Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Đại đưa Tuấn Miên về Kim gia , vừa lúc gặp Chung Nhân ra mở cửa .

" Tổng giám đốc " anh lịch sự chào Chung Nhân , rồi về trước để còn đến công ty làm việc nữa .

Nhìn thấy ánh mắt hắn cứ nhìn mình như vậy khiến cậu không dễ chịu chút nào , đó là ánh mắt như muốn giết cậy vậy .

" Chung Nhân người anh có gì sao ? "

" Không " hắn bỏ vô nhà , còn cậu không hiểu tại sao hắn lại cái gắt với mình như vậy .

" Đồ anh đâu ? " hắn đột nhiên hỏi

" A.."

" Tôi hỏi anh đồ của anh đâu " giọng nói tuy kiềm chế nhưng cậu biết hắn đang giận .

" Chắc..chắc là ở trên xe A Đại rồi , anh quên lấy ra " cậu không hiểu sao hắn lại hỏi những câu hỏi như này !!

" Tối qua hai người ở đâu ? "

Kim Chung Nhân em ghen sao ~

" Khách sạn , nhưng do đêm qua đêm qua anh say nên A Đại mới đưa anh vào khách sạn "

" Bốp "

" Kim Tuấn Miên tôi không ngờ anh thèm khát đàn ông như vậy , ngay cả cấp dưới của mình cũng dụ dỗ được " hắn cười lạnh phun ra những lời khiến Tuấn Miên đau lòng .

" Em nói gì vậy , anh và A Đại là trong sạch "

" Trong sạch vậy tại sao anh không về nhà , lại cùng nam nhân khác ở khách sạn , anh cho là tôi tin anh à "

" Anh không muốn về nhà nhìn em cùng Mặc Tư Hân ân ái em đã vừa lòng chưa "

" Anh không muốn nhìn cũng phải nhìn , anh phải nhìn tôi hạnh phúc ra sao " hắn cười lạnh nhìn cậu

" Chung Nhân tại sao em lại đối xử với anh như vậy ?"

Cậu bi thương nhìn vào mắt hắn , cậu sai chỗ nào rồi sao ? Cậu sai khi yêu hắn sao ?

" Tôi hận mẹ con hai người , là anh ngu ngốc cho rằng tôi yêu anh thật sao haha , cho dù tôi có yêu nam nhân cũng không yêu anh "

" Anh biết em không hề yêu anh , nhưng anh không ngờ...em lại hận anh đến như vậy "

Lúc này , ở ngoài cửa , Tư Hân vô tình nghe được tất cả , Kim Tuấn Miên cậu ta thật vô sỉ dám yêu cả em trai mình , cô sẽ không tha cho cậu , dám mơ tưởng tới chồng sắp cưới của cô . Bên nhau hơn 2 năm , cô hiểu rõ tính tình Chung Nhân , lần này cô sẽ cho Kim Tuấn Miên chết một cách thật đau đớn .

------

Tuấn Miên về phòng mình trong đầu cậu cứ quanh quẩn những gì Chung Nhân nói .

" Tôi hận mẹ con hai người , anh ngu ngốc cho rằng tôi yêu anh thật sao haha , cho tôi yêu nam nhân cũng không yêu anh "

" Cho tôi có yêu nam nhân cũng không yêu anh "

" Cho tôi yêu nam nhân cũng không yêu anh "

Cậu muốn ra ngoài dạo một chút , cậu suy nghĩ về mọi chuyện , Chung Nhân đã hận mẹ con cậu như vậy , cậu có nên khuyên mẹ trở về cuộc sống như trước đây không , như vậy sẽ không khiến Chung Nhân đau lòng nữa .

Kim Tuấn Miên vẫn luôn ngốc như vậy luôn nghĩ cho người khác .

Đến tối , Chung Nhân cùng Tư Hân trở về , cô nói muốn vào phòng hắn , nhưng hắn không chịu , cô đòi đi thăm xung quanh căn nhà , vô tình đi ngang phòng Tuấn Miên cô kéo tay hắn đi vào .

" Chung Nhân , khung hình này..." cô hoảng sợ nhìn xuống sàn nhà .

Chung Nhân vô cùng tức giận , đó là khung ảnh mà hắn cùng ba mẹ chụp chung , rất có kỉ niệm với hắn , vậy mà...Kim Tuấn Miên dám đập vỡ nó .

Hắn gọi điện thoại cho Tuấn Miên , hồi lâu mới có người nghe máy .

" Chung Nhân chuyện gì vậy ? "

" Anh về ngay cho tôi "

Sau đó cúp máy .

Tuấn Miên vội vã trở về , cậu còn chưa hiểu gì , hắn đã lập tức tát cậu một cái , nắm tóc cậu .

" Anh dám làm chuyện này ?? " hắn bây giờ chẳng khác nào con thú dữ trông đáng sợ vô cùng .

" Anh..đã làm gì...buông ra...anh đau "

" Anh giả vờ hay thật , xem ra tôi đã quá tốt với anh rồi , hắn nắm cằm cậu .

" Tôi sẽ cho anh muốn chết không được , muốn sống cũng không xong "

Hắn lập tức lôi cậu vào trong xe lái đi .

" Em đưa anh đi đâu "

Hắn không trả lời , cậu cũng không dám ồn ào .

Kim Chung Nhân dừng lại quán bar , nắm tay cậu vào trong , cậu có chút bất an .

" Cậu ta , từ nay là của các người , nhớ cho cậu ta sung sướng " hắn cười độc ác rồi quay đi .

" Chung Nhân , đừng bỏ anh lại nơi này , Chung Nhân , anh xin em , Chung Nhân , Chung Nhân..."

" Bỏ tôi ra , bỏ tôi ra " cậu vùng vẫy khỏi bọn nam nhân kia . Nhưng sức cậu sao bằng sức của bọn chúng , một bọn 4 ,5 người bọn chúng thay phiên nhau cường bạo cậu .

Kim Tuấn Miên không vùng vẫy nữa vì cậu biết vô ích thôi , cậu ngước lên trần nhà , nước mắt từ hốc mắt chảy dài....

-------------------

End Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro