Cảnh Báo Có H
.
.
Kim Chung Nhân bế Tuấn Miên , quăng cậu lên giường , tiếp sau đó hắn liền đè lên người cậu nắm chặt khớp hàm khiến Tuấn Miên đau đớn , khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhó .
" Chung Nhân , em sao vậy ? Buông anh ra , anh đau quá "
" Ai cho anh câu dẫn nam nhân khác ngoài tôi hả ? "
Khớp hàm đau đớn , Tuấn Miên cố vùng vẫy khỏi tay của Chung Nhân .
" Anh không có , anh và Xán Liệt thật không có gì , tụi anh chỉ nói chuyện thôi "
Tuấn Miên đang suy nghĩ không phải hắn ghen đấy chứ ? Cậu mỉm cười ôm cổ Chung Nhân hôn lên môi hắn .
" Chung Nhân , trong lòng anh chỉ có em thôi , cả thân thể và trái tim đều dành cho Kim Chung Nhân em rồi "
Nghe Tuấn Miên nói vậy hắn khẽ cười nhưng rất nhanh lại trở lại vẻ mặt băng lãnh .
" Anh nên chứng minh một chút đi chứ ? " hắn nằm xuống thong thả nhìn cậu .
" Chứng minh ?? " cậu không hiểu ý hắn nói là như thế nào ?
Anh ta thật ngốc
" Anh làm tôi thấy thoải mái tôi sẽ tin anh "
Cậu gật đầu , đỏ mặt cởi áo hắn ra , rồi kéo khóa quần , nơi nam tính của hắn đã sưng to và nóng hổi chạm vào giống như bị bỏng .
" Ân..lớn quá , nóng quá..." cậu nắm lấy tính khí của hắn vuốt ve lên xuống , hơi thở của hắn ngày càng dồn dập .
" Ngậm lấy nó cho tôi "
Tuấn Miên ngoan ngoãn cúi xuống , ngậm tính khí thô to nóng rực vào miệng vì to quá nên cậu không thể ngậm hết cậu cảm thấy nó càng lớn hơn...
" Liếm nó đi " giọng hắn khàn khàn nhiễm mùi tình dục , Tuấn Miên bắt đầu chuyển động lưỡi liếm vòng quanh rồi mút quanh quy đầu , hắn thoải mái ấn đầu cậu xuống , tính khí đi sâu vài tận cổ họng khiến cậu muốn nôn ra thật khó chịu . Không biết qua bao lâu lưỡi cậu tê rần , tay mỏi nhừ mà hắn vẫn chưa bắn ra . Tay Chung Nhân thò vào lớp áo mỏng của Tuấn Miên xoa nắn đầu nhũ khiến nó dựng đứng lên cậu khẽ rên lên . Hắn rút tính khí ra khỏi miệng cậu lột sạch quần cậu ra nâng hai chân cậu lên vai tiến vào tiểu huyệt mê người kia .
" A...a.." dù đây không phải lần đầu nhưng thật sự rất đau , tay cậu ôm chặt lấy lưng Chung Nhân , nước mắt lưng tròng .
" Thả lỏng , TMD anh thật chặt " hắn vỗ mông cậu " bốp bốp " khiến cánh mông trắng nõn hồng lên trông thật mị hoặc .
Vì bị hắn vỗ mông đau quá nên tiểu huyệt co rút lại kẹp chặt lấy tính khí của Chung Nhân , khiến hắn sướng chút nữa là bắn ra rồi .
" Anh muốn tôi bắn sớm sao hả ? " hắn đưa thắt lưng tiến vào sâu hơn , bắt đầu chuyển động trừu sáp , mỗi lần hắn đâm vào rút ra liền đâm vào lúc cán .
" Ân...ưm...Chung Nhân...a..ha...ư...chậm..a.."
" Thích không ? " hắn tà mị hỏi .
" Thích...anh thích...ân.."
Hắn đâm vào rất sâu chạm phải điểm gồ lên bên trong tiểu huyệt khiến cậu rên lên lớn hơn cao vút .
" Ra là ở đây à " hắn cuời , tấn công đâm mạnh vào điểm đó , khiến Tuấn Miên khóc thét .
" A...aa..đừng...đâm...chỗ đó..aa..." cậu ôm hắn rên rỉ , nước mắt rơi xuống vai hắn .
Chung Nhân đổi tư thế , lật úp cậu xuống nâng mông lên cứ thế đâm sâu vào , khoái cảm dồn dập như thế khiến cậu chịu không nổi mà bắn ra , Tuấn Miên mệt mỏi thở dốc .
Không biết là qua bao lâu Chung Nhân mới bắn ra , tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào cơ thể cậu .
Đêm còn rất dài....
-----
Mở mắt ra trời đã sáng , cũng như mọi lần , không có Chung Nhân ngủ bên cạnh , cậu tự đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu , hôm nay còn phải đến công ty nữa , ngày đầu đi làm mà đến trễ không tốt lắm .
" Ba , mẹ chào buổi sáng " cậu cười nhẹ bước xuống ngồi cùng hai người , cậu cố nhịn đau để ba mẹ không phải lo lắng .
" Con không sao chứ ? Trông con tái nhợt quá " Tố Hiên cùng Hạ Dương rất lo lắng .
" Đêm qua ngủ không ngon thôi , con không sao đâu ạ " cậu múc cháo lên ăn .
" Hôm nay ba dặn người làm hầm canh bổ cho con , nếu thấy mệt con không cần đến công ty cứ ở nhà nghỉ ngơi "
" Con không sao mà " cậu cười một chút cho ông yên lòng .
Ăn xong , chú Lý lái xe đưa cậu đến công ty , trên đường đến công ty trong lòng cậu thầm nghĩ về Chung Nhân .
Không biết em ấy thấy mình có vui không ? Hay là...
Đến Kim thị , cậu xuống xe bước vào , nhân viên trong công ty ai cũng thầm nhìn cậu , làm cậu không được tự nhiên .
" Tuấn Miên đến rồi sao ? "
Lúc cậu không biết làm sao , thì Xán Liệt vẫy tay hỏi cậu , cậu liền đi về phía anh .
" Vừa mới đến "
" Theo tôi , tôi đưa cậu đến gặp Chung Nhân "
Xán Liệt đi trước , cậu bước theo phía sau , đến nơi , anh gõ cửa phòng , Chung Nhân lên tiếng , sau đó anh và cậu bước vào .
" Chung Nhân , tôi đưa Tuấn Miên đến , em bàn giao chức vụ cho cậu ấy anh sẽ chỉ dẫn "
Hắn có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuấn Miên , bàn giao chức giám đốc sao ? Hừ...lão già đó thật cưng chiều anh ta !
" Được rồi anh ra ngoài đi , em có chuyện cần nói với anh ta "
Xán Liệt gật đầu rồi bước ra ngoài đóng cửa lại .
----------------------
End Chương 5
Tâm hồn trong sáng của mị TvT
Mình viết H chưa được tốt lắm mong mấy cậu thông cảm nha ( ̄- ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro