Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không thể nào ,  cậu ta sao có thể là anh trai Chung Nhân được , cậu gạt tôi "

Mặc Tư Hân liếc mắt nhìn Chung Đại sau đó nhìn Tuấn Miên .

" Không tin tùy cô " Chung Đại đưa Tuấn Miên về phòng làm việc để lại Mặc Tư Hân tức giận bỏ về .

Về phòng , tách cà phê bị hỏng , cố làm xong hợp đồng rồi ra về . Cậu không dám gọi điện thoại cho Chung Nhân lỡ hắn về nhà rồi hoặc là hắn vẫn đang làm việc .

" Tôi về đây , cần tôi đưa anh về không ? " Chung Đại quay qua hỏi Tuấn Miên .

" Không cần đâu , cậu về trước đi "

Chung Đại gật đầu đi ra ngoài , cậu gọi điện thoại cho Chung Nhân nhưng không ai bắt máy , cậu gọi thêm vài cuộc nữa cuối cùng cũng có người bắt máy .

" Chuyện ? "

" Em về nhà chưa ?! "

Chung Nhân đang đâu ? Sao lại ồn như vậy ?!

" Tôi bận rồi , anh về trước đi "

Nói xong hắn cúp máy cái rụp , làm cậu còn chưa tạm biệt hắn mà .

Cậu đi bộ về nhà , ban đêm Seoul thật vui , chỉ có cậu là cô đơn mà thôi , cảm thấy mình thật lạc lõng . Cậu ngồi xuống băng ghế gần đó , cậu yêu một người không hề yêu cậu cậu thật thương tâm , nhưng là...do cậu can tâm tình nguyện chỉ trách cậu quá yêu người đó .

" Cậu bé xinh đẹp đi đâu vào giờ này vậy hả ? "

Có hai tên say rượu đang ve vãn trước mặt cậu , cậu đứng dậy muốn đi nơi khác , bọn chúng chặn trước mặt cậu .

" Tránh ra "

" Không tránh thì sao hả ? " hai tên cười , lấy tay vuốt ve cậu . Tuấn Miên hoảng sợ cậu hất mạnh tay bọn chúng ra rồi chạy nhanh về phía trước vì mãi lo chạy nên cậu không biết hiện giờ đang ở đâu nữa .

Nếu mình không trở về , Chung Nhân có lo lắng cho mình không ?

Cậu tự cười ,  Chung Nhân sẽ không lo lắng cho cậu đâu . Ban đêm gió thật lạnh , trên người cậu chỉ có áo sơ mi mỏng manh , cậu gọi taxi về Kim gia .

-----

" Chung Nhân đêm nay ở lại với em nha , đã lâu rồi chúng ta không thân mật rồi " Mặc Tư Hân nắm lấy tay hắn .

" Được rồi , chìu em vậy "

Tư Hân vui vẻ mỉm cười hôn hắn hai người hôn nhau quấn quýt về phòng ngủ...

------

" Đại thiếu gia , cậu về rồi " Quản gia Lý thấy cậu mệt mỏi liền đi lấy li nước cho cậu uống .

" Ân..chú Lý , ba mẹ đâu rồi "

" Ông bà chủ đang ở trên phòng "

Cậu cầm ly nước lên uống một chút rồi về phòng mình .

Lúc đi ngang qua phòng Chung Nhân , căn phòng tối om , hắn đã ngủ hay vẫn chưa về .

Cả đêm cậu không chợp mắt được , cậu luôn suy nghĩ về chuyện của cô gái tên Mặc Tư Hân kia , cô ấy là vợ sắp cưới của Chung Nhân thật sao ? Nếu như đó là thật , cậu phải làm sao đây ? Chung Nhân đẹp trai như vậy , giỏi như vậy tất nhiên có nhiều cô gái muốn lấy hắn rồi , còn cậu...cậu có tư cách gì nói hắn đừng cưới vợ có được không chứ !!! Huống chi cậu còn là con trai , Tuấn Miên nhìn ra ngoài cửa sổ , đêm nay không ngủ được rồi !

-------

" Chung Nhân anh không phải nói là đêm nay sẽ ở cùng em sao ? " Cô ôm Chung Nhân hờn dỗi .

" Anh phải về nhà , nếu không..."

Sao mình lại nhớ đến Kim Tuấn Miên chứ ?

" Nếu không thế nào ? "

" Ngày mai anh còn có cuộc họp quan trọng , ngoan " anh hôn lên môi cô rồi mặc áo vest ra khỏi đây .

Về đến nhà , đi ngang qua phòng thấy phòng cậu tắt đèn , chắc là cậu ngủ rồi , hắn mở cửa bước vào .

Nghe tiếng động , Tuấn Miên quay ra phía cửa , là Chung Nhân về .

" Sao anh chưa ngủ ? "

" Không ngủ được...Chung Nhân , sao em về trễ như vậy , ân trễ rồi em ngủ đi "

Hắn cởi áo vest ra nằm cạnh cậu , ôm cậu vào lòng , trên người hắn toàn mùi nước hoa của phụ nữ làm cậu thật chán ghét .

" Chung Nhân anh muốn ngủ một mình , em về phòng đi "

" Hôm nay anh dám ra lệnh cho rôi à ?" hắn nhìn cậu với vẻ mặt không ngờ.

" Đúng vậy , trên người em có mùi nước hoa anh khó chịu "

Hắn nhếch môi " Anh ghen à ? " nghĩ đến Tuấn Miên đang ghen không hiểu sao trong lòng hắn rất vui .

" Anh có tư cách gì ghen chứ ? " cậu cười khổ .

Hắn không muốn nhìn thấy cậu như vậy . Hắn nâng cằm cậu lên " Đúng , anh không có tư cách gì để ghen cả   vì anh chẳng là cái gì cả "

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay hắn .

Cậu khóc..

Đúng Kim Tuấn Miên đang khóc..

Cậu chưa bao giờ khóc trước mặt hắn cả , chỉ vì lần này cậu uất ức quá nên mới khóc như vậy thôi .

Tim hắn như có ai hung hăng nhéo một cái rất đau .

" Đừng khóc "

" Em sắp cưới Mặc tiểu thư phải không ? " cậu nói giọng nghẹn ngào.

Hắn im lặng một lúc lâu...

" Phải , tôi sắp cưới Hân Hân "

------------------

End Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro