Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , Chung Nhân đem Tư Hân về Kim gia ra mắt ông Kim , cô mặc bộ váy màu đỏ tóc uốn lọn nhìn cô thật đẹp .

" Chào anh , anh là anh của Chung Nhân phải không ? " Tư Hân nắm tay Chung Nhân dịu dàng hỏi như lần đầu gặp Tuấn Miên .

" Lần trước chúng ta gặp rồi mà , cô quên rồi à ? "

Tư Hân không ngờ Tuấn Miên lại nói như vậy , cô trong lòng tức giận nhưng bên ngoài lại vô cùng đằm thắm dịu dàng .

" Anh nói như vậy là sao ? Đây là lần đầu em gặp anh mà "

" Không cần nói chuyện với anh ta " hắn nắm tay cô đi vào trong , bỏ mặt Tuấn Miên ở ngoài .

Vào nhà , ông Kim gặp Chung Nhân đem đứa con gái về , ông nhận ra đây là con gái duy nhất của Mặc thị , như vậy rất tốt , nếu Chung Nhân kết hôn với Mặc Tư Hân đối với Kim thị rất có lợi .

" Chào bác trai , bác gái " Tư Hân dịu dàng lịch sự cúi đầu , ông Kim dường như rất hài lòng với cô .

" Hai đứa ngồi đây "

Tuấn Miên bước vào thấy hắn nắm chặt tay cô dịu dàng chăm sóc cô , làm tim cậu đau nhói , Kim Chung Nhân em có biết là em đã giết chết anh rồi không ?

" Chào ba mẹ "

Cậu chào hai người , vẻ mặt cậu rất bình thường , mọi người không nhận ra cậu đang vui hay buồn cả .

" Miên Nhi , đây là Tư Hân , vợ sắp cưới của Chung Nhân "

Cậu mỉm cười , nhưng là nụ cười nhếch môi .

" Chào em dâu "

Lúc này người khó chịu lại là Chung Nhân , hắn không thể chịu được , cậu gọi Tư Hân là em dâu , ngay cả hắn cũng chẳng hiểu sao lại như vậy .

Đến tối , hắn đưa Tư Hân về , sau đó lái xe đến quán bar . Đáng ra hắn phải vui mới đúng , nhưng tại sao hắn lại cảm thấy...trống trãi quá...người hắn yêu là Tư Hân..đúng chính là như vậy.

1 chai..rồi 2 chai..hắn cứ uống như vậy đến khi say mềm . Lúc này trong tâm trí hắn xuất hiện một cậu bé rất đáng yêu .

Khi đó hắn mới 7 tuổi . Lúc đi chơi vô tình gặp được anh trai dễ thương lắm , nhưng mà hắn còn chưa biết tên anh trai kia nữa...

" Ca ca..."

" Kim Chung Nhân , ca ca cậu đang ở nhà kia kìa , lần nào cậu say cũng là tôi giúp cậu hừ.." Biện Bạch Hiền cằn nhằn rồi nhờ nhân viên dìu hắn ra taxi giúp .

Ting...Ting...

" Biện thiếu gia lại phiền cậu rồi " Quản gia đỡ lấy hắn cúi đầu xin lỗi Bạch Hiền .

" Không sao , ai kêu tôi là bạn cậu ấy chứ "

Bạch Hiền lên xe về . Quản gia dìu hắn lại sô pha , mà trong nhà không có ai hết . Tuấn Miên ra ngoài chưa về , Ông bà chủ đi dự tiệc vẫn chưa về nữa .

" Nhị thiếu gia , haizz.. " ông thở dài rồi đi vào lấy nước nóng và khăn cho hắn .

---

Ở một nơi khác , tại một quán bar Tuấn Miên ngồi uống rượu một mình , nước mắt không ngừng rơi , dù biết Chung Nhân không yêu cậu , dù biết rằng hắn sắp lấy vợ mà vẫn không thể buông tay , có phải cậu rất ngốc không ?!

" Tại sao ?? Tại sao Chung Nhân không yêu tôi chứ ? Tôi yêu em ấy lắm mà , có phải vì mẹ tôi nên em ấy ghét tôi không ? Có phải nếu tôi không phải là con của Kim Hạ Dương và La Tố Hiên thì em ấy sẽ yêu tôi không ? " cậu khóc trên vai của Chung Đại .

" Tuấn Miên , anh đừng uống nữa , tối đưa anh về "

" Không , tôi không về , về nhà sẽ thấy em ấy ân ái với Mặc tiểu thư " cậu lắc đầu vùi mặt vào lòng Chung Đại .

" Tuấn Miên , thật ra tôi..." tôi cũng thích anh , nhưng mà...tim anh chỉ có Kim Chung Nhân thôi .

" Chung Nhân đừng rời xa anh mà " cậu ôm chặt Chung Đại cứ liên tục nói như vậy , anh thở dài lái xe đưa cậu về nhà .

" Ngừng xe lại tôi không muốn về nhà , tôi không muốn về nhà " cậu cứ cựa quậy làm anh không thể lái xe được .

" Tuấn Miên , anh ngồi im nào "

" Chung Nhân , Chung Nhân , anh không thể mất em được , anh sẽ không sống nổi , Chung Nhân " nước mắt cậu không ngừng rơi ra , quần áo xốc xếch , đôi má hồng hồng vì say nhìn thật câu nhân .

Không được , sao mình lại ý nghĩ như vậy với anh ấy , như vậy thừa nước đục thả câu , anh ấy sẽ hận mình , Kim Chung Đại phải bình tĩnh lại .

Nghĩ vậy Chung Đại lái xe đưa anh đến khách sạn , vì cậu đang say nên anh không thể để cậu như vậy mà ngủ được . Vì vậy anh đành đưa cậu đi tắm rồi thay đồ cho cậu sau đó đắp chăn lại để cậu ngủ .

Còn Chung Đại , anh ngủ ở sô pha .

Sáng , Tuấn Miên thức dậy , đầu cậu rất đau , biết vậy đã không uống nhiều rượu như vậy rồi . Cậu nhìn lại xung quanh , đây không phải là nhà cậu ah ~

Ah~ quần áo của mình đâu ~ sao mình lại mặc đồ ngủ của khách sạn vậy , Chung Đại...không...

" A Đại...A Đại..."

Nghe tiếng Tuấn Miên gọi mình , anh mở mắt ra nhìn cậu .

" Anh thức rồi à ? Để tôi đưa anh về rồi chúng ta đi làm "

" Đêm qua..."

Chung Đại cười " Đêm qua anh uống say , lại không chịu về nhà nên tối đưa anh đến khách sạn tắm rồi thay đồ cho anh , anh không giận tôi chứ ?"

Cậu cười cười lắc đầu " Sao tôi có thể giận cậu , cậu giúp tôi mà , A Đại cám ơn cậu "

" Không có gì , à gọi gọi thức ăn rồi , anh ăn đi để tôi mua quần áo mới cho anh " Chung Đại nói xong liền đi ra ngoài .

---------------------

End Chương 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro