Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân lái đến trước cửa Kim gia thì dừng lại , Tuấn Miên cảm ơn anh rồi bước xuống xe nhấn chuông , quản gia bước ra mở cửa , nhìn thấy cậu , ông như không tin vào mắt mình , dụi dụi mắt vài lần .

" Đại thiếu gia ?? Phải cậu không ?? "

" Là cháu đây " cậu ôm lấy quản gia , ông cũng ôm và vỗ lưng cậu .

" Đại thiếu gia , cậu về rồi thật tốt quá , ông bà chủ rất lo lắng cho cậu , bà chủ vì quá đau lòng trở nên bệnh nặng , ông chủ đã đưa bà chủ qua Mĩ điều trị rồi "

Cái gì ?? Mẹ cậu bị bệnh ?? Cũng tại cậu không trở về sớm hơn , cậu phải hỏi rõ ràng tại sao Chung Nhân lại làm vậy . Tuấn Miên bước vào nhà , quản gia định đóng cửa lại thấy chàng trai trong xe vẫn chưa lái đi , ông nghĩ chắc người này đã đưa Tuấn Miên về , nghĩ vậy ông cúi đầu " Cám ơn thiếu gia " rồi đóng cửa lại đi vào trong biệt thự .

Trong căn nhà yên tĩnh đến lạ , cậu bước lên phòng mình , lúc đi ngang phòng Chung Nhân cậu thấy không có ai cả , khẽ mím môi cậu quay về phòng mình .

" Đại thiếu gia , cả tháng nay cậu ở đâu ? " quản gia chuẩn bị thức ăn đem lên cho cậu , một tháng không gặp mà cậu gầy quá nhiều khiến ông cũng rất đau lòng cho đứa trẻ tốt bụng này .

" Cũng không có gì cả , cảm ơn chú , cháu muốn đợi Chung Nhân về nói chuyện với em ấy rồi con sẽ qua Mĩ chăm sóc mẹ con "

" Nếu cậu không muốn nói tôi cũng không ép , đây là những món cậu thích , cậu ăn nhiều vào , tôi còn có việc "

" Vâng "

Quản gia đứng dậy bước ra khỏi phòng . Chung Nhân nhìn xung quanh , căn phòng vừa lạ vừa quen này , cậu thật sự không có nằm mơ cậu thật sự trở về , nhưng mà cậu phải trả ơn cho Ngô Thế Huân nữa .

Ăn xong , cậu đem bát đĩa xuống nhà bếp rửa . Đúng lúc Kim Chung Nhân trở về , bốn mắt nhìn nhau , tim cậu cứ đập thình thịch .

" Chung Nhân..." cậu còn chưa nói xong , Kim Chung Nhân đã lên tiếng " Sao anh lại ở đây ?? " hắn khó hiểu nhíu mày lại .

" Có người đưa anh về , em chắc hẳn rất thất vọng " giọng nói của cậu không còn ấm áp như trước nữa. 

" Ai đưa anh về ? "

" Anh ta tốt hơn em nhiều , anh chỉ không hiểu tại sao em lại làm vậy với anh ? "

Chung Nhân nhếch môi hắn như nghe cái gì buồn cười lắm .

" Anh còn giả vờ à ? Đối với việc anh làm tôi không giết anh là tốt với anh lắm rồi "

Như vậy là sao ?? Cậu đã làm gì chứ ?

" Anh không hiểu em nói cái gì cả " chắc hẳn có hiểu lầm gì ở đây .

" Anh giả vờ hay thật , đúng là giống hệt mẹ anh giỏi giả vờ để đàn ông thương hại "

" Chát "

Cái tát vừa rồi là Tuấn Miên tát hắn , cậu không thể để cho hắn lăng nhục mẹ cậu như vậy .

" Em nói anh cái gì cũng không sao cả nhưng không được nói mẹ anh "

Chung Nhân siết lấy cổ Tuấn Miên , hắn không được nói mẹ cậu vậy cậu có thể lấy hình người mẹ mà hắn yêu thương nhất đập vỡ tan sao ? Càng nghĩ tay hắn càng siết chặt hơn , đến nổi cậu không thể thở được .

" Buông..buông...ra "

Chung Nhân đẩy cậu một phát té xuống sàn nhà lạnh lẽo sau đó bỏ lên phòng ngủ .

Như vậy , trước khi cậu bị Chung Nhân đưa đến quán bar kia hẳn là có uẩn khúc gì đó , nhưng đó là chuyện gì đây ?

------

Chung Nhân lên phòng , hắn vứt tất cả đồ đạc xuống đất , lúc nãy Tuấn Miên nói có người đưa anh ấy về , chắc hẳn lúc nãy camera có quay lại , hắn mở camera lên xem lại rốt cuộc người đó là ai .

Camera quay rất rõ ràng nhưng người đó ngồi trong xe không có thấy mặt , hắn tức giận đập con chuột một cái màn hình nhảy về camera quay lúc một tháng trước là ở trong phòng , tại sao Tư Hân lại vào phòng hắn , cảnh tiếp theo khiến hắn càng thêm tức giận , Mặc Tư Hân cô ta lấy bức ảnh mẹ hắn đập vỡ tan tành, nắm tay hắn siết chặt lại , hóa ra hắn hiểu lầm Tuấn Miên rồi , lúc nãy còn bóp cổ cậu nữa không biết bây giờ cậu thế nào nữa đây . Hắn lập tức chạy xuống phòng khách nhưng không thấy cậu đâu .

---------------

End Chương 11

Đôi lúc muốn viết ngược nhưng không hiểu sao lại viết ngọt =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro