Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên hiện tại đang ở bãi biển cùng Thế Huân , lúc nãy cãi nhau xong , cậu cũng không biết tại sao mình lại tát hắn như vậy ? Nhưng mà hắn sỉ nhục mẹ cậu như vậy , mà cậu vẫn yêu hắn đau lòng vì hắn , Kim Tuấn Miên tỉnh táo lại đi , Kim Chung Nhân không dành cho mày đâu !
Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh , thấy sắc mặt cậu liên tục thay đổi thì có chút khó hiểu và tò mò , rốt cuộc cậy ấy đang nghĩ gì ?

" Miên Nhi , cậu đang nghĩ gì vậy ? Có chuyện gì sao ? " Ngô Thế Huân khoác vai cậu để cậu dựa vào vai mình .

" Không..không có gì , nhưng mà..anh , chúng ta quá thân mật rồi " Tuấn Miên đứng lên nhìn cơn gió .

" Cậu và Kim Chung Nhân là thế nào ? " Thế Huân đột nhiên hỏi .

" Anh em , cùng cha khác mẹ , ừm...em ấy không thích tôi " cậu nói rất nhẹ nhàng .

" Chỉ có như vậy thôi sao ? " Anh không tin đơn giản như vậy . Nhưng anh không ép Tuấn Miên , anh muốn trái tim cậu thuộc về anh , và yêu anh . Ngô Thế Huân không quan tâm quá khứ của cậu thế nào , vì anh yêu con người cậu chứ không phải vì quá khứ của cậu .

" Ừm..." Tuấn Miên gật đầu " Ở đây gió lớn quá , tôi muốn về nhà "

" Tôi đưa cậu về "

Đến Kim gia , Tuấn Miên vào phòng nghĩ ngơi một chút , Kim Tuấn Miên cậu quyết định sẽ không ở Kim gia nữa .

" Đại thiếu gia , cậu muốn đi đâu sao ? " Quản gia thấy cậu soạn quần áo vào vali .

" Ừm..tôi sẽ ra ngoài sống , tự lập , mọi chuyện trong nhà phiền chú rồi , à..chú con sẽ qua Mỹ gặp mẹ con , còn Chung Nhân...chú chăm sóc tốt cho em ấy "

" Không được , đại thiếu gia , ông chủ và bà chủ nhất định không đồng ý đâu , với lại nhị thiếu gia rất cần cậu " Ông không thể để đại thiếu gia ra ngoài sống như vậy được , như vậy làm sao cậu ăn nói với ông bà chủ .

" Chú nói..Chung Nhân...chú cũng biết là em ấy ghét con rồi mà , sao có thể như chú nói chứ " Tuấn Miên cười , nhưng cười chua chát .

Đúng lúc này , Chung Nhân ở ngoài nghe được tất cả , hắn dựa lưng vào tường ánh mắt có chút đau khổ , là do hắn tự làm tự chịu , nhưng hắn không thể để cậu ra ngoài như vậy được .

" Anh không được đi đâu hết " sau đó hắn quay qua quản gia " Chú ra ngoài đi , tôi có chuyện muốn nói với Tuấn Miên "

Quản gia nhìn Tuấn Miên sau đó nhìn Chung Nhân , gật đầu một cái rồi ra ngoài đóng cửa lại .

" Có chuyện gì vậy ? " Tuấn Miên ngồi xuống nhìn vào Chung Nhân .

" Tại sao anh muốn ra ngoài , vì tôi sao ? "

" Đó chẳng phải là điều em muốn sao ? Trước khi em đưa anh đến nơi đó anh đã muốn cùng mẹ ra ngoài rồi , chỉ là lúc đó..anh không biết tại sao em lại tức giận như vậy ? "

" Xin lỗi "

Tuấn Miên cảm giác như mình nghe nhầm " Em vừa nói gì vậy ? "

" Tôi xin lỗi , tôi hiểu lầm anh " Chung Nhân nắm tay cậu .

" Hiểu lầm ? Chuyện gì ? " cậu không hề biết chuyện gì xảy ra , mà lần này Chung Nhân cũng không có ghét cậu như trước .

" Tôi hiểu lầm anh đập vỡ hình của mẹ tôi nên mới tức giận như vậy "

" Chúng ta là anh em , anh không trách em "

Lúc này Chung Nhân hất mạnh tay cậu " Chúng ta không phải anh em "

Đến cuối cùng , em vẫn không thể coi anh là anh trai của em , coi anh là gia đình em !!

" Ừm...cũng phải " cậu cười " Không phải anh em "

" Kim Tuấn Miên , anh nghe cho rõ , anh là người yêu của Kim Chung Nhân này "

Tuấn Miên trợn mắt thật to " Em...em...vừa nói..." nhất định là cậu đang mơ nên mới nghe...

" Anh là người yêu của tôi "

Nói xong , hắn cúi xuống hôn vào môi cậu , làm Tuấn Miên không kịp chuẩn bị cả người cứng đờ .

" Xin lỗi , vì trước đây đối xử không tốt với anh , xin lỗi vì không nhận ra tình cảm dành cho anh và cảm ơn anh đã tha lỗi cho em , Kim Tuấn Miên em yêu anh "

Tuấn Miên không tin những gì mình vừa nghe thấy , Chung Nhân nói yêu cậu ? Cậu có nên...

" Chung Nhân , em...đang nói gì vậy ? Đừng đùa như vậy "

" Miên Nhi , xin lỗi cho em cơ hội được không ? Em sai rồi "

" Chung Nhân , dù có cho em cơ hội , chúng ta cũng không thể như trước đây nữa " vì anh không muốn tổn thương nữa , nếu em lại đùa bỡn anh , anh sẽ không gượng dậy nổi .

" Tại sao như vậy ? Anh cũng yêu em mà đúng không ? Miên Nhi " hắn như hoảng loạn mà nắm chặt tay cậu .

" Anh yêu em , nhưng đã là chuyện của trước đây " cậu lấy tay mình khỏi tay hắn .

Đây cách tốt nhất để cả hai không tổn thương !

--------------------------

Hết Chương 12

Lâu quá mới ra chương mới TvT ai còn nhớ tui hơm TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro