Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, biển đẹp thật nhỉ?

Anh à, em có cảm giác như mình đang bay vậy

Anh à, có lẽ.. biển đang gọi em

Anh à, em nghĩ mình thích biển hơn lễ đường đấy

Anh à, đừng đến gặp em sớm quá nhé

Anh hứa đi

Anh à..

Tạm biệt..

.

.

.

Hắn giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Mồ hôi nhễ nhại, bóng tối bao trùm xung quanh hắn. Căn phòng tối mịt, khó mà có thể nhìn thấy được gương mặt thanh tú ấy đang hoảng sợ đến mức nào nếu không được ánh trăng mờ ảo chiếu qua.

Lấy hai tay che mặt, lặng im

Hắn khóc

"Michael à, đừng có khóc nhè như con nít chứ anh?"

_Hyoma nè, anh ôm em được chứ? chỉ là, anh sắp chịu không nổi rồi

"Đừng khóc nữa được chứ, em không hôn anh được"

Kaiser ôm lấy khung ảnh nhỏ đặt trên bàn chụp hình em và hắn mà khóc nấc lên như đứa trẻ mẫu giáo. Hắn thật sự rất nhớ em

.

.

.

Hắn diện lên mình một bộ vest đen, cài nhành hồng trắng trên vạt áo, vuốt tóc sang một bên để mọi thứ thật chỉnh chu. Vì hôm nay là ngày trọng đại của hắn mà

Ào ào, tiếng sóng biển dồn dập, xô đẩy từng bước chân nặng nề của hắn như thể đang muốn mang người con trai tiều tụy ấy về lại đất liền. Hắn cứ bước đi từng bước, từng bước, tay cầm hồng hoa đỏ còn vương chút sương khuya hắn đã chuẩn bị từ trước, tay còn lại cầm di ảnh em.

Nước biển dâng cao dần, nó tràn vào mũi, miệng, ngập lên tới đầu. Nước biển tràn vào phổi làm hắn không thở được. Hồng hoa mà hắn cầm ban nãy cũng đã bị sóng biển dập nát, rồi mất dạng chỉ còn lại hắn vẫn ôm thật chặt ảnh của em không rời.

"Em đã nói anh đừng đến đây quá sớm mà? sao anh chẳng chịu nghe em một chút nào vậy?"

"Anh đã tổ chức đám cưới, và thật vô nghĩa nếu nó thiếu cô dâu hoặc chú rễ. Ý anh là nó thiếu em"

Kaiser, thì ra hắn chỉ muốn đón cô dâu cho hôn lễ của cả hai nên mong em hiểu cho nhé.

.

Hoàng hôn đỏ thẫm một vùng trời, nơi mà Kaiser đã gieo mình cùng di ảnh em xuống đó. Có lẽ nó đang tiếc thương cho một mối tình thật đẹp, đã tan như đóa hoa mà Kaiser đem theo lúc cuối đời. Hoa thật đẹp nhưng rồi cũng tan, tình ta thật đẹp nhưng cũng sẽ héo tàn.

"Không đâu tình ta vẫn đẹp, đẹp lắm"

"Này em, mình cùng lên thiên đường nhé, cùng tổ chức đám cưới thật linh đình rồi cùng nghe Chúa dịu dàng chúc phúc cho đôi ta"

Anh hứa

Rồi em sẽ thật lộng lẫy trong bộ vest trắng tinh, tay cầm hồng hoa đỏ rồi bước từng bước vào lễ đường. Em sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian khi đó. Anh sẽ đeo vào tay em chiếc nhẫn thật đẹp, rồi hôn lên môi em dịu dàng. Cùng thề, cùng nguyện bên nhau. Không rời

Tin anh nhé, Hyoma

Nếu có kiếp sau may mắn ta được làm người, anh vẫn sẽ yêu em, yêu em vẹn nguyên đến cuối đời.

Gửi em yêu dấu, Kaiser Hyoma .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro