CUỘC TUYỂN CHỌN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaigaku hiện tại đang rất háo hức. Vì sao ư? Vì anh sắp đến cuộc tuyển chọn cuối cùng mà ông đã nhắc.

Mặc dù háo hức là thế nhưng anh vẫn lo lắm, không biết rằng mình có vượt qua hay không. Cũng tựa như tâm lý trước khi vào phòng thi vậy.

Nhóc Zenitsu thì cứ bảo anh lo bò trắng răng, bảo anh cứ tự tin lên.

Vậy chẳng lẽ mình chưa đủ tự tin à? Không phải chứ? Mình thấy mình tự tin lắm rồi mà? Anh nghĩ. Mà mặc dù anh đã rất tự tin về bản thân nhưng chẳng lẽ không được quyền lo lắng à? Cái thằng nhóc này! ...À mà quên nhắc, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại bị thằng nhóc tóc vàng chóe kia đọc vị nữa!

Về phía Zenitsu... Cậu thấy anh cũng mạnh lắm luôn rồi, còn lo gì nữa chứ? Anh cũng đâu giống loại yếu kém như cậu...

Kaigaku đã trằn trọc suốt đêm trước ngày đi. Mắt anh mở thao tháo, sự hồi hộp bóp nghẹt trái tim anh. Lăn qua lộn lại hồi lâu, Kaigaku vô tình đưa mắt liếc sang cậu bé đang nằm bên mình. Năm nay anh đã tròn mười lăm, nhóc này thì mới vừa mười ba vào đầu năm. Cả hai đã lớn phổng, tuy tính cách vẫn như ngày nào nhưng đã có gì đó khang khác hơn trước.

Kaigaku thừa nhận mình bị thu hút bởi nhóc con bên cạnh. Chỉ một chút xíu thôi, không nhiều nhưng đủ để tim anh đập rộn ràng khi nằm kế.

Nghĩ đến đó, Kaigaku tự giật mình, anh vỗ bem bép vào má rồi thầm nhủ mình phải ngủ ngay thôi.

____________________
___________

Sáng hôm sau, Kaigaku chào tạm biệt ông rồi lên đường, đừng hỏi tại sao anh lại không chào hỏi gì thằng nhóc đó... cậu vẫn chưa ngủ dậy. Đợi cậu ngủ dậy thì anh cũng đã đi xa luôn rồi.

Lâu lắm rồi anh chưa ra khỏi làng... lòng hân hoan nhộn nhịp tự hỏi thế giới ngoài kia bây giờ thế nào rồi. Liệu có còn đau đớn và bẩn thỉu như trước kia nữa chăng?

Từ nhà đến núi Fujikasanejama cũng mất khoảng mấy ngày, mà anh thì không hay đi tàu nên đành lết cái thân lên mà đi bộ. Lúc đến nơi thì chân anh như sắp đứt lìa, cũng may là anh có thể lực tốt không thì sớm đã nằm ở đâu đó rồi.

Anh đưa mắt quan sát một lượt, dưới chân núi lên đây toàn là hoa tử đằng, chẳng có lấy một bóng người. Bây giờ bỗng đập vào mắt là khoảng 50 người, anh mừng "gớt" nước mắt. Có hai cô bé bước đến, một cô mang mái tóc màu đen thuần, cô còn lại tóc màu trắng bạch kim trông rất bắt mắt. 

"Xin chào tất cả." Cô bé tóc đen lên tiếng trước, thu hút sự chú ý của mọi người. "Cảm ơn đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm."

 Nói thừa, không có quỷ bộ biểu bọn tôi đến đây đánh nhau hay gì?  Kaigaku bĩu môi, thầm nghĩ.

 "Chúng không thể rời khỏi đây." Cô gái tiếp tục.

"Vì từ chân núi lên đến sườn đèo, hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã làm thành bức tường đẩy lùi loài quỷ." Cô tóc trắng tiếp lời.

Rồi cả hai cùng cất tiếng: "Tuy nhiên từ chỗ này trở đi chỉ còn quỷ không còn hoa nữa, nếu có thể sống sót qua 7 ngày ở đây, thì các ngươi đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi đó. Nào, hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu."

Từ đầu đến cuối anh chỉ có một cảm nghĩ đó là: nói nhiều quá. Đến bây giờ thì mới có thể bắt đầu đi đánh ngườ... à nhầm đi giết quỷ. Anh hăng hái xách kiếm đi diệt quỷ.

Anh chạy nhanh vào phía sâu trong rừng, dự tính là vậy nhưng cuộc đời méo như là mơ, vừa mới bước vào anh đã gặp ngay ba con quỷ. Chúng còn đang cãi nhau xem ai là đứa được ăn anh nữa chứ. "Xin chào" Anh lên tiếng khẳng định sự tồn tại của mình rồi không chần chờ một giây, anh tập trung hơi thở, nói khẽ :"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ ba: Tụ Văn Thành Lôi.". Tức khắc đầu của cả ba con quỷ cùng rơi xuống. Mới vào đã gặp mấy thứ hãm - anh nghĩ thầm trong lòng. Sau đó trên đường đi anh liên tục tàn sát quỷ và anh cũng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm khác. 

Đến ngày thứ sáu anh không tìm thấy một con quỷ nào nữa, hoặc có lẽ chỉ anh thấy vậy, anh đang định chợp mắt một lúc thì quay qua đã thấy một con quỷ biến dạng nhiều tay cùng một thằng nhóc đang chạy thục mạng đang tiến đến. Ơ không phải là không có con quỷ nào nữa à -  anh nghĩ. Đương nhiên với cái bản tính cục súc trời sinh và cái việc bị phá rối giấc ngủ thì anh không thể nào bỏ qua cho con quỷ này mặc dù trời đã sắp sáng. Con quỷ thấy một thằng oắt nữa lao ra thì không ngừng cười nhạo. Lại gặp một đứa thần kinh, anh đảo mắt trắng rồi cầm kiếm lao đến: Thức thứ hai: Đạo Hồn. Anh tung ra đường kiếm tinh xảo đẹp đẽ cắt bớt mấy cái tay luộm thuộm của nó. Đang định chém luôn cái đầu của hắn thì trời sáng, con quỷ cũng lặn mất tăm (Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá xém tý nữa là dành mất đất diễn của bé Tan rồi - con au nào đó said). Anh chậc lưỡi một tiếng tiếc nuối rồi cũng xách kiếm đi ra phía bìa rừng.

Ở đây anh gặp lại hai cô nhóc lúc mới đến nhưng anh cũng chẳng bận tâm lắm, anh trả tiền may đồng phục, nhận quạ đưa thư và sau đó là chọn quặng Thiết hồn. Anh cũng không biết phải chọn cái nào nên cứ chọn bừa, anh chọn quặng đen nhất, có lẽ... là nhờ cảm giác? Chắc thế. Anh cũng chẳng biết nữa. Trên đường quay lại anh có ghé vào một quán ăn rồi sau đó mới trở về.

________________________________________________

____________________________________

Tự cảm thấy lâu nay mình thật lười, giờ mới lết thân đi viết truyện cho các bạn đọc.

Như thường lệ nếu thấy hay hãy bấm vào ngôi sao vàng xinh xinh và nhớ nhận xét giúp mình với nha!

---

Ờm... tác giả muốn nói là tui không có đồng tình với việc ấu dâm đâu nha. Mà thực ra thì 15 tuổi có tình cảm yêu thích là bình thường rồi, nói chi là thời xưa. Nhưng mà vẫn phải rào trước chứ bữa sau lỡ có ai đọc được truyện của tui rồi mà coi ấu dâm là bình thường thì chết tui;^;.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro