Part ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Innocence

Author: frostedinflame

Translator: Rùa

Original link + Permission

Characters: EXO-K, Kai, Sehun

Description: Kai biết anh có tình cảm đặc biệt với Sehun. Nhưng vì là thành viên nhỏ tuổi nhất và ngây thơ nhất trong nhóm, Sehun hoàn toàn không biết gì về tình cảm ấy khiến Kai càng thêm đau khổ.

Chap 1: Bối rối

"Đến phiên em rửa bát đấy." Baekhyun liếc về phía tôi. Nhưng em vừa mới ngồi xuống mà! Tôi gào thét trong lòng nhưng nuốt xuống và bĩa môi. Nên đi rửa trong lúc tâm trạng anh ấy đang tốt.

Và tôi hét lên khi vào trong bếp.

"Trời ơi, các anh ăn như quái vật ý, làm sao mà em dọn nổi!" Tôi kêu toáng lên, nhìn bồn rửa chất đầy đĩa bẩn.

"Em sẽ giúp anh." Sehun đứng dậy và đi về phía tôi. Tôi thực sự muốn ngăn cậu ấy nhưng lại chỉ biết đứng chết trân khi cậu ấy đến gần. Tôi quay mặt về bồn rửa, che giấu sự hoảng hốt và lúng túng mở vòi nước.

"E-em không cần phải, uhh...giúp đâu, thực ra...anh chỉ...chỉ muốn xem trận bóng, em biết đấy... thay vì phải rửa chén, nhưng anh ổn rồi..."

Chết tiệt, Kai, mau đến gần cậu ấy đi!

"Không sao mà..." cậu ấy đứng cạnh tôi và cười. "Em chỉ muốn giúp anh rửa nhanh cho xong đống chén này thôi." Cậu với tay lấy miếng bọt biển, chúng tôi lặng lẽ rửa chén.

"Anh sẽ đi xếp đồ sau khi rửa chén xong chứ?"

Rõ ràng là cậu ấy muốn phá vỡ khoảng lặng kì quặc này.

"Có, anh nghĩ thế. Còn em?"

"Có lẽ, ừ..."

Lại im lặng. Thật kì quặc, tôi nghĩ. Chúng tôi thân nhau hơn thế này. Trở thành bộ đôi nhỏ tuổi nhất của EXO-K thực sự đã khiến hai đứa thân thiết hơn. Hai đứa chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, luyện tập cùng nhau, các hyung còn nói tách hai đứa ra dù chỉ một giây là điều không thể.

Nhưng mọi việc bắt đầu trở nên kì quặc khi tuần trước tôi mơ đến cậu ấy. Một giấc mơ cực kì nóng bỏng. Tôi đã rất ngạc nhiên và tỉnh dậy, và cậu ấy ngồi ngay bên cạnh với khuôn mặt hoảng hốt, có lẽ cậu ấy định đánh thức tôi. Mặt cậu ấy rất gần mặt tôi, tôi chỉ mong cậu ấy không nghe thấy tim tôi đập thình thịch giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Và tôi đã không thể đối xử với cậu ấy như trước nữa.

Người ta nói khi bạn có tình cảm sâu sắc với ai, người đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Tôi tự ngụy biện rằng đó là vì tôi làm việc với cậu ấy nhiều hơn với những thành viên khác thôi.

Nhưng tôi biết tôi đang lừa dối chính mình. Rõ ràng là còn một điều gì khác nữa. Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh hơn khi gặp các thành viên khác. Tôi nổi giận khi thấy cậu trêu đùa và ôm ấp Suho hyung hay Kyungsoo hyung. Mắt tôi dường như sinh ra chỉ để nhìn theo cậu mỗi giây mỗi phút. Có gì đó thật khác. Và cho dù bản thân cố gắng phủ nhận nó, thứ tình cảm ấy vẫn ngày một lớn dần trong tôi.

Có thể tôi còn trẻ, nhưng tôi không ngốc.

Thế là tôi bắt đầu tránh mặt cậu, sợ rằng mình sẽ lún sâu hơn nữa. Tôi biết yêu người cùng giới chả có gì sai trái cả, nhưng tôi cũng nhận ra rằng nó không phải là hoàn toàn đúng đắn.

Tôi cố hết sức đến mức các hyung bắt đầu lo lắng. Chúng tôi thường dính lấy nhau, nhưng giờ họ có cảm giác chúng tôi là những người xa lại. Sehun, dù sao cũng hoàn toàn không để ý và vẫn vui vẻ như bình thường. Điều đó làm tôi càng thêm khốn khổ.

“Hyung?”

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng cậu gọi.

"Anh không sao chứ? Trông anh không được khỏe." Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

"Ừ, anh ổn. Chỉ là, uhh...mệt quá, em biết mà, đi luyện tập về..."

Cậu cười khúc khích, với tay xếp đĩa lên trên kệ.

"Gì thế?"

"Không có gì," cậu lại cười khúc khích, lần này không quay sang nhìn tôi nữa, "Hyung, lúc anh lo lắng trông anh cực đáng yêu."

Cậu ấy vừa nói tôi đáng yêu sao?

"Anh có lo lắng đâu."

"Thật ư? Vậy tại sao anh lại ấp úng chứ?" Cậu trêu chọc.

Chết tiệt.

"Như anh đã nói, anh chỉ mệt thôi." Tôi cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể, nhưng có lẽ nó hoàn toàn thất bại khi tôi thấy môi cậu ấy khẽ nhếch lên.

"Em làm xong phần của em rồi, em đi ngủ trước đây." Cậu ấy chợt nói, với tay lấy cái khăn bông ngay bên cạnh tôi. Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc cậu khiến tôi run rẩy khi cậu đứng trước mặt tôi. Chúa ơi xin hãy cứu rỗi linh hồn con.

"À ừ. Anh cũng chỉ còn 3 cái này thôi. Ngủ ngon." Tôi nói, quay sang nhìn cậu lần đầu tiên trong ngày hôm nay và nở một nụ cười nhẹ. Cậu cũng cười với tôi, một nụ cười siêu cấp đáng yêu - tôi giật thót - và sau đó bước về phòng để xếp đồ đạc. Khi cậu mất hút khỏi tầm nhìn, tôi khẽ thở dài.

Phải làm thế nào đây?

Chap 2: Lo lắng


"KIM JONG IN! DẬY MAU KHÔNG ANH ĐỔ HẾT BỮA SÁNG CỦA EM ĐI BÂY GIỜ."

Là giọng ca chính của nhóm, giọng nói của Baekhyun hyung thực sự rất khỏe. Vẫn đang lơ mơ giữa giấc mộng và hiện thực, nhưng cái bụng sôi sùng sục khiến tôi dụi dụi mắt, cố gắng đuổi giấc ngủ đi. Không có ích gì cả. Tôi nhớ mình đã ngủ rất muộn đêm qua vì phải chuyển đồ sang phòng mới nên hai mắt cứ díp tịt lại. Nhưng tôi phải dậy ngay thôi. Tôi cần bữa sáng.

Tôi mắt nhắm mắt mở bước khỏi phòng, hi vọng ánh sáng trong phòng khách sẽ giúp ích. Thật ngạc nhiên khi kí túc xá vắng tanh. Đúng rồi, hôm nay là ngày nghỉ, nhưng mọi người vẫn thường ở kí túc xá vì quá lười để đi đâu đó. Chỉ có Baekhyun hyung đang ngồi xem TV, hờ hững chuyển kênh.

"Ăn nhanh đi. Bữa sáng trên bàn đó."

Tôi đi đến bàn ăn và khựng lại vì bữa sáng anh ấy chuẩn bị.

"Đây là ngũ cốc mà." Tôi nhăn nhó quay sang nhìn anh.

Anh cười toe, tỏ vẻ ngây thơ. "Ừ, và anh đặc biệt chuẩn bị cho em đó."

Hình ảnh cái mồm nhồm nhoàm đầy nước đang nhai chóp chép đột nhiên xuất hiện trong đầu, nhưng cái bụng rỗng nhắc tôi rằng nó đang cần được lấp đầy, bằng bất cứ thứ gì cũng được.

Mình sẽ nhịn lần này thôi, tôi càu nhàu trong lòng.

"Mọi người đâu rồi?"

"Chanyeol vẫn đang ngủ." Vầng, anh ấy phải nhắc đến người yêu ảnh trước đã. "Suho hyung đi thăm mẹ anh ấy, hôm nay là sinh nhật bà. Kyungsoo muốn luyện vũ đạo thêm nên cậu ấy nhờ Sehun giúp."

"Em tưởng em mới là cỗ máy nhảy của nhóm." Tôi nhai chóp chép và quay sang nhìn anh.

"À ừ, nhưng em ngủ say như gấu ngủ đông ấy. Với lại, Sehun nghĩ em đã quá mệt nên đi thay em. Cậu ấy cũng rảnh nữa." Baekhyun chán nản ném điều khiển sang một bên và tựa đầu vào thành ghế. Tôi chỉ gật đầu và tiếp tục bữa sáng.

"Em với Sehun thế nào rồi?"

Sữa trong miệng tôi phụt hết ra ngoài.

"Gì?! Ý-ý anh là gì?" Tôi uống một ngụm nước lớn.

"Thôi nào, hôm qua anh thấy hết rồi nhé." Mặc dù không nhìn nhưng nghe giọng nói tôi biết anh đang cười một cách thích thú. "Em cứ căng thẳng suốt buổi khi Sehun giúp em rửa bát, nói ấp úng và đổ mồ hôi và đủ thứ."

Thật sao, nó rõ ràng đến thế ư?!

"Em không đổ mồ hôi!"

"Aha! Vậy là em thừa nhận em có nói ấp úng!" Anh ta thích thú khẳng định, tay chỉ thẳng vào tôi.

Chết, nhầm chiến thuật. Kai, nhầm chiến thuật rồi.

"Em đâu có nói ấp úng đâu!" Tôi gào toáng lên, hoàn toàn quên mất rằng anh ta lớn hơn tôi hai tuổi. Anh ta cười khúc khích và quay lại xem TV.

"Em che giấu tình cảm bao lâu rồi?"

Tôi quay phắt lại và nhìn chằm chằm vào anh. "Em. Không. Có. Tình. Cảm. Với. Cậu. Ấy."

Anh ta lắc đầu không tin và cười thầm. "Được thôi, cứ phủ nhận đi nếu em muốn, đằng nào anh

cũng không tin."

Tôi tiếp tục ăn ngũ cốc và tiếng TV lấp đầy sự im lặng giữa hai chúng tôi.

"À Kai này..."

"Dạ?"

"Khi nào thì em định tỏ tình với Sehun?"

Lại một lần nữa sữa từ trong miệng tôi phụt hết ra ngoài.

"Hyung! Thôi ngay đi!" Tôi lấy một nắm giấy ăn lau đống bừa bộn trên bàn, khẽ làu bàu khi Baekhyun phát hiện ra trêu chọc tôi là việc làm thú vị nhất quả đất.

"Anh sẽ không dừng cho đến khi nào em nói cho anh biết~"

Thở dài, tôi cầm bát ngũ cốc và đi đến chỗ anh. Vừa mới ngồi phịch xuống ghế, anh đã nhanh tay giật cái bát.

"Này!"

"Đừng có 'này' với anh, anh lớn hơn em đó." Baekhyun xúc một thìa đầy ngũ cốc cho vào miệng, mắt vẫn dán chặt vào TV. Tôi bĩu môi.

"À này, em nên làm như thế khi ở bên Sehun, trông em đáng yêu lắm!"

Cái anh này...

"Hyung, em lớn hơn cậu ấy, anh thực sự mong em sẽ là người làm aegyo các kiểu ư?"

"Ooh..." Anh quay lại nhìn tôi và cười nhếch mép. "Vậy là em thích em ấy làm aegyo cho em..."

"Hả- không!" Má tôi nóng bất thường. "Đương nhiên là không!"

"Khuôn mặt đỏ lựng của em lại nói ngược lại đấy..." Anh cười toe toét.

Chúa ơi con muốn đấm cho anh ta một trận quá...

"Được rồi, anh thắng." Tôi thở mạnh và anh cười khúc khích. "Vâng, em thích cậu ấy."

"Em có định bày tỏ với cậu ấy không?" Sự chú ý của anh đặt hoàn toàn lên tôi, khuỷu tay duỗi ra trên thành ghế.

"Em không biết..." Tôi cố gắng không để lộ sự lo lắng. "Ý em là, em không muốn hủy hoại tình bạn tụi em đang có. Em còn không chắc cậu ấy là đồng tính."

"Ôi em yêu..." Ngón tay anh lướt trên má tôi và anh cười ngả ngớn. "Ai cũng sẽ biến thành đồng tính khi gặp em thôi."

"Hyung thôi ngay đi, anh làm em sởn gai ốc rồi đây này." Tôi ném ánh nhìn chết người về phía anh, anh chỉ cười lớn đến nỗi cảm tưởng như màng nhĩ tôi sắp thủng đến nơi rồi.

"Thôi nào, thử có mất gì đâu, đúng không?"

"À vâng, không mất gì. Cái sự thật là mối quan hệ của bọn em sẽ trở nên vô cùng kì quặc chẳng có nghĩa lí gì cả." Tôi mỉa mai.

"Cứ thử đi. Nghe này, anh có kế này."

Thực sự trông Baekhyun cực kì nghiêm túc. Và cho dù tôi có nói không, nhưng trong thâm tâm tôi lại rất muốn. Tôi vươn người lại gần anh.

"Kế gì?"

Chap 3: Tin tưởng [phần 1]

“Bước một, tiếp cận em ấy hơn nữa.”

Tôi chớp mắt. “Nhưng em đã rất thân với cậu ấy rồi.”

“Không phải với tư cách là bạn, thằng ngốc này.” Anh đảo mắt. “Với tư cách là người yêu lí tưởng cơ.”

Tôi ngay lập tức đỏ mặt dữ dội.

“Em có biết là tối qua em ấy ngủ ở ghế sofa không?”

“Hả? Tại sao?”

“Vì, lẽ ra em đổi phòng sang ở cùng anh và Sehun sang ở cùng Chanyeol.”

Tôi im lặng một lúc, cố gắng phân tích câu nói của Baekhyun.

“Hyung, em không hiểu anh định nói…”

“Em ấy ngủ ở ghế vì, thì…” Baekhyun sờ sờ gáy xấu hổ. “Anh ngủ – à ở - anh ở phòng của Chanyeol hôm qua, nhớ không?”

Ai mà không nhớ hả trời?! Hai người không chỉ rên rỉ mà còn la hét to như thế, lạy Chúa tôi!

“Nói chung là em ấy thấy kì kì nếu vào phòng sau đó…”

“Tất nhiên!” Tôi vỗ nhẹ đầu anh, cằn nhằn. “Ai chả thấy thế!”

Baekhyun cười ngượng nghịu. “Thế nên em ấy quyết định ngủ ngoài ghế sofa.”

“Sao cậu ấy không vào phòng em? Giường anh trống mà.”

Anh nhún vai, nhưng rồi nụ cười trên môi anh càng rộng hơn. “Đúng rồi đấy, em trai yêu dấu, đó sẽ là việc chúng ta sẽ làm tối nay.”

Mẹ ơi, con có linh cảm xấu về chuyện này.

—————————————————————————

“Sehun ah, anh muốn ngủ trong phòng Chanyeol mấy tối nữa.”

Tôi liếc nhìn anh lo lắng từ ghế sofa, cố gắng tỏ vẻ như đang xem TV để Sehun không phát hiện ra điều gì bất thường.

“À vâng, hyung…” Sehun trả lời.

“Em có thể sang giường anh ngủ nếu em muốn…”

“Dạ? Tại sao?”

“Tốt hơn ngủ trên ghế sofa mà, đúng không?”

“À vâng, nhưng em không-”

“Không, em phải ngủ với Kai tối nay.”

Chết đi! Anh chết đi Byun Baekhyun!!

“Ý-ý anh là, ngủ trên giường vẫn thoải mái hơn mà” Baekhyun nhanh chóng nói thêm khi anh nhận được cái nhìn chết người qua vai Sehun. “Với lại, ngủ trong phòng cũng ấm hơn nữa.”

“Em nghĩ thế…” Sehun đáp lại, cảm thấy hơi khó hiểu.

Tôi chụp lấy gối trên ghế sofa và xấu hổ úp mặt vào khi Baekhyun ném cái nháy mắt khoái chí về phía tôi.

—————————————————————————

May mắn thay, Baekhyun và Chanyeol không làm… tình đêm nay. Hoặc là có, nhưng bé tiếng hơn, tôi cũng chả thèm quan tâm. Tôi chỉ mừng vì đêm nay im ắng và dễ chịu, vì tôi nghĩ là mình có thể kiểm soát được không khí kì quặc khi Sehun ngủ chung phòng với tôi.

Tôi ngả lưng xuống giường, mắt hướng lên trần nhà, chăm chú nhìn hoa văn trang trí nhờ ánh sáng dìu dịu của mặt trăng rọi vào. Tôi lén nhìn sang phía Sehun, thầm ngưỡng mộ thân hình em.

“Hyung, anh còn thức không?”

Cậu ấy đột nhiên nói khiến tôi giật mình.

“Có…” Tôi nhanh chóng quay mặt hướng lên trần nhà. “Anh tưởng em ngủ rồi…”

Cậu cười thầm và xoay người về phía tôi.

“Em không ngủ được…”

Tôi khẽ cười, khoảng lặng giữa hai chúng tôi xuất hiện.

“Hyung, buổi biểu diễn ra mắt ngày mai chúng ta sẽ làm tốt đúng không?” Cậu ấy, giọng nói mang vài phần lo lắng. Tôi quay sang nhìn cậu.

“Tất nhiên rồi, em đang nói gì vậy?”

“Em chỉ sợ là…” Cậu ngưng lại một lúc, hít một hơi thật sâu. “Em sợ em sẽ phá hỏng mất…”

Tôi xoay người lại, mắt chăm chú nhìn cậu.

“Đừng lo Sehun, cả em và anh đều biết chúng ta đã luyện tập chăm chỉ ra sao, đều biết em đã cố gắng rất nhiều để được như bây giờ. Em sẽ không làm rối tung mọi chuyện lên đâu.” Tôi khẽ cười. “Tin anh đi.”

Khóe mắt cậu cong lên khi cậu cười, thật đẹp làm sao. Tim tôi đập trật một nhịp.

“Cám ơn hyung…”

“Đi ngủ mau.” Tôi giả vờ nghiêm mặt. “Mai chúng ta phải dậy sớm đấy.”

Cậu cười khúc khích, kéo chăn che kín cằm. “Ngủ ngon, hyung…”

“Ngủ ngon, Sehun…”

Trái tim đập nhanh bất thường khiến tôi trằn trọc thêm một giờ nữa.

Chap 4: Tin tưởng [phần 2]

“EXO-K, vào vị trí nào! Chúng ta sẽ thu hình trong một phút nữa!”

Tôi xoa hai tay, nhảy nhảy một chút để làm nóng cơ thể.

Đây rồi, một nụ cười lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt, màn biểu diễn ra mắt của chúng tôi.

“Lo lắng à?” Suho đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

“Một chút ạ.”

Anh cười và vỗ lưng tôi. “Đừng lo, chúng ta sẽ làm tốt.”

Tôi gật đầu chắc chắn và nở nụ cười về phía anh. 

Chúng tôi đang đứng ở cầu thang, chuẩn bị lên sân khấu, đột nhiên hai cánh tay ai đó vòng qua ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Giật mình, tôi quay đầu lại.

“Em đang lấy may mắn.” Sehun cười toe toét, buông tôi ra rồi nhảy lên sân khấu.

Suho giục tôi nhanh lên đến mấy lần liền vì, hình như, tôi đã quên cách di chuyển hay thậm chí là thở rồi.

Lần quay đầu tiên và thứ hai thực sự rối tung lên. Sân khấu không to như chúng tôi nghĩ, mọi người cứ liên tục va vào nhau. Sàn lại rất trơn, khiến cho vũ đạo không được mạnh mẽ vì mọi người phải tìm cách đứng vững và đúng vị trí trước, các fan hò hét quá to làm chúng tôi thậm chí không thể nghe thấy tiếng nhạc nên liên tục lỡ nhịp.

Khi đang chuẩn bị cho lần quay thứ ba, cơn đau ở hông phải xuất hiện.

Chết tiệt, vết thương cũ tái phát rồi…

Tôi đưa tay mát xa hông, hi vọng sức nóng từ bàn tay sẽ làm dịu đi cơn đau. Nhưng không tác dụng. Cơn đau đã quá sức chịu đựng khiến tôi chỉ biết nhắm mắt lại và cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Vũ đạo của MAMA rất mạnh mẽ, tôi có thể bị trượt ngã hoặc xoay người không đúng hoặc phạm bất cứ lỗi sai nào…

“Kai, em ổn chứ?” Kyungsoo đến gần, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Tôi muốn tỏ ra là mình vẫn ổn nhưng cơn đau quá sức chịu đựng khiến tôi không thể làm điều đó.

“Này, mặt em tái nhợt rồi, hông lại đau phải không?” Anh ấy bắt đầu hoảng loạn, nhưng tôi đặt tay lên vai anh làm điểm tựa, từ từ căng lưng.

“Không sao đâu, hyung. Em ổn mà…”

“Không, em không hề ổn. Để anh gọi anh quản lí-”

“Hyung, đừng, em ổn mà, thật đấy. Em chịu được, nó không quá đau đâu…” Tôi nói dối.

Anh nhìn tôi chăm chú một lúc.

“Em chắc chứ…?”

Tôi gật đầu, khẳng định chắc chắn hơn bao giờ hết. Không thể để mọi người thất vọng.

KyungSoo gật đầu. “Được rồi, nhưng đừng ép bản thân quá, được chứ?”

Tôi gật đầu, lẩm bẩm cám ơn anh.

Lần quay thứ ba diễn ra suôn sẻ, mặc dù tôi mất khá nhiều năng lượng và phải chịu đựng vết thương nên di chuyển không được thoải mái. Tôi khập khiễng bước khỏi sân khấu, tay ấn vào hông để làm dịu bớt cơn đau. Không biết từ lúc nào Sehun đã ở bên cạnh tôi, cố gắng đỡ lấy tôi.

“Trông anh thực sự đau đấy, hyung…” Cậu nói, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu vòng cánh tay tôi qua vai cậu và dìu tôi đi trước khi tôi nhận ra điều ấy. Mặt tôi bắt đầu nóng bừng nhưng cám ơn Chúa vì lúc đó vừa biểu diễn xong, mặt ai cũng đỏ bừng nên cậu không chú ý đến. “Chúng ta nên quay về kí túc xá thôi. Em sẽ giúp anh thu dọn đồ đạc.”

“Bọn anh sẽ chờ trong xe, hai đứa nhanh nhé.” Anh quản lí nhắc chúng tôi.

“Hyung ngồi chờ ở đây nhé.” Cậu nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế trong phòng chờ và đi thu dọn các thứ. Tôi cúi đầu, chật vật xoa dịu cơn đau bằng cách mát xa thật nhẹ nhàng, đột nhiên có người ngồi phịch xuống bên cạnh.

“Sehun quá tốt với em đấy.”

Tôi ngẩng đầu lên, đó là Baekhyun đang cười toe toét đến tận mang tai.

“Vầng, cám ơn vì đã lo lắng cho em, hyung.” Tôi nói bằng giọng mỉa mai. Anh ta cười lớn.

“Haha, xin lỗi, anh biết em đang rất đau, nhưng anh không thể bỏ qua giây phút mặn nồng của hai đứa được.” Anh ngả lưng về phía sau và khoanh tay, lông mày nhướn lên hạ xuống.

Tôi đảo mắt. “Cậu ấy chỉ thể hiện là một cậu em tốt thôi, hyung.”

“Thôi nào, anh biết em thích nó mà~” Anh bám lấy tay tôi lắc lắc.

“Làm gì có…”

“Ờ, phải rồi, lại một lời phủ nhận nữa…”

“Em không phủ nhận cái gì cả.”

“Phủ nhận gì cơ?”

Cả hai quay phắt lại, Sehun đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, vai đeo balô của tôi, khuôn mặt khó hiểuđáng yêu vô cùng.

“À có gì đâu…” Baekhyun cười toe toét, đứng lên ra khỏi phòng sau khi ném lại một câu “Sao em không trực tiếp hỏi em ấy đi?”

Anh sẽ chết thật từ từ, thật đau đớn, Byun Baekhyun, em thề với Chúa.

“Sao thế hyung?”

“À, cái đó – ừm, không-không có gì đâu… Baekhyun chỉ, em biết đấy, kì quặc như thường ngày thôi…”

Cậu nghiêng đầu khó hiểu. “Baekhyun hyung đâu có kì quặc…”

“Có mà…” Tôi dựa lưng và ngả đầu vào ghế, mắt hướng lên trần nhà trước khi nhắm lại thư giãn.

“Không phải. Anh mới là người kì quặc.”

“Ừ thì là anh – chờ đã, gì cơ?!”

Tôi mở mắt kinh ngạc. Cậu nhảy qua người tôi và ngồi xuống chỗ Baekhyun vừa ngồi.

“Sao tự dưng lại là anh?!”

“Vì gần đây anh xử sự rất kì quặc!”

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu hét lên. Với tôi.

Mặt cậu đối diện với mặt tôi, khoảng cách rất gần. Đôi mắt… tôi không đọc được cảm xúc trong ấy. Sốc? Thất vọng? Buồn bã?

“Anh tránh mặt em.” Cậu nói cái sự-thật-rành-rành ấy, mắt nheo lại.

“Không anh không…” Tôi lảng tránh ánh mắt cậu và nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.

“Đó! Anh thậm chí còn không muốn nhìn em!” Cậu lại hét lên. “Hyung, anh giữ khoảng cách với em, em không ngốc. Gần đây anh ít khi nói chuyện với em, và khi anh nói thì anh không bao giờ nhìn thẳng vào mắt em, và anh luôn rời đi ngay sau khi luyện tập, chúng ta đã từng ở lại rất muộn để tập cùng nhau…”

Giọng cậu dịu xuống. “Nếu lúc nãy em không đến và đỡ anh thì anh vẫn sẽ tránh xa em, phải không?”

Mắt tôi mở to kinh ngạc. “Sehun ah, cái gì-”

“Em đã làm sai điều gì sao?” Cậu gần như đang thì thầm. Tôi dán chặt mắt xuống sàn nhà, không biết nên trả lời ra sao.

“Không…”

“Vậy là do cái gì?” Cậu nhìn tôi, lo lắng.

Như một vị cứu tinh, điện thoại Sehun đổ chuông. Cậu rên lên trước khi ấn nút xanh.

“A lô?… À vâng, xin lỗi hyung, bọn em ra ngay… Vâng, được ạ…”

Cậu thở dài sau khi tắt điện thoại, khẽ liếc tôi trước khi giúp tôi đứng lên.

“Đi thôi, mọi người đang đợi…” Cậu vòng tay qua vai tôi để làm điểm tựa, và chúng tôi đi ra xe.

Ngoại trừ tiếng ngáy nhẹ của Baekhyun và Chanyeol – hai con người đã tựa vào vai nhau ngủ say, tiếng thì thầm của anh quản lí với bác lái xe, và việc chỉ có tôi và Sehun đang thức, không nhìn mặt nhau, chuyến xe về nhà hoàn toàn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro