Kaigaku và những điều tui chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bạn, lại là tui đây. Mỗi chương xưng hô một kiểu mệt kiếp, nhưng mà tại tui thích phiêu theo tâm trạng nên xin lỗi các bạn trước nhé. Tặng cho tấm ảnh tui vẽ nha<3, nếu cô bác chú gì, anh chị bạn bè có bê đi đâu thì xin cho em nó cái nguồn ạ. (bữa giờ tui lục lại mới thấy quên gắn cái ảnh vô, xin lỗi mọi người;-;)

Như đã nói thì tui sẽ nói về Kaigaku, một mình góc nhìn của tui thôi mà dài quá dài, hi vọng các bạn thông cảm nha.

Tui xin được chia sẻ đôi điều về hành trình tìm hiểu tâm hồn Kaigaku của tui. (Nói nghiêm túc thế thôi chứ tui xăm soi ổng xong là tui ngồi chửi ổng suốt đó:>) Chuyện là Kaigaku trong truyện gốc có hơi khốn nạn xíu xíu, nhưng tại tác giả không vẽ nhân vật này nhiều nên tui cũng không biết khai thác sao cho chuẩn tính cách ổng nữa. Tui thấy ổng nhìn cọc cằn với khó gần quá trời, thế là tui cho ổng tính cục súc luôn.

Nhưng mà thật ra thì vì tác giả không có vẽ nhiều, nên đâm ra tui - một con người theo chủ nghĩa ai cũng có tâm tư riêng, dù nó khốn nạn bay màu hay đa sầu đa cảm - mới tự nhiên hứng thú với ổng. Tính ra Kai là người duy nhất không nhắc gì về quá khứ riêng của ổng trong phe ác luôn ấy. Tui thấy tính ổng cọc, còn cố tỏ ra cứng rắn nữa, nên ông của hai bạn ý mới có vẻ yêu chiều Zen hơn tí. Mà ổng thì ghen tị, mà không, nói ghen tị nhẹ quá, kiểu Kai tự ái, tự phụ nên là đâm ra ghét hết mấy đứa xung quanh mình (chứ không phải riêng mỗi Zen đâu). Mà ổng là dạng người tài năng nên việc ghét một đứa không có tài mà được thương hơn cũng hiểu được thôi.

Đoạn này để cho dễ hiểu thì để tui ví dụ nha. Chắc là vài người có anh chị em sẽ cảm thấy rất chi là bất bình khi cha mẹ cứ bênh cho khứa còn lại nhỉ? Đứa lớn thì cứ bị bắt nhường nhịn, phải làm hết việc này việc kia trong khi đứa kia chơi; đứa nhỏ thì lại khó chịu khi cha mẹ lúc nào cũng nhắc đứa lớn trước mặt nó, rồi còn so sánh đủ thứ chuyện trên đời nữa. Tui nghĩ cảm giác Kai nghĩ về Zen cũng giống cảm giác tị nạnh này ý.

Nhưng không đâu, nếu là quan hệ anh chị em thì chuyện lại khác, bởi chúng nó còn thương nhau, còn Kai trong mắt tui khốn hơn nhiều. Như là trong lớp, sẽ có số ít đứa tỏ vẻ mình học cao rồi hách dịch, lên mặt các kiểu. Mặc dù thường thì không có chuyện gì đâu, nhưng lúc bực mình lên ấy, tui cũng nghĩ về mấy đứa kiểu vậy như nghĩ về Kai luôn, thề là những đứa như vậy khó chịu kinh khủng, cứ có cảm giác là bạn mà người ta khinh mình;-;. Những người đó như thể không hạ được cái tôi của mình xuống, gặp ai cũng muốn xỉa xói vài câu, nếu mà không xỉa xói được thì mắng người ta luôn. Mà có phải xỉa đúng gì đâu, toàn hạ thấp với sỉ nhục người khác.

Còn nữa, Kaigaku ích kỉ vô cùng. Ổng còn hi sinh mạng sống của người ông đã nuôi dạy mình để được sống mà. Mà sống có sung sướng gì đâu, sống cứ hèn mọn với trốn tránh ấy chứ! Một phần thì tui nghĩ con người ai cũng sợ chết, nhưng nếu như bắt tui hi sinh người nhà của tui để tui sống thì sau một đống thời gian nấn ná tui cũng đi tự tử luôn cho lành. Thế nên tui mới vừa đồng cảm, vừa thấy ghét Kai, chung quy thì tui không muốn một người có thể phản bội mình bất cứ lúc nào bên cạnh.

Thế nhưng mà, tại tui đưa ổng lên làm nam chính của tui, nên là không có chuyện tui cho ổng ác vô cùng tận đâu. Nhưng ổng vẫn phải ác, ác đúng bản chất của ổng, sau đó gặp nhiều người hơn trong manga, rồi mới trưởng thành.

Tui vẫn quan niệm là gặp được nhiều người và đọc nhiều sách hơn thì sẽ thay đổi được một phần bản thân, thế nên là những mối quan hệ quanh Kaigaku sẽ mang ổng trở về phía ánh sáng, hoặc là đứng ở ranh giới thôi cũng được rồi. Ổng trong manga gặp Kokushibou sớm quá, chưa kịp gặp những người tốt khác, chưa có thời gian mở lòng, chưa có khúc ngoặt nào để trưởng thành cả, nên là tác giả không cho, tui cho! Tại tui gặp hơi bị nhiều người khác nhau, nhưng bi quan quá trời, không phải chê đâu nhưng các bạn ấy không thấy cuộc đời có gì đẹp nữa ấy. Tui vẫn muốn nói là ai cũng có thể, xứng đáng với một cuộc đời, một góc nhìn đẹp cả; dù nó có khốn nạn biết mấy thì vẫn đẹp thôi, nên là tui thương Kai, thương cả mấy đứa bạn tui quen nữa, thế là tui viết.

Vẫn quan điểm cũ: Đọc sách nhiều lên, ra ngoài nhiều đi, gặp nhiều người vào là một con người có thể bị tác động nhiều lắm đấy! Ít nhất thì cũng nhìn nhận được vấn đề theo góc độ của đối phương. (Nhưng không được chối bỏ chính mình. Tui thấy nhiều người nói tui sai lắm, trong góc nhìn của người ta thì tui cũng sai lè ra thật, nhưng tui thấy cái gì nên đổi thì buộc phải đổi, đau cũng phải đổi, còn cái gì không thì trời đánh tui cũng không bỏ ra đâu. Tất nhiên là trừ cảm xúc ra, cái đó không phải muốn đổi là đổi.)

Nói xằng xiên một hồi thì tui cũng muốn giới thiệu bộ truyện làm tui xúc động và thay đổi cách nhìn thôi. 

Trong truyện đam mỹ, hoặc ngôn, hoặc ca ngợi tình yêu gì đó những câu chuyện kiểu vậy thường nâng tình yêu đôi lứa lên như kiểu là một sự cứu rỗi (tất nhiên là hi hữu thì cũng có thế thật). Nhưng cá nhân tui thì không nghĩ thế, việc cứu rỗi một đời người là do môi trường, do con người, do bản thân người đó nghĩ gì nữa. Tình yêu có thể làm lực đẩy, nhưng tui nghĩ vẫn còn cần một cái gì đó từ bên ngoài, từ thế giới gửi đến chính con người đó, rồi người ta mới thay đổi được.

"Chương này tôi muốn viết lâu rồi. Tôi vẫn chưa từng nhắc trong chính văn, Lý Trú Miên là hóa thân của Ngọc Bổ Thiên, từ nhỏ sống không vui, vậy thì tại sao hắn lại yêu thích nhân gian thế tục này tới vậy?

Có quả tất có nhân. Lúc hắn vẫn còn là một tờ giấy trắng, lần đầu tiên tiếp xúc thế tục, cảm nhận được chính là sự tốt đẹp của cả nhân gian. Hắn bị loại tốt đẹp này cứu về, cho nên nguyện ý cứu vớt thế giới này.

Lý Trú Miên cùng Lâm Tầm Chu ngẫu nhiên bèo nước gặp nhau, là may mắn của Lý Trú Miên, cũng là may mắn của thiên hạ." - lời tác giả.

Truyện tên là Đạo lữ nói hắn muốn thoái hôn.

Còn các bạn đang đợi chương sau của bộ này thì yên tâm nha, ít ra thì sau khi viết cho xong đoạn đánh nhau của Kaigaku rồi tui mới lặn. Và tạm biệt nha các bạn đọc đáng yêu<3, hẹn gặp lại các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro