Có chiếu được lòng chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua nha. Có vài bạn nói mình đừng drop, nên là mình lại ngoi lên đây. Nhưng mình không bỏ chữ drop đi đâu, bởi nếu có ngày mình lại lặn mất tăm thì các bạn cũng không thất vọng. Hoặc có khi lại bê mình đi phốt :^, ai biết được?

Các bạn nghĩ gì về "con người" của Kaigaku? Cả trong truyện gốc lẫn trong truyện của mình ấy. Hãy cùng mình lảm nhảm về việc đó ở cuối chương này nhé. Còn giờ thì vào truyện thôi nào, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

---

Gió thổi rầm rì, mưa nhẹ rơi. Bầu trời khoác lên mình lớp sắc xanh sẫm màu, mây che trăng.

Xào xạc, lá cây và bụi cỏ va vào gió lốc. Lách tách, kiếm được đẩy ra khỏi vỏ. Vù vù, bóng hình lướt nhanh trong đêm. Tất cả đã vào vị trí, cuộc chiến đêm nay sắp bắt đầu.

Kaigaku lặng im, chân anh chuyển bước thật khẽ khàng. Mũi lần theo mùi máu nhớp nháp, tanh tưởi, mắt đen nắm trọn mọi chuyển động nhỏ trong không gian, anh đến gần hơn với nơi đó.
Một nơi mà anh thậm chí còn chẳng thể gọi tên. Lấp ló sau lớp cây rừng là bóng một cái gì lúc nhúc, len lỏi. Anh toan bước lên, song bản năng, như thể thét gào, làm anh sững người lại.

Quá nguy hiểm để bước tiếp. 

Đầu ngón tay trỏ của anh con lên, gõ gõ vào chuôi kiếm lạnh.

- Nhiệm vụ của sát quỷ nhân là giết chết quỷ dữ! - Anh lẩm nhẩm trong họng, tiếng nói lí nhí không át nổi gió, bị cuốn bay. Cái chết như con dao treo lủng lẳng trên đầu, chờ đợi để chém phăng xuống, nếm máu tươi của con người xấu số. Nhưng kẻ dạ hành cô độc đấy vẫn phải cố sức mà an ủi cho được tâm thần nhộn nhạo vì nỗi sợ. Bởi trách nhiệm đè lên vai, hoặc một thứ gì đó khác quyện lại đặc quánh. Hư vinh chẳng hạn?

Mọi thứ đều bất lợi cho anh. Và hiển nhiên là quá thuận lợi cho con quỷ đó. 

Như thể... một cái bẫy được dựng lên, đợi anh sa chân vào. 

Trái tim Kaigaku kêu gào kịch liệt, từng thớ cơ căng cứng sau lớp áo lỏng lẻo, thần kinh anh căng thẳng cực độ. 

Anh phải bước lên, anh phải diệt trừ con quỷ đó! Anh được một người ông anh hùng dạy cách dũng cảm, anh được nụ cười của nhóc đầu vàng tiếp sức, anh phải bước tiếp! Anh là một sát quỷ nhân được kính trọng, phải đi!

Kaigaku nói thế, à không, phải là gào lên thế với bản thân. Nhưng thanh kiếm mới rời vỏ được ba phân vẫn không được rút ra hoàn toàn, chân anh cũng không bước nổi dẫu chỉ là một bước. Anh biết đâu đó trong lòng anh, len lỏi nỗi sợ kinh hoàng về cái chết.

Khó mà không sợ trước thời tiết sắp nổi cơn giông, trước đối thủ chưa biết mạnh đến đâu. Con người sợ những điều chưa biết trước, anh không phải là ngoại lệ. Nhưng thật là thế ư?

Có thật là anh chỉ rùng mình và chùn chân trước nỗi sợ bình thường như thế; dù anh đã gánh lên mình trọng trách không phải ai cũng gánh được, được góp gom sự trông ngóng và hi vọng của những người thân thương, cả những người không quen biết? Anh biết là không phải.

Nước mắt gần như ứa ra từ hốc mắt anh. Kaigaku là kẻ hèn! Chính anh cũng rõ ràng điều đó, rằng, anh không muốn chết! Anh không thể đánh đổi mình để lấy về những sinh mạng vô danh mà cả đời anh chỉ gặp có một lần. Vì dù sao, trong thẳm sâu, anh vẫn là một đứa ích kỉ.

Nấn ná trong sợ hãi, Kaigaku phân vân giữa việc đi tiếp và quay lại. Lí trí thôi thúc anh bước tiếp, trái tim lại không cho anh ở lại.

Tiếng gió thổi mạnh, tạt từng lớp mưa vào mặt anh, rát buốt. Nghĩ mà xem, trong thời tiết quỷ quái này, ai bước vào vùng nguy hiểm đều là đồ ngu, những thằng ngu bị công lí và niềm tin của mình che mắt! Vậy là, Kaigaku quay bước vì lòng anh đã muốn vậy lắm rồi. Mặc cho tiếng thét nát lòng vang lên trong đêm thẳm đen, người hùng không hề chùn bước nữa, hắn ta đi khỏi nỗi sợ của chính mình.

Kaigaku biết mình ích kỉ, nhưng ai quan tâm, dù sao thì con người vẫn luôn có máu ích kỉ trong người. Dẫu có ai phải chết đi nữa, không phải chính mình là được rồi, không đúng sao?

Mưa vẫn rơi, và anh cũng thảnh thơi bước khỏi vùng đất làm thần kinh mình căng chặt. Anh nhớ về một ngày mưa trong phố đèn đỏ, không phải nơi tráng lệ lộng lẫy để tiếp những vị khách ham mê dục vọng mà là ở chốn lụp xụp khuất sau vẻ hào hoa. Đó là một ngày xưa lắm rồi, anh vẫn còn là một đứa nhóc. Hồi đó chân anh bị thương do buổi đêm hôm trước đã thó một mẩu bánh mì nhỏ chừng nắm tay của một quầy bán hàng rong. Mẩu bánh đã mốc meo, trở nên bốc mùi trong thời tiết âm ẩm, nhưng anh vẫn bị đánh, rất đau. Vậy mà những "anh lớn" vẫn giành nhau cướp lấy rồi chia nhau ngấu nghiến. Xong chuyện rồi cất tiếng cười hả hê, ích kỉ tột độ khi đứa trẻ bị thương đó không thể phản kháng, hoặc đã cố vùng vẫy mà không được. Hình ảnh đó đã in sâu vào nhận thức của anh hòa cùng với cái đói, cái rít bức, nóng hôi hổi của mồ hôi. Thời buổi đói nghèo, có ai lại tình nguyện nhường ra dẫu chỉ là một miếng bánh cho người khác, cho dù đó là một đứa trẻ thương tật chứ. Biết là thế nhưng tâm trí Kaigaku vẫn len lỏi sự căm hận, chán ghét. Loài người đấy.

Vậy nên cho dù anh có từ bỏ một mạng người, cũng có sao đâu. 

Kaigaku nghĩ về những mặt tối của con người để khỏa lắp đi sự buồn nôn dâng trào trong cuống họng. Phải, anh biện minh đấy, anh chối bỏ sự tốt đẹp đấy, nhưng thế thì sao!? Nếu anh không làm thế, anh sẽ phải chết! Anh sẽ chết! Có ai sẽ hiểu cho anh!?

Tiếng loẹt xoẹt vang lên từ đâu đó. Kaigaku vẫn chưa để ý thấy tiếng động nhỏ vang lên trong gió rít gào, anh vẫn bước với mảnh hồn rối ren. Cho đến khi bước chân anh sững lại, từng giọt mồ hôi lạnh lăn chậm trên sống lưng, Kaigaku mới muộn màng nhận ra sự chủ quan của mình.
Một kẻ khôn ngoan không bao giờ mắc phải sai lầm như thế. Bởi: "Con luôn phải đề phòng dù cho chiến thắng đã cận kề.". Mẹ anh nói thế, thận trọng và thân mật, áp tay vào rìa tai anh, thầm thì. Bà đã cẩn thận biết mấy. Huống hồ anh còn chưa đạt được cái ngưỡng cận kề chiến thắng đó.

Kaigaku rút kiếm ra khỏi vỏ, anh chuyển chân để bản thân vào thế đề phòng đầy thận trọng. Đêm này, dù muốn hay không, anh vẫn khó mà thoát khỏi nanh quỷ dữ.

Tiếng bước chân trần dẫm lên một bề mặt nhẵn bóng hòa cùng tạp âm của gió và mưa. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc thong thả, khi vội vàng.

Nó đang đến gần đây.

Ghì chặt chuôi kiếm, Kaigaku nương theo bóng đêm, cố căng mắt để nhìn cho rõ từng chuyển động một. 

Rồi, bỗng nhiên, một chiếc, hai chiếc, từng chiếc gương trải rộng ra trên nền ẩm của rừng mưa như một tấm thảm rộng. Kết hợp nó với những gốc cây to vây quanh trông không khác gì một nhà tù bức bối. Một đôi chân trắng hếu bước trên mặt gương hơi lồi lõm, dẫn mình khỏi lớp phủ của màn đêm. 

Con quỷ toác miệng cười vui. Kaigaku bỗng nhiên ớn lạnh tận óc, anh biết, số đen thì chạy trời vẫn không khỏi nắng.

Cố ghìm lại để bản thân không thở dốc vì áp lực từ hình ảnh đó, Kaigaku rút kiếm, anh lao vun vút như một con thoi, chém một nhát về phía cánh tay của con quỷ. Nhát kiếm ngọt, lưỡi kiếm bén, song kể cả một sợi tóc của con quỷ cũng không lay động chứ đừng nói đến tay. 

Nó cười khanh khách, tay vỗ bem bép cổ vũ. Nó vui thích biết mấy, như cảm thấy chẳng còn điều gì thú vị hơn. Tiếng cười lai giữa giọng lanh lảnh của một đứa trẻ và tiếng khùng khục như mấy cụ già tra tấn màng nhĩ anh.

Khi tầm mắt đã quen với dư chấn của cú vung, Kaigaku loạng choạng, gần như hét lên. Anh mở mắt trừng trừng, nhìn vết máu theo nước mưa xuôi đến bàn tay anh. 

Con mẹ nó!! Máu người! 

Nhưng ở đâu ra?!

Vội lui người lại vùng an toàn, Kaigaku mới kịp nhìn rõ thứ chặn lại nhát kiếm của anh. Một tấm gương dài gần hai mét dựng sừng sững trước mặt con quỷ. Trên mặt gương là một người trưởng thành, xương máu hòa vào làm một với lớp kính bóng loáng. Miệng người đàn ông há to ra, Kaigaku tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng thét đầy đau đớn vang lên từ đó.

Nhưng không, khi tiếng gào lúc bị khảm da xương vào kính chiếu vang lên, anh quay lưng bỏ chạy. Để rồi giờ đây, khi chưa kịp đau đớn vì màn tra tấn máu me của quỷ dữ, người ta đã trút hơi thở cuối cùng trong sợ hãi bởi nhát kiếm bén nhọn của anh. Mà dưới chân anh, một khuôn mặt rít lên sau lớp gương. Như những viên đá lót đường.

Rùng mình, Kaigaku lùi một bước về sau. Hoảng loạn vây lấy anh như bão. Anh biết không phải là lúc, nhưng lòng cứ rít lên___

___Không phải tại tao! Mẹ nó, chó thật! Mày chết là do con quỷ khốn khiếp kia dùng mày như tấm chắn, không liên quan gì đến tao!

__Tao không giết ai cả!!

Anh bực bội, và thế là lao lên không kịp suy nghĩ. Trong khi gió rít bên tai, tiếng cười nhạo báng của con quỷ vẫn vang lên đó, anh vung kiếm.

Song lí trí vẫn kịp vây lấy anh trong những giây cuối cùng, trước khi anh đâm mũi kiếm đen ngòm vào cuống họng của một con người tội nghiệp. Đủ để anh thấy được nét hí hửng trong mắt quỷ, cũng đủ để anh thấy căm hận và sợ hãi ánh lên trong mắt người. 

Máu tuôn, sườn eo bị mảnh gương vỡ cắt sâu vào, đau điếng người. 

- Hi hi. Mày biết không? Con bé này là con của đứa vừa nãy, đáng yêu đúng không? Tao thương nó lắm, nên cha nó chết rồi, phải cho nó đi theo hầu cha nó chứ! Hihi, vui lắm đúng không?

- Ngậm mồm mày lại! - Kaigaku rít qua hàm răng, anh cố nhịn đau, cầm kiếm cho vững. Đau đớn làm xúc động bay biến mất, anh lại trở nên thận trọng, nhưng cơn tức thì vẫn chưa vơi. Lòng anh lẩm nhẩm tính toán xem làm sao xẻo hết thịt con quỷ ngu xuẩn này.

Trong một khắc vừa nãy, anh không thể chém xuống được, không phải vì tiếc thương gì cho đứa bé, mà vì lí do nào đó khác. Một lí do ngu hết thuốc cứu nào đó kìm anh lại khi nghe nó gọi khẽ tiếng cha ơi, để rồi nó vẫn chết, còn anh thì bị thương chí mạng.

Đối với người cầm kiếm, hoặc hơn nữa là học võ, sườn eo là bộ phận quan trọng nhất, vết thương lúc nãy khiến anh đứng còn bủn rủn, nói chi đến việc giết quỷ cứu người.

- Mẹ! - Kaigaku rủa khẽ, anh rơi vào thế bị động chết con mẹ nó tiệt mà anh không muốn thấy nhất!

Đau làm anh tỉnh người ra, không liều lĩnh nữa nhưng cũng chẳng còn đường lui. Anh thề là anh không muốn dính dáng đến chuyện này tí nào, dù cho anh có là sát quỷ nhân hay cái khỉ gì đi nữa. 

"Sống hèn nhát khi mang trọng trách lớn lao luôn bị báo ứng đấy!". Lời ông văng vẳng bên tai Kaigaku. 

À, báo ứng đến rồi. 

Vậy nên dù cho Kaigaku muốn chạy trốn anh vẫn rơi vào tình cảnh phải chiến đấu để giữ lấy mạng sống mong manh. Đấu hoặc chết. Anh nhắm mắt, chỉ có thể chọn một.

Con quỷ cầm một chiếc gương tròn, cười khúc khích. Nó thong thả bước từng bước về phía anh, lộ rõ vẻ chểnh mảng và khinh thường. Kaigaku tức tối, nhưng không thể không kìm lại ý định lao lên đánh ngay. Anh đang đợi một thời cơ thích hợp, một cơ hội mong manh.

Nhưng đối thủ không để cho anh thấy được cơ hội đấy. Nó bỗng nghiêm mặt, bổ nhào về phía anh. Anh vội tránh về sau. Di chuyển trên mặt gương khó hơn anh tưởng, nhất là khi những khuôn mặt trên đó hẵng còn nhăn nhó và kêu gào. Vết thương ở eo nhói lên khiến anh khó đứng vững. Ngay lập tức, tiếng xé gió vang lên, cả tiếng cười chói tai ập đến cùng bộ móng đỏ lòm còn nhỏ máu. Kaigaku thụp người xuống, sủy soát tránh được cú cào kia. Nhưng máu đã chảy, ba vết xước nông hiện trên gò má trái.

Con quỷ nhăn mày, nó lao lên tiếp, với trạng thái sung sức nhất có thể. Còn anh thì chật vật tránh né. Vết thương đang trở nên xấu dần do thời tiết và vận động mạnh. Nhưng Kaigaku lại không thể đứng im một chỗ, thậm chí không thể thở gấp hay hét đau. Nếu anh đứng lại, dù một khắc, anh sẽ tan xác.

Chân cảm nhận được sự sột soạt của lá rừng, anh mừng thầm, biết mình đã thoát khỏi vùng phạm vi của con quỷ. Ít nhất là thoát ra khỏi những tiếng la hét thất thanh vì đau và sợ của con người. Song thế không có nghĩa là hết nguy cấp. Gương bị con quỷ dẫm vỡ, rồi từng mảnh còn tứa máu bay nhanh về phía anh. Kaigaku nâng kiếm, chịu đựng đau đớn để gạt hết đống mảnh gương sắc lẹm khỏi mình. Nhưng vì gương quá nhỏ, và mất máu quá nhiều, vài mảnh vỡ vẫn găm sâu vào thịt.

Cuối cùng Kaigaku cũng bị ép phải dừng lại, nhưng là vì quá đau. Anh há miệng thở từng hơi, cố nhồi nhét thứ không khí lành lạnh vào phổi. Tầm mắt lòe nhòe, sống mũi ẩm ướt. Anh thà nghĩ là do cơn mưa chết tiệt này còn hơn là nghĩ do mình choáng váng và mồ hôi lạnh đã chảy ướt đẫm.

Con quỷ lại tiếp tục phá vỡ lớp gương dày, hòa những tiếng gào thảm thương vào mảnh vụn vỡ. Lần này còn nhiều hơn, và còn bằng một tốc độ kinh khủng hơn. Có lẽ nó muốn tra tấn Kaigaku bằng lòng thương cảm cho đồng loại, hoặc cố đánh thức một tí trách nhiệm mong manh nào đó ở anh. Nhưng anh không phải ông anh, không phải những người đồng lứa hay tầng lớp sát quỷ nhân khác. Anh không dũng cảm, chẳng anh hùng. Thế nên...

- Nín họng đi thằng chó! - Anh tập trung, vung kiếm, hét lên:

- Hơi thở sấm sét! Thức thứ tư: Viễn Lôi!

Thế nên anh chỉ có thể cứu lấy mình!

Trời giáng sấm, mây tạo sét. Tia lửa bọc lấy kiếm rồi tung ra, vượt qua khoảng cách 5 mét khó với, đánh từng tia lên người quỷ dữ.

Kaigaku giữ vững thế kiếm, thở hồng hộc như đứt hơi. Căng mắt để nhìn cho rõ. 

Nó... Nó chưa chết!!!

- Khốn khiếp!

Da con quỷ rạn vỡ, cháy xém. Cổ có một vết chém sâu, nhưng chưa đủ. Chưa đủ để tiễn nó cút xa thế giới này. Vụn gương bay lả tả, rõ ràng nó đã dùng gương như lớp chắn! Anh cố nâng kiếm, nhưng tay đã run lẩy bẩy.

Chết thật, có lẽ chết luôn không chừng!

Anh nghĩ vậy. Và vẫn sẵn sàng trước mọi sự thay đổi của quỷ dữ. Như là thôi cười, như là ngẫm nghĩ, rồi bừng tỉnh như tìm được một trò vui vui để chơi. Anh cảm thấy không ổn, mắt trái anh giật liên hồi, báo hiệu một điều xui xẻo sắp giáng xuống. Có khi là cái chết cũng nên.

Một khung cảnh ấm áp hiện lên trong não, nơi có ông, có mẹ, có cả một mái tóc vàng. Nhưng Kaigaku nào có thời gian để tận hưởng. Anh vẫn chưa muốn chết! Thế là anh phải vứt chúng ra sau đầu, dù có khi đây là lần cuối anh thấy được.

Con quỷ không biết được suy nghĩ của anh, nó vừa cười vừa bước về phía anh. Đến giờ anh mới thấy được rõ ràng khuôn mặt ẩn sau lớp tóc. Một mái đầu đen, một đôi mắt đỏ, như là A tu la từ địa ngục bước đến. Nó ngạo nghễ nâng cằm, nói như bố thí:

- Này nha! Tao nghĩ được trò này vui lắm. Đảm bảo mày vui chết luôn! 

Nó hất cằm, làm anh chỉ muốn bẻ gãy xương mặt nó ngay. Nó túm lấy một cái gương, lôi từ trong đó ra một đứa bé. Nó hét lên, điên loạn và sung sướng tột độ:

- Hihihi!! Mày giết nó, mày giết nó đi!!!

- Ngậm mồm vào. Mày điên mẹ rồi. Việc gì tao phải nghe mày! - Kaigaku rít lên. 

Anh thấy tay nó hơi siết chặt, cần cổ của đứa bé trên tay có thể đứt lìa trong phút chốc. Nó lẩm nhẩm gì đó, rồi lại cười ngoác đến tận mang tai:

- Hahaha! Giết nó rồi mày sẽ được sống! Giết nó là mày sống rồi đó!! Giết đi, giết đi, sát quỷ nhân, đây này, nó chỉ là một đứa nít ranh, mày giết nó cũng không sao, hahaha, giết đi!!

- Không giết! Cút! Mày nghĩ mạng người là trò đùa chắc!

Tuy hét lên thế nhưng Kaigaku khó mà làm gì nó được. Anh bị thương, vết thương làm anh không di chuyển được, khó mà làm được gì hơn.

Lời nói của con quỷ cứ như một món quà, dụ hoặc anh tiến vào vùng đất tăm tối nhất. Một bên, anh tự nhủ mình không nên tin vào những lời xảo trá đấy, không thể giết người. Một bên khác lại bị lay động bởi khả năng sống sót ngay trong tầm mắt.

Anh nhắm mắt, hình ảnh ấm áp vừa bị xua tan lại hiện lên. 

À. Ấm áp.

Sẽ có người vì đó mà càng nỗ lực, càng quyết tâm đánh bại cái ác. Có người, lại vì nó mà trầm luân, rơi vào vực sâu không thấy đáy.

Rõ ràng, Kaigaku ích kỉ, khốn khiếp, hèn nhát và sợ chết. Nhưng anh lại vẫn luyến lưu sự ấm áp ngắn ngủi kia, thế là bằng một cách đáng hổ thẹn và xấu xa nhất, anh khuất phục trước cái ác.

Tay anh nâng kiếm, run rẩy tiến lên. Trong mắt đứa bé ánh lên nỗi khao khát về một người sẽ đến cứu nó, nỗi sợ, sự bất an, cả cảm giác tuyệt vọng. Giống hệt đứa trẻ nào đó trong trí nhớ.

Kiếm rơi xuống, anh ôm ghì lấy đầu, cố gắng giãy giụa.

Anh không muốn chết. Song lại không muốn đánh mất lòng tốt cuối cùng này. Muốn níu lấy những gì còn lại trong tâm hồn, lại sợ tốt đẹp bị vấy lên một màu máu tươi. Tiếng con quỷ như lời thì thầm của rắn độc trên cây táo quý, lại cũng tựa như tạp âm nơi cùng trời cuối đất vọng về.

Khốn khiếp thật. - Anh nghĩ - Chắc không có đứa nào xui rủi và chật vật như tao trong cái sát quỷ đoàn đó. Xúi quẩy thật mà!

---

À thì, tui nghĩ tui nên cắt ở đoạn phấn khích nhất cho các bạn tò mò chơi, thế nên đến đó là hết chương rồi á. (Dù tui chưa biết khi nào sẽ viết tiếp;-p, hiu hiu, tội lỗi.)

Như ban đầu đã nói, tui ngoi lên đây chỉ vì mấy bạn triệu hồi tui thôi, chớ giờ tui lặn tiếp đây. Mà bỏ qua chuyện đó đi, các bạn nghĩ gì về Kaigaku? Tui muốn nghe ý kiến của các bạn, nhớ là phải có cả Kai truyện gốc lẫn Kai truyện này nha.

Còn ý kiến của tui á? Ghé chương sau thăm tui nha! (Thực ra là tui nửa đêm không có việc gì làm đem lòng tra trải như trải chiếu ấy mà:"^)

Thử đoán xem ông Kai ổng có giết người để được sống không nà? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro