Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao anh không nói cho tôi biết ? " giọng nói hắn như đang chấp vấn cậu vậy , khiến trong lòng cậu thật khó chịu .

" Hôm nay chẳng phải em cũng biết rồi sao ? "

Hắn nhếch môi nhìn về phía cậu , ánh mắt hắn lạnh lẽo hơn cả tuyết mùa đông khiến cậu bất giác run nhẹ .

" Anh dám dùng giọng đó nói chuyện với tôi luôn cơ à ? Kim Tuấn Miên đừng tưởng lão già đó cho anh cái chức giám đốc cỏn con đó mà đắc ý "

" Anh không có , anh xin lỗi , ý anh không phải như vậy " cậu rất sợ hắn sẽ không để tâm đến cậu nữa , cậu rất sợ .

" Anh phải ngoan ngoãn có biết không ? Thôi được rồi , anh ra ngoài đi " hắn quay lại bàn làm việc .

" Chung Nhân , anh..." thấy ánh mắt hắn nhìn cậu không được vui , cậu không dám nói gì nữa , đi ra ngoài .

" Chung Nhân có nói gì không ? " Xán Liệt cũng tò mò .

" Không có gì , à Xán Liệt , tôi nên làm gì đây ? "

" Đi theo tôi , công việc của cậu tuy không nặng cũng không hề đơn giản đâu , với lại trong công ty có rất nhiều người không ưa gì nhau , cậu nhất định phải cẩn thận "

Tuấn Miên gật đầu tỏ ý đã hiểu , đến phòng giám đốc , cậu bước vào bên trong .

" Phòng này thật đẹp rộng quá " cậu nhìn xung quanh , công ty đúng là công ty lớn ah ~

" Đây là phòng đặc biệt mà cậu đã cho cậu đó , hôm qua xây xong là hôm nay cậu đưa cậu đến đây luôn đó , cậu tôi thật là thương cậu đó "

Cậu không nói gì , cậu cũng biết ba thương mình nhưng mà ba càng thương cậu thì Chung Nhân càng chán ghét cậu .

" Ba tôi đối xử thế nào với Chung Nhân vậy ? " cậu rụt rè hỏi một câu , Xán Liệt vừa chỉ dạy cho cậu vừa nói .

" Cậu đối xử với Chung Nhân không lạnh không nóng , à tài liệu ở đây tôi chỉ dẫn cậu rồi đó , nếu không hiểu chứ hỏi A Đại "

Một lúc sau , có một nam nhân cũng trạc tuổi cậu bước vào , nhìn cậu ấy nghiêm túc quá .

" Chào giám đốc , tôi là Kim Chung Đại , gọi tôi là A Đại được rồi "

Cậu gật đầu với Chung Đại . Xán Liệt quay về phòng mình . Còn cậu bắt tay vào ngày làm việc đầu tiên . Nhờ có Chung Đại nên mọi việc rất ổn , đến giờ ăn trưa , cậu muốn đến phòng Chung Nhân để đi ăn cùng hắn , nhưng hắn không ở trong phòng .

" Xin hỏi , Chung Nhân đâu rồi ? " cậu hỏi cô gái , là thư kí của Chung Nhân .

" Tổng giám đốc đi ăn cùng Mặc tiểu thư rồi ạ "

" Cảm ơn " cậu trở về phòng làm việc trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện thư kí kia vừa nói .

Mặc tiểu thư đó ai ? Chung Nhân lại đi ăn với cô ấy ? Chắc đối tác thôi , đúng rồi chắc như vậy !!

Cậu tự trấn an bản thân , cậu phải tin tưởng Chung Nhân , cậu đâu là gì của Chung Nhân làm sao có tư cách ghen chứ ?

" Giám đốc anh chưa ăn nữa sao ? " Chung Đại thấy sắc mặt Tuấn Miên không tốt lắm nên quan tâm hỏi .

" Tôi không đói , à gọi tôi là Tuấn Miên là được rồi , tôi cũng lớn hơn cậu một tuổi thôi mà "

" Được , Tuấn Miên chúng ta đi ăn thôi , sáng nay thấy cậu không ăn gì cả "

Nói xong , Chung Đại kéo tay cậu xuống nhà ăn trong công ty , cậu đang lo lắng , nếu lỡ gặp Chung Nhân phải làm sao đây ??

Nhưng mà nhìn khắp nhà ăn mà không thấy Chung Nhân đâu hết .

" A Đại , sao không thấy Chung...à Tổng giám đốc đâu vậy ? "

" Nơi này dành cho nhân viên , tổng giám đốc chỉ ăn ở nhà hàng thôi "

Cậu hiểu ra , nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình rồi cùng Chung Đại về phòng làm việc .

Làm việc đến quên thời gian , đã 8h tối rồi , cả người cậu có chút mệt mỏi , nhìn thấy Chung Đại vẫn đang làm việc cậu thật ngưỡng mộ cậu ấy và cảm ơn Xán Liệt đã cho cậu một trợ lí tốt như vậy nha ~

" Tôi pha cho anh tách cà phê " nhìn thấy Tuấn Miên hơi mệt , Chung Đại đứng lên muốn pha cà phê cho Tuấn Miên .

" Không cần đâu , tôi tự đi pha cũng được " cậu đứng dậy đi pha cà phê nhưng mà hết nước nóng rồi , cậu phải đi ra ngoài , vừa pha xong cậu  đụng phải cô tiểu thư xinh đẹp làm cà phê văng lên người cô .

" Đi đứng kiểu gì vậy hả ? Làm dơ hết đồ tôi rồi , cậu có làm cả đời cũng không mua nổi đền cho tôi có biết chưa hả ? Có tin tôi kêu Chung Nhân đuổi cậu không ? "

Cô lớn tiếng làm mọi người đều nhìn hai người họ .

" Xin lỗi , tiểu thư , tôi sẽ đền cái váy cho cô ngay "

Cô khinh bỉ nhìn cậu " Tôi thấy cậu thực chướng mắt , mà cậu có bán thân cũng không mua nổi đâu , đây là đồ mà Chung Nhân đặt riêng cho tôi đó "

Cô cứ liên tục nhắc mình và Chung Nhân làm Tuấn Miên khó chịu .

" Vậy cô muốn thế nào ? "

" Cậu nghỉ việc cho tôi " cô vênh váo xoa lọn tóc uốn của mình .

" Cô là ai mà có cái lệnh đó ? " giọng nói từ phía sau vang lên không ai khác là Kim Chung Đại , vì thấy cậu đi lâu quá nên anh ra ngoài tìm , không ngờ gặp phải Mặc Tư Hân đang bắt nạt cậu .

" Tôi là ai ?? Tôi là vợ sắp cưới của tổng giám đốc các người đó "

" Sắp cưới thôi , chưa chắc đã cưới cô , người đang đứng trước mặt cô là anh trai của tổng giám đốc , cô dám đắc tội ?? "

Nghe Chung Đại nói thế cô nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào tin được .

---------------------

End Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro