THƯỜNG NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kaigaku biết tên nhóc Zenitsu và làm quen với nhau thì cuộc sống hàng ngày diễn ra như thế này đây.


"Oaaaa, ông ơi làm ơn tha cho connnnnn!!!!". "Ồn ào quá! Mày câm miệng lại đi thằng nhóc kia!". "Oaaa, không đâu tha cho con đi mà! Con sẽ chết đó!". "Ahhh - đã bảo là câm miệng lại mà!!" Mở đầu một ngày là tiếng la hét thất thanh của bé pikazen, tiếp theo đó là một tràng chửi rủa của chính anh.

Không biết ông đào đâu ra thằng nhóc phiền phức này không biết. - Đây là suy nghĩ mỗi ngày của anh.

Anh lại đánh thằng nhỏ mấy cái vì tội la ó lung tung. Và như thường lệ hai đứa lại có trên đầu hai cục u mà ông "tặng" kèm theo câu nói: "Hai đứa bây có thôi đi không!"

Ngày nào cũng như ngày nào, Kaigaku sống đủ lâu trong sự ồn ào này để có thể gọi nó là rộn ràng cho biết: Cũng thường thôi.

Anh và cậu cứ tập luyện như bình thường, à mà chắc chỉ có anh thôi vì cậu bây giờ đang bận chạy trốn khỏi ông rồi. Anh cảm thấy phiền vì ngày nào cũng phải nghe mấy tiếng khóc của cậu và thế quái nào anh lại phải chăm sóc vết thương cho cậu chứ? Ai cũng phải tự học chăm sóc bản thân mà thằng lỏi đầu vàng kia!!

Anh quay mặt qua, định chửi một câu thì bất chợt một tiếng sét trời giáng vang vọng khắp sân. Zenitsu rơi tự do từ trên cây xuống với tốc độ chóng vánh. Kaigaku hoảng hồn, đến khi nhận thức được thì tay đã đỡ trọn thân hình ai kia rồi. Hồi đó, Kaigaku hẵng còn xem Zenitsu là sư đệ, là một đứa nhóc trong nhà, dẫu anh có thầm phủ định đến đâu đi nữa. Sau khi anh nhìn một lượt và xác định cậu không sao thì anh mới yên tâm, nhưng khi nhìn đến cái đầu của cậu... anh không nhịn nổi mà phá lên cười: 

- Hahahaha nhìn mày ngốc quá, hahaha.

Quan tâm thì quan tâm chứ có cơ hội chọc cậu là anh không tiếc đâu.

Từ đó anh cảm thấy nhóc đó có vẻ nghiêm túc hơn vào những lúc buồn ngủ? Cậu thì luôn bám lấy anh mỗi lần bị bắt nạt vì anh có cái tính anh bắt nạt cậu thì được nhưng ai mà động vào cậu là xác định...

Sắc vàng chói lóa chẳng hợp với anh chút nào, Kaigaku cứ thấy khó chịu mãi. Chắc hẳn do anh chỉ quen với màu đen.

Nhưng mọi việc rồi đâu cũng vào đấy, cậu thì vẫn mít ướt và sợ chết còn anh thì vẫn cục súc và cộc cằn. Ngày ngày cứ êm đềm trôi mặc kệ tương lai chờ đợi phía trước là gì.

_______________________________________

_______________________

Xin chào, đây là chuyên mục lảm nhảm cuối chương.

Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ? Nhưng hem sao bữa sau sẽ bù lại cho mọi người.

Chương sau là bắt đầu diễn biến chính nha.

Mọi người nếu thấy hay nhớ cho au sao vàng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro