Thu hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã từng yêu chưa anh hỡi?

.

Năm em 16, anh 18

Ta gặp nhau, năm đó anh là cả cầu trời của em và ngược lại

Hai năm sau em 18, bầu trời của em dường như đã sụp đổ, đôi khi em lại nghĩ : chắc ta lạc mất nhau rồi
Năm đó, em đã lạc bầu trời của mình

.

.

.

.

Tuổi 18, em lên đênh, lạc lõng giữa biển người mênh mông. Năm đó, mẹ anh ép kết hôn khi anh vừa tròn đôi mươi. Mẹ ép anh cưới cô gái có mái tóc đen, có đôi mắt biếc, có đôi môi đỏ, cô dường như có tất cả, nhưng lại chẳng thể có được tình yêu của anh.

Cô đẹp, cô duyên, cô cười xinh lắm, ấy mà anh lại nói ghét cô, anh làm cô khóc, khóc nhiều cơ. Anh bảo, anh biết cô yêu anh nhiều, cơ mà khổ nổi anh lại chẳng yêu cô

Anh bảo anh yêu người khác mất rồi

Anh bảo, anh yêu em

.

.

.

Năm 18, vì mẹ, em phải nói lời chia tay anh

Anh à, sao anh lại khóc?

Em làm sai thì anh mắng em đi

Hà cớ gì mi anh phải ướt?

Để giọt lệ trên mắt anh đỏ hoen

.

Năm 18, em ăn diện thật đẹp, quần áo thật chỉnh chu rồi cầm chiếc thiệp vàng ánh kim lên, ngắm nghía nó thật lâu. Em cười dịu. Hôm nay em sẽ dự đám cưới anh

.

.

Anh à, hôm nay anh đẹp thật, rất tiếc là em chỉ có thể nhìn anh một chốc thôi. Em sợ khi ở lại em sẽ không chịu nổi mà bật khóc mất

Nó đau lắm anh ạ

Nó như đang cứa vào phổi em bằng hàng nghìn chiếc gai vậy

Gai không nhọn, nhưng đau

Đau lắm anh à

Em chết mất...

.

.

.

_Cô dâu có đồng ý ở bên chú rể suốt đời, luôn yêu thương và chăm sóc không?

_Có, con đồng ý!

_ Vậy còn chú rể, chú rể có đồng ý ở bên cô dâu suốt đời, luôn yêu thương và bảo vệ không?

_Con...con không đồng ý..

Năm 18 tuổi, em đã thấy người em yêu chạy khỏi lễ đường

Người em yêu đã nắm chặt tay em rồi cùng nhau chạy. Chạy, chạy mãi, người em yêu nói sẽ chạy cùng em cho đến khi tìm thấy "Vườn Hoa" của hai đứa thì mới dừng

Mùa thu năm em 18, em đã cùng anh hẹn hứa thật nhiều.

.

.

.

Mùa đông đến

Không thể tìm thấy "Vườn Hoa" nữa đâu anh, nó chết rồi, ta dừng lại thôi, anh à

_Không sao đâu em, cứ chạy đi, đợi đến mùa xuân rồi em và anh sẽ lại tìm thấy "Vườn Hoa" một lần nữa, nó sẽ tái sinh, anh chắc mà

Anh nhìn em cười, môi anh tím tái, mọi thứ trắng xóa đi. Anh đã không thể chạy tiếp được nữa rồi.

_Anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm, Hyoma!

Mùa đông năm em 18, bầu trời của em tan biến, để lại cho em một màu đen vô tận.

.

.

.

Hai năm sau em lại tìm anh

Mùa xuân năm em hai mươi, anh cũng vậy, ta đã bằng tuổi nhau rồi. Từ giờ em sẽ gọi anh bằng "bạn"



Bạn à, bạn khỏe không? em thì khỏe lắm. Em nghe lời bạn không thức khuya, ăn uống đầy đủ nè, em đã chăm sóc bản thân em tốt lắm, bạn dậy khen em đi

À đúng ồi, bạn biết không, cô dâu năm đó bạn từ bỏ ấy, bây giờ đã có con rồi. Thằng bé kháu khỉnh lắm, lại còn có đôi mắt biếc đẹp như mẹ của nó vậy. Em vô tình thấy cô và bé trên đường đến đây đấy

Bạn ơi, em nhớ bạn lắm, bạn có nhớ em không?

Em đến bên bạn được chứ?

Kaiser?

.

.

.

Mùa xuân năm em hai mươi, người em thương đã chẳng thể đợi đến khi hoa nở như anh bảo. Nhưng anh đã được cả cánh đồng hoa vỗ về năm anh hai mươi đấy anh ạ. Cánh đồng hoa rực rỡ giữa mùa đông

Không còn trắng xóa nữa, nó đã được thay bằng đỏ rồi

Đỏ của máu

Đỏ của áng chiều

Đỏ của tình, đỏ như ngày ta yêu

_Em đến rồi đây, anh!



________________________

kiểu dạo này mình bị rối loạn cảm xúc nên mình cũng kh biết là mình viết cái này khi đang vui hay buồn nữa =))))) không có tí cảm xúc nào luôn nên là có cấn thì các cậu thông cảm nha 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro