Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên tắm xong , cậu bước tập tễnh lên giường nằm ngủ . Còn Chung Nhân , hắn về phòng nhưng không ngủ được , bốn tháng ở bên cậu , hắn không hiểu nổi bản thân mình , rõ ràng là hận cậu tại sao thấy cậu đau lại không nhịn được mà ôn nhu .

Sáng sớm , Tuấn Miên xuống nhà bếp ăn sáng , ba và mẹ cũng đang ngồi ở đó , nhưng lại không thấy Chung Nhân đâu .

" Miên Nhi con sao vậy ? "

Tố Hiên lo lắng hỏi Tuấn Miên , cậu lắc đầu cười nhẹ " Không sao , chân con bị trật một chút "

Tố Hiên dìu cậu lại bàn ngồi xuống .

" A~..." cậu rên rỉ một tiếng , thật là rát mà .

" Con sao vậy ? " Hạ Dương lo lắng nhìn cậu .

" Con không sao ạ "

Lý quản gia mới chạy lấy cái nệm nhỏ để Tuấn Miên ngồi lên .

" Cảm ơn chú Lý " cũng may là chú Lý lấy nệm cho cậu nếu không , cậu không biết làm sao ăn sáng nữa .

" Miên Nhi , ngày mai ba sẽ đưa con vào công ty , con sẽ nhận chức trợ lí giám đốc công ty "

" Ba , nhưng con không biết gì về kinh doanh hết " cậu không biết gì hết làm sao điều hành công ty chứ ?

" Sẽ có Chung Nhân chỉ dạy con còn có Xán Liệt sẽ dạy con , Xán Liệt là cháu của ba sẽ tận tình chỉ dạy con "

Vậy là cậu sẽ làm chung với Chung Nhân sao ? Cậu có chút vui mừng và...lo lắng .

" Vâng "

-------

" Chung Nhân " một cô gái xinh đẹp bước đến bên cạnh hắn , cô là Mặc Tư Hân , tình nhân của hắn và là con gái của tập đoàn Mặc thị đang là đối tác lớn của Kim thị . Cô xinh đẹp lại dịu dàng đặc biệt rất chiều lòng hắn .

" Hân , sao vậy ? Nhớ anh à ? " hắn cười ôm eo cô để cô ngồi lên đùi mình .

" Nhớ anh chết đi được , vậy mà đêm qua không thèm ở lại với người ta " cô ôm cổ hắn làm nũng .

Hắn vuốt tóc cô " Anh bận công việc mà , hôm nay anh rảnh cùng em đi chơi được không ? "

" Được " cô hôn vào môi hắn , hai người đang hôn vô cùng nồng nhiệt , cửa phòng bỗng bị mở ra .

" Kim Chung Nhân...a...xin lỗi " Bạch Hiền vội vàng ra ngoài đóng cửa lại .

" Cậu vào đây "

Hắn lạnh giọng nói , Biện Bạch Hiền thật biết phá hỏng chuyện của người khác .

" Chung Nhân tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu "

" Hân , em ra ngoài đợi anh " anh yêu thương hôn tóc cô .

Biện Bạch Hiền cảm thấy khinh bỉ hắn . 

Sau khi Mặc Tư Hân ra ngoài rồi , Bạch Hiền mới nói .

" Chung Nhân , tôi khuyên cậu không nên dây dưa với cái loại con gái như cô ta "

" Cậu có ý gì đây ? " hắn nhíu mày .

" Tôi thấy cô ta không tốt như vẻ bề ngoài đâu , cha cô ta là một con cáo già , cậu hãy cẩn thận " Bạch Hiền thật lòng khuyên hắn ah

" Cậu tìm tôi chỉ vì nói chuyện này thôi à ? Có phải cậu rảnh quá không hả ? "

Bạch Hiền bĩu môi " Có chuyện quan trọng , giám đốc mới ngày mai đến "

Chung Nhân vẫn bình thường, chuyện này bình thường mà .

" Phác Xán Liệt , mau đưa Biện Bạch Hiền về ngay , cậu ta đang phiền em "

Chung Nhân lấy điện thoại gọi cho Xán Liệt , anh họ hắn .

Năm phút sau , Xán Liệt đã có mặt ở phòng làm việc của Chung Nhân .

" Tiểu Hiền , em làm gì mà Chung Nhân kêu anh đem em về vậy " vừa đến anh đã ôm Bạch Hiền hỏi .

" Em đang làm việc tốt mà cậu ta còn trách em hứ "

" Cậu ta thật phiền "

Xán Liệt cười hì hì với Chung Nhân rồi bế Bạch Hiền ra ngoài .

" Bỏ em xuống , em chưa nói xong mà , Kim Chung Nhân đáng chết " y rống lên làm mọi người ai cũng nhìn chầm chầm anh và y .

" Về phòng rồi từ từ nói anh nghe "

Mọi người ai cũng quen với Biện Bạch Hiền như vậy rồi nên không có ngạc nhiên gì .

----

Tối đến , Kim Hạ Dương gọi điện thoại , kêu Xán Liệt đến ăn cơm , anh đem Bạch Hiền cùng đến .

" Chào cậu " Xán Liệt lễ phép chào ông .

" Cháu chào bác Kim " Bạch Hiền vui vẻ chào .

" Vào đây " ông đi vào nhà bếp .

" Cậu à ! Cậu ấy là..." anh nhìn Tuấn Miên .

" Là Tuấn Miên con trai cậu " ông quay sang Tuấn Miên " Nó là Xán Liệt , cháu của ba hai đứa làm quen đi nào "

Mọi người ngồi xuống bàn , chỉ không có Chung Nhân , Bạch Hiền nhìn thấy Tuấn Miên rất quen .

" Chúng ta gặp nhau rồi đúng không ?" Bạch Hiền quay qua hỏi Tuấn Miên .

" Có sao ? " cậu không nhớ gặp Bạch Hiền lúc nào cả ah .

" A...nhớ rồi , cậu nhớ bốn tháng trước không ? Tôi đưa Chung Nhân về đó "

Tuấn Miên suy nghĩ một chút rồi gật đầu " Ân "

" Không ngờ cái tên Kim Chung Nhân kia lại có anh trai đáng yêu như vậy ah "

Bạch Hiền cứ nói mãi không chịu ngừng .

" Tiểu Hiền , em ăn nhiều vào " Xán Liệt liên tục nhét đồ ăn vào mồm Bạch Hiền để y không nói nhiều nữa .

Cậu nhìn Xán Liệt và Bạch Hiền hai người họ thật hạnh phúc biết bao , phải cậu và Chung Nhân cũng như hai người họ thì thật tốt .

Ăn cơm xong , Xán Liệt và Tuấn Miên ra ban công nói chuyện một chút , Bạch Hiền ngồi trong phòng khách xem tv mà rạo rực.

" Có phải Chung Nhân rất khó chịu với cậu không ?? "

Tuấn Miên nhìn phía trước " Không có , em ấy tốt...lắm "

" Cậu ngủ sớm đi , ngày mai còn phải đi làm nữa , à...cậu đừng động tâm với Chung Nhân người đau khổ sẽ là cậu " anh nhẹ nhàng nói rồi cùng cậu bước vào trong , đúng lúc Kim Chung Nhân vừa trở về , ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Tuấn Miên và Xán Liệt .

" Chung Nhân em về rồi " cậu mỉm cười với hắn .

" À , trễ rồi , anh và Tiểu Hiền phải về đây " nói xong ôm Bạch Hiền đi ra ngoài .

Ở trên xe , Bạch Hiền lo lắng cho Tuấn Miên lúc nãy y cũng nhận thấy Chung Nhân đang tức giận .

" Xán Xán , Tuấn Miên sẽ không sao chứ ? Cái tên Chung Nhân đó mà tức giận anh biết rồi đó... "

" Không sao đâu " anh thở dài rồi lái xe về .

Ở biệt thự Kim gia , tại phòng khách , Chung Nhân tiến tới ôm Tuấn Miên nhưng hắn ôm rất mạnh , khiến cậu cảm thấy đau đớn .

" Anh đau..."

" Hừ...lúc nãy anh và Phác Xán Liệt đã nói gì ? "

" Không có gì hết...chỉ là chuyện công ty "

Lúc này hắn buông cậu ra bế lên phòng ngủ .

" Tôi phải trừng phạt anh "

---------------------

End Chương 4

Cmt cho mình nha mấy cậu 😘 viết ngược mà sao thấy nó ngọt nhể =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro