Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó , mỗi đêm cậu phải tiếp tận cả chục khách nhân , cậu không muốn nhưng mà mỗi lần cậu phản kháng lại bị đánh đến thê thảm , mà Chung Nhân không một lần đến thăm cậu .

Kim Tuấn Miên ngồi trên chiếc giường chặt hẹp trong căn phòng tối , đây là nơi mà cậu ngủ , cậu không hiểu tại sao Chung Nhân lại đối xử với  cậu như vậy , cậu làm gì sai khiến Chung Nhân tức giận sao ? Với lại đã một tháng cậu không về , mẹ nhất định rất lo lắng , nghĩ đến đây nước mắt cậu vô thức rơi xuống , thân thể đau , tâm cũng rất đau .

Khóc đến mệt mỏi cậu ngủ lúc nào không hay , lúc thức dậy trời đã sáng rồi , cậu vệ sinh cá nhân xong cứ ngây ngốc ngồi trên giường , trước đây cậu đã từng nghĩ cách bỏ trốn nhưng đều thất bại .

" Ngô thiếu gia , một chút nữa tôi sẽ đem cho cậu một người mà ngài sẽ hài lòng " quản lí quán bar cười cười nói nói uống rượu với người được gọi là Ngô thiếu gia kia .

" Kim Tuấn Miên lại đây " vừa thấy cậu đến , quản lí đã vội kêu cậu đến .

" Quản..lí " cậu cúi gầm mặt xuống .

" Ngô thiếu gia , đây là người tôi nói với ngài đây " quản lí tươi cười với Ngô thiếu rồi quay qua cau mày với Tuấn Miên " Ngước mặt lên "

Tuấn Miên ngẩng đầu lên nhìn , cặp mắt trong veo rất đẹp , khuôn mặt lại đáng yêu như thỏ nhỏ , đúng khẩu vị của Ngô thiếu .

" Lại đây " Ngô thiếu cất giọng trầm thấp nhìn tiểu bạch thỏ trước mắt , có vẻ như thỏ nhỏ rất sợ anh .

Tuấn Miên bước lại gần anh ngồi xuống , Ngô thiếu nhận ra sự run rẩy của cậu , anh cười tà ác vòng tay qua ôm lấy eo cậu , cả người cậu cứng đờ . Tay kia của anh lại luồn vào trong áo mà vuốt ve .

" Da rất mịn màng mềm mại "

Cả người Tuấn Miên run rẩy , Thế Huân cảm nhận được , anh khẽ cười , cậu ấy thật đáng yêu ah , thật muốn hảo hảo yêu thương mà .

" Cậu là Kim Tuấn Miên , đại thiếu gia của Kim thị ?? Sao lại ở đây ? "

Cậu thoáng nhìn Thế Huân , nhưng im lặng không trả lời . Thế Huân cũng không tức giận , vì ánh mắt cậu buồn hẳn đi .

" Cậu ta rất được , tôi chọn cậu ta " nói xong anh nắm tay cậu đi vào phòng đặc biệt mà ông chủ đã chuẩn bị , Ngô Thế Huân này biết cậu , có lẽ anh ta là đối tác của Kim thị , nơi này là Hàng Châu cách xa biệt thự Kim gia , cậu có nên nhờ Ngô Thế Huân đưa cậu ra khỏi nơi này hay không .

" Cậu suy nghĩ gì ? "

Nghe Thế Huân gọi cậu giật mình nhìn anh .

" Hả ? "

Anh mỉm cười xoa đầu cậu " Tôi hỏi cậu suy nghĩ gì ? "

" Không..à mà có , anh chắc hẳn có quen biết Kim thị đúng không ? Anh có thể giúp tôi ra khỏi đây không ? "

Thế Huân gật đầu " Đúng là tôi có hợp tác làm ăn với Kim thị , nhưng tại sao tôi phải giúp cậu ? " anh khoanh tay nhìn cậu .

" Chỉ cần anh giúp tôi thoát khỏi nơi này anh muốn tôi làm gì cũng được " cậu nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định .

" Làm người yêu tôi , thế nào ? "

Cậu không tin được nhìn Ngô Thế Huân , anh ta muốn cậu làm người yêu mà không phải tình nhân à ?

" Anh nói nhầm rồi đúng không ? Ý anh là tình nhân à ? "

Thế Huân lắc đầu " Tôi không nhầm , tôi muốn cậu làm người yêu tôi , Kim Tuấn Miên "

Cậu không thể trả lời yêu cầu này của Ngô Thế Huân được , nhưng mà trừ Ngô Thế Huân ra không ai có thể cứu cậu thoát nơi này hết , cậu nên làm gì bây giờ .

Thấy Tuấn Miên không trả lời , anh có chút thất vọng , nhưng anh lại không để cậu thấy vẻ mặt thất vọng của mình .

" Tôi đùa thôi , tôi sẽ cứu cậu thoát khỏi đây , cậu nhớ rằng cậu nợ tôi một ân tình , nếu tôi muốn cậu làm gì cậu không được từ chối "

Cậu gật đầu " Chỉ cần việc tôi làm được tôi sẽ làm hết sức , Ngô Tổng cảm ơn anh "

---------------

Sau khi ra khỏi quán bar đó , cậu muốn trở về nhà , nhưng trên người cậu không có một đồng nào , đành nhờ Thế Huân vậy

" Ngô tổng , anh đưa tôi 1 đoạn được rồi tôi sẽ tự đi bộ về nhà mà "

" Còn gọi tôi là Ngô Tổng tôi sẽ đem cậu trở lại quán bar đó " anh không thích Tuấn Miên gọi anh xa lạ như vậy đâu .

" Vậy..gọi là gì ? "

" Tiểu Huân " anh thầm cười .

" Tiểu..Tiểu Huân...?? Như vậy có quá thân mật không đây ? Thế Huân có được không ? "

" Không , cậu không gọi Tiểu Huân tôi sẽ quay xe lại đưa cậu về quán bar " anh chỉ hù dọa cậu thôi , mà ai ngờ cậu tưởng thật .

" Tôi gọi , Tiểu..Tiểu Huân "

" Nhỏ quá tôi không nghe được " cậu nhóc này thật ngốc mà , như vậy cũng tin sao ??

" Tiểu Huân!!!! " cậu hét lớn .

Ngô Thế Huân phụt cười , sao lại có người đáng yêu như Kim Tuấn Miên vậy chứ ?!!

-----

Đã một tháng trời không tìm được tin tức gì của Tuấn Miên làm ông bà Kim rất đau lòng , còn Chung Nhân hắn cũng rất đau...nhưng mà cũng tại cậu đã vỡ khung hình của mẹ hắn , hắn chỉ là cho cậu nếm mùi đau khổ thôi , nhưng mà hắn có cảm giác thật nhớ cậu , bên cạnh hắn có Tư Hân nhưng hắn vẫn thấy trống vắng lạ thường .

Ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài , hắn không muốn thừa nhận bản thân yêu Kim Tuấn Miên ,  hắn không ngừng tự hỏi " Mình đối với anh ta tốt cuộc là yêu hay hận "

------------------------

End Chương 10

Mình trở lại rồi đây ╮(╯▽╰)╭ tại lười quá nên tới giờ mới up 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro