Part TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Quyết định

“Bước hai, bày tỏ.”

“Quên nó đi, hyung…”

Anh chớp mắt liên tục, hoàn toàn không hiểu câu nói vừa rồi.

“Hãy…hãy bỏ mấy kế hoạch của anh đi, được không? Nó không hiệu quả đâu.” Tôi đặt bát ngũ cốc không vào bồn rửa, chạy nhanh ra phòng khách, ngồi thu lu trên ghế sofa sau khi bật TV lên, không chờ câu trả lời của anh. Baekhyun lập tức đi theo tôi ngay sau khi anh ấy hiểu ra.

“Không hiệu quả là sao?!” Baekhyun ngồi bên cạnh, mắt hướng về phía tôi.

“Em không biết…” Tôi vân vê ngón tay lên mấy nút bấm trên điều khiển. “… Em chỉ không muốn phá hỏng những gì bọn em đang có.”

Anh đảo mắt không tin và đi vào bếp. Một lúc sau anh quay lại với hộp sữa trên tay.

“Em, em đó, thật hết thuốc chữa.” Anh uống một hơi hết sạch.

“Em cũng nghĩ thế…”

Tôi trừng mắt lườm anh khi anh đập cái bốp vào đầu tôi.

“Đau! Sao lại đánh em?!”

“Cho đỡ ngu chứ sao.”

“Em không ngu!”

“Cậu ấy cũng thích em đấy, đồ đần.” Anh khẽ nói trước khi giật cái điều khiển khỏi tay tôi. “Anh không thể tin là em không nhìn ra, nhất là sau những gì cậu ấy đã làm cho em hôm qua.”

“Cậu ấy chỉ thể hiện là một em trai tốt chăm sóc cho người anh bị thương thôi! Em không đi bình thường được và cậu ấy đỡ em. Em cũng sẽ làm thế nếu em là cậu ấy, cho dù em có tình cảm với cậu ấy hay không. Anh cũng sẽ làm thế chứ?”

Baekhyun quay sang nhìn, mắt anh nheo lại nghi ngờ. “Ừ thì, đương nhiên là anh sẽ giúp, nhưng-”

“Đấy, xong rồi. Xin anh, đừng nói về chuyện này nữa được không?”

“Xì, được thôi.” Cảm giác bị đánh bại, anh bĩu môi và lười biếng ngả người trên ghế. “Nhưng đừng trách anh nếu quan hệ của hai đứa không thể tiến xa hơn.”

“Vâng, em có thể khẳng định với anh là sẽ không đâu.” Tôi nở nụ cười mỉm mai và cố gắng tập trung vào bộ phim gì đấy đang chiếu trên TV, nhưng chẳng có tác dụng gì hết.

—————————————————————————

“Em và Sehun vẫn ổn chứ?” Suho hỏi, với tay lấy chai nước bên cạnh và tu hết nửa chai. Tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn nhưng tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Bọn em vẫn thế mà.” Tôi nở nụ cười thuyết phục nhất có thể. “Sao tự dưng hyung lại hỏi?”

“Thì…” Anh thở dài. “Em biết là bọn em hay cùng nhau la hét ầm ĩ đến mức anh phải tách hai đứa ra để tránh nguy cơ hai đứa làm sập nhà, nhưng dạo này chả thấy hai đứa nói chuyện mấy, và anh có một chút…lo lắng, anh nghĩ thế. Dù sao anh cũng là nhóm trưởng, anh là người chịu trách nhiệm tất cả mọi việc trong nhà.”

Anh dừng lại, đi về phía thùng rác và ném chai rỗng vào.

“Sehun cũng có vẻ khó chịu khi ở gần em, nên anh nghĩ, em biết mà, chắc hai đứa có chuyện.”

Tuyệt. Thấy chưa? Cậu ấy ghét tôi rồi.

“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”

Tôi cười gượng gạo và lắc đầu. Anh thở dài thông cảm.

“Hông của em thế nào rồi?”

“Khá hơn rồi ạ, cám ơn hyung.” Tôi trả lời. “Nhưng bác sĩ nói phải nghỉ ngơi ít nhất 3 ngày.”

Suho ậm ừ.

“Em vẫn phải luyện tập mà…”

“Đừng ép bản thân quá, Kai.” Anh lại giở giọng dạy dỗ rồi. Tôi chỉ gật đầu cám ơn anh.

Đúng lúc tôi định ra khỏi bếp, Sehun bước vào với cái ngáp to. Miệng cậu đang mở lớn khi chúng tôi vô tình nhìn nhau, và chúng tôi tiếp tục im lặng như chưa có gì xảy ra.

“Khoan đã.”

Giọng nói trầm của Suho làm cả hai dừng bước.

“Anh tưởng em nói em và Sehun không có chuyện gì cơ mà.” Anh nhìn tôi, hoàn toàn không tin những gì tôi vừa nói lúc trước.

“À, thì cũng-”

“Đúng đấy anh.” Sehun ngắt lời, cậu khẽ liếc tôi trước khi mở tủ lạnh và lấy một quả táo. Tôi có thể ngửi thấy mùi ‘chế nhạo’ trong giọng nói của cậu. “Chả có gì xảy ra giữa bọn em cả.”

“Anh lại không thấy như thế.” Suho nói. “Anh cần một lời giải thích.”

Tôi đảo mắt và đi về phòng, bỏ ngoài tai tiếng hét giận dữ của Suho và vờ như không thèm quan tâm Sehun sẽ nói gì với anh ấy. Tôi bước vào phòng, khóa cửa và nhảy lên giường, vùi mặt vào gối và chìm vào giấc mộng, bực bội và thất vọng với chính bản thân mình.

—————————————————————————

Tôi thức dậy lúc nửa đêm với cái khát cháy cổ. Tôi mắt nhắm mắt mở chạy ra khỏi phòng ngủ và đi vào bếp, chụp lấy cái cốc gần nhất trong tầm với, rót đầy nước và tu một hơi hết sạch. Tôi thở phào nhẹ nhõm và đặt cốc vào bồn rửa.

Trên đường về phòng tôi sững người nhìn thấy một cơ thể đang co ro ngủ trên ghế, tay ôm lấy chân đang co lên để không bị lạnh. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi rõ hình dáng của người ấy.

Là Sehun.

Tôi giật mình, nguyền rủa bản thân tại sao lại khóa cửa phòng, lí do duy nhất cho việc cậu ấy ngủ trên ghế sofa, rét run vì không có chăn để đắp. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng, tìm một cái chăn tôi nghĩ sẽ đủ ấm và quay ra.

Tôi đắp chăn che kín người cậu, mỉm cười khi thấy vẻ mặt phảng phất nét cười. Tôi quì xuống, gạt tóc mái và chăm chú nhìn người đẹp ngủ trong rừng trước mặt. Lông mày đen dài, mũi nhỏ – tôi khẽ cười khúc khích khi nghe tiếng ngáy nhỏ phát ra cùng hơi thở cậu, và đôi môi hoàn hảo đến mứchoàn hảo

Thật may cậu ấy ngủ say.

“Anh xin lỗi vì đã tránh mặt em, Sehun, nhưng hãy tin anh, không phải vì anh ghét em đâu…” Tôi thì thầm nhỏ nhất có thể. “Thực ra, anh yêu em nhiều đến nỗi em không thể hiểu được đâu, nhiều đến nỗi anh sợ nó sẽ phá hỏng tình bạn của chúng ta…”

Tôi vuốt nhẹ má cậu và thở dài. “Ước gì anh có thể nói cho em biết khi em đang thức…”

Sau khi chỉnh lại chăn, tôi đi về phòng để ngủ thêm một lúc nữa.

Tôi để cửa phòng mở, nếu như lát nữa cậu có tỉnh dậy và quyết định ngủ trên giường.

Chap 6: Nỗi đau không thể chịu đựng

“Em chả có lí do gì để tránh em ấy cả.” Baekhyun nói, tay lật cuốn tạp chí. Tôi chỉ im lặng ngồi cạnh anh, mệt mỏi đến nỗi chẳng thèm đảo mắt chán nản mỗi khi anh ấy nhắc đến chuyện này nữa.

“Tại sao anh cứ phải bới chuyện này lên thế hyung? Em tưởng em đã bảo anh đừng nhắc đến rồi cơ mà!” Tôi càu nhàu.

“Vì em đang làm anh khổ sở đó Kim-Jong-In-chết-tiệt!” Anh vứt cuốn tạp chí sang một bên, bực tức thấy rõ. “Tỏ tình với em ấy đi! Em còn chần chừ cái gì nữa?! Và đừng có ngắt lời anh vì anh chưa nói xong đâu!”

Tôi mệt mỏi thở hắt ra và gạt ngón tay anh đang chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Nghe anh nói đây Kai, nghe cho rõ vào. Bày tỏ tình cảm với em ấy đi, được chứ? Từ những gì anh thấy, em ấy rõ ràng là có tình cảm với em. Có thể là anh sai – mặc dù khả năng đó khó xảy ra – nhưng em sẽ không biết nếu như không thử.”

“…Nếu như anh thật sự sai thì sao?” Tôi hỏi sau một vài phút lưỡng lự. “Nếu cậu ấy tránh em sau đó thì sao?”

“Như anh đã nói, khả năng ấy khó xảy ra. Nếu nó có xảy xa, Chanyeol và anh sẽ giúp hai em làm hòa, đừng lo. Cứ…bày tỏ đi, được không? Vì bản thân em, và vì em ấy nữa. Anh dám chắc em ấy cũng đang rất đau khổ…”

Tôi thở dài và rúc sâu hơn vào ghế sofa.

Anh ấy nói đúng, dù tôi có cố gắng phủ nhận nó thế nào đi nữa. Và thật lòng, nghĩ đến việc hồi trước hai đứa rất thân nhau mà bây giờ lại có hố sâu khoảng cách; cái hố mà tự tôi tạo ra, nghĩ đến nó có thể sẽ làm tình cảm trong tôi nhạt nhòa đi. Nhưng không. Nó cứ lớn dần lớn dần, lớn đến nỗi tôi không thể nhìn cậu với tư cách một người bạn được nữa.

Vậy nên giờ đây tôi suy nghĩ về những gì Baekhyun nói, phác ra trong đầu những gì nên và không nên nói với cậu. Hai đứa là bạn mà, đúng không? Không hẳn là tôi sẽ ra ngoài hẹn hò với cậu, tôi sẽ chỉ nói tôi thích – hay là yêu? - cậu, thế thôi. Nó không kì cục đến thế đâu. Với lại, Baekhyun cũng hứa sẽ giúp tôi nếu có chuyện mà.

Có lẽ tôi nên thử…

“Đi nào mọi người, luyện tập trong 10 phút nữa.”

Giọng nói trầm của Chanyeol đưa tôi trở về với thực tại. Tôi gật đầu và đứng lên đi thay đồ, chợt cơn đau ở hông lại xuất hiện. Không thể làm gì được, tôi ngã xuống ghế.

“Sao thế?” Baekhyun lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu ra hiệu vẫn ổn, nhưng có lẽ vẻ mặt nhăn nhó và bàn tay đang mát xa làm dịu cơn đau ở hông không làm anh ấy thuyết phục. Nó đau đến mức tôi cảm tưởng sắp chết đến nơi rồi. 

“Này, em ổn chứ? Nó lại đau đấy à?” Anh nhanh chóng nhảy lên ghế và bám lấy vai tôi. “Anh nghĩ em nên nghỉ buổi tập hôm nay đi Kai.”

“Không được!” Anh giật mình bởi tiếng hét đột ngột của tôi. “Không, hyung, ngày kia chúng ta có buổi biểu diễn live đầu tiên, không có chuyện em sẽ bỏ tập đâu!”

“Nhưng em đang-”

“Em ổn, hyung, thật đấy…”

Đúng là tôi cảm thấy ổn hơn thật. Nhưng chỉ một chút thôi. Sau một vài động tác xoa bóp, tôi thấy đỡ đau hơn. Một chút thôi, nhưng cũng đủ để tôi di chuyển dễ dàng hơn.

“Kai, đừng cố quá…”

“Em sẽ không đâu, hyung, tin em đi, em có thể làm được. Thấy không?” Tôi đứng dậy ngay lập tức, nở nụ cười thuyết phục nhất có thể với Baekhyun.

Anh thở dài. “Được rồi. Nhưng nếu em lên cơn đau lần nữa, phải nói cho anh biết. Anh sẽ đưa em về kí túc xá để nghỉ ngơi, nghe rõ chưa?”

Tôi gật đầu cám ơn anh và đi vào phòng thay đồ, cùng với tiếng thở dài của Baekhyun.

Luyện tập vũ đạo có lẽ là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày, đương nhiên là bên cạnh ăn với ngủ rồi. Tôi đã luyện tập từ khi còn bé, giờ đây nó thành một thói quen hơn là một thú vui nhất thời. Tôi luôn yêu thích khoảnh khắc đổ nhiều mồ hôi, không phải vì tôi ở dơ hay kì quặc đâu, vì tôi không phải loại người như vậy, mà vì nó giống như dấu hiệu cho tôi biết tôi đã cố gắng hết sức để đạt được ước mơ. Và cảm giác bước lên bậc thang đầu tiên thật tuyệt. Mọi sự cố gắng của tôi – của chúng tôi – cuối cùng đã được đền đáp.

Chúng tôi tiếp tục luyện tập 5 tiếng liền, và tôi đã giấu kín suốt 3 tiếng rồi, hông lại bắt đầu đau và những lúc tôi tập quá sức, tôi có cảm giác như trái đất đang xoay tròn và mờ mịt. Không phải dấu hiệu tốt, thực sự không phải. Nhưng ngày mai là buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của chúng tôi nên tôi cần phải tập thật tốt.

“Baekhyun, đừng quên đội hình mới, em ở vị trí trung tâm, không phải là Sehun nữa.” Với tư cách là trưởng nhóm, Suho cảm thấy trách nhiệm của anh là phải đảm bảo mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ và hoàn hảo, nên anh liên tục quan sát từng người và động tác chung của cả nhóm kĩ đến từng chi tiết.

“Chanyeol, động tác tay của em chưa đủ dứt khoát, thêm lực nữa đi.”

Và khi Suho đang hướng dẫn mọi người, tôi bắt đầu không chịu được cơn đau ở hông và tầm nhìn nhòe hơn bao giờ hết. Tôi cố gắng xua nó đi, nhưng không có tác dụng.

“Hyung, anh ổn chứ?”

Tôi ngẩng lên và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Sehun. Tôi mỉm cười và định nói anh ổn, nhưng xung quanh bắt đầu xoay tròn không thể kiểm soát và tôi thậm chí còn không cảm nhận được eo và hông vì cơn đau.

Và đột nhiên, đôi chân mất hết sức khiến tôi lập tức khuỵu xuống sàn, cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi – hình như tôi nghe thấy tiếng Baekhyun trách móc về việc tôi đã hứa với anh sẽ không luyện tập quá sức, nhưng tôi quá yếu để cử động, chỉ có thể mỉm cười – đôi tay mảnh khảnh nhưng khỏe mạnh đỡ cơ thể tôi đặt xuống đùi ai đó. Tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu và một khuôn mặt lo lắng xuất hiện, khuôn mặt của Sehun ngay trước mắt tôi. 

Và sau đó mọi thứ tối đen.

Chap 7: Kẻ ngốc [phần 1]

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon thường đem lại cảm giác sảng khoái. Nhưng nó sẽ hoàn toàn ngược lại khi bạn nhìn thấy bản thân đang ở trong bệnh viện, nằm im không thể cử động và đang được truyền nước. Chưa bao giờ cơ thể tôi lại tê đến mức này. Có lẽ tôi đã ngất xỉu khá lâu rồi.

Tôi chầm chậm mở mắt và nhìn trần nhà mờ mờ trăng trắng. Tôi chưa bao giờ thích đến bệnh viện, nói thật là như thế. Cái mùi làm tôi buồn nôn và cả tòa nhà quá…trắng. Và không hiểu sao tôi còn cảm thấy nó thật tăm tối, u ám và không hề thoải mái.

Tôi định nhấc cánh tay lên nhưng có cái gì đó đè nặng lên ngăn tôi làm việc ấy. Khẽ nghiêng đầu, tôi nhìn thấy một người đang ngủ ngồi trên cái ghế bên cạnh; đầu cậu gối lên tấm nệm trong một tư thế kì quặc (chốc nữa tỉnh dậy chắc đau cổ lắm, tội nghiệp thằng bé), gương mặt vùi vào hai cánh tay vắt ngang. Bàn tay cậu đặt trên tay tôi, nắm chặt nó như thể sẽ không bao giờ buông ra.

Sehun.

Tim bỗng đập nhanh bất thường, cảm thấy vừa xấu hổ, vừa vui mừng, vừa hân hoan. Nhẹ nhàng nhất có thể, tôi xoay bàn tay lên và rút ngón cái ra khỏi tay cậu. Tôi vuốt nhẹ đốt ngón tay cậu, đôi lúc dịu dàng bấu nhẹ chúng.

Tôi không muốn biết trông mình đần độn đến mức nào khi cứ cười toe toét như thế.

“Anh mang bữa tối đến cho em đây.”

Tôi quay đầu sang trái và nhìn thấy Chanyeol đang đóng cửa, tay cầm túi bóng trắng và cười đáng yêu một cách đáng sợ. Đặt hộp thức ăn lên bàn ăn bên cạnh, anh kéo cái ghế gần nhất và ngồi xuống cạnh giường.

“Em sao rồi?”

“Vẫn không cử động được nhiều, nhưng nó không đau nhiều như trước nữa.” Tôi mỉm cười và anh gật đầu.

“Baekhyun đánh anh.” Anh lầm bầm, bĩu môi trước khi xắn ống tay áo. “Cậu ấy thực sự hoảng loạn khi em ngất xỉu, và cáu bẳn vì em không nói với cậu ấy sớm hơn. Cậu ấy muốn cấu véo em vì đã làm cậu ấy lo nhưng em đang yếu, thế nên cậu ấy lấy anh ra làm vật thay thế…”

Tôi cười khúc khích. “Em xin lỗi, hyung…”

“Em nợ anh đấy.”

Tôi cười thầm và gật gật thích thú.

Chanyeol liếc nhìn Sehun vẫn đang ngủ say và thở dài, môi cong lên đôi chút.

“Em ấy đã ở đây từ hôm qua.”

Ánh nhìn của anh chuyển đến bàn tay Sehun vẫn đang nắm chặt tay tôi, anh nở nụ cười tươi.

“Anh quản lí bảo em ấy về nhà và bọn anh sẽ thay phiên nhau trông em, nhưng em ấy lắc đầu và nói sẽ ở lại cho đến khi em tỉnh. Em ấy lo cho em lắm đấy.”

Tôi gạt đi viễn cảnh trong đầu và nở nụ cười gượng gạo. “Chúng ta nên biết ơn vì có một cậu em út chu đáo đến thế…”

“Vậy là Baekhyun đúng…”

“Đúng gì cơ ạ?” Lông mày tôi cau lại.

“Về việc em luôn phủ nhận mọi thứ.”

“Sao- Em-em không, hyung, em chỉ nói sự thật thôi…” Tôi lo lắng đáp, giọng có chút sửng sốt.

“Anh lại không nghĩ thế.” Anh chán nản lắc đầu. “Mấy cái ‘Cậu ấy là một người em trai tốt’ mà em cứ suốt ngày lảm nhảm chẳng qua chỉ là suy nghĩ trong đầu em thôi, Kai, nó đang che lấp sự thật, cái sự thật đang ở ngay trước mặt em đây này. Thiệt tình, sao em lại thành ra thế này?”

Tôi đưa con mắt trống rỗng nhìn anh khi anh tiếp tục nói.

“Ý anh là, em không nhìn thấy hành động của em ấy khi ở gần em sao? Những đụng chạm liên tiếp, những cử chỉ dễ thương, tiếng cười, và ánh mắt – ôi Chúa ơi, kể cả trẻ mẫu giáo cũng hiểu được ánh mắt ấy, đối với em ấy em còn hơn cả một người bạn hay một người anh.”

“Em tưởng cậu ấy như thế với tất cả mọi người, nên -”

“Em ấy không như thế với Baekhyun, và chắc chắn là không như thế với anh rồi. Anh không biết với Kyungsoo hay Suho như thế nào nhưng anh chưa bao giờ thấy em ấy thân thiết với bọn họ nên anh tin là em ấy chỉ làm vậy với em thôi.”

“Nhưng cậu ấy trả lời phỏng vấn là cậu ấy thích Luhan hyung… Cậu ấy đã nóivề Luhan hyung quá nhiều dạo gần đây. Và lúc nào cậu ấy cũng nói chuyện điện thoại với anh ấy, anh không để ý sao? Em không thể làm được… Em không nên…”

“Tại sao?”

Tôi thở dài. “Em đã nghĩ trong đầu những khả năng có thể xảy ra khi em…tỏ tình, và nó không vui vẻ chút nào…”

Tôi không muốn nói thêm gì nữa nhưng trên mặt anh ấy viết dòng chữ to đùng“Nói tiếp đi” khi anh nhìn tôi.

“Em tưởng tượng cậu ấy…ghét em…à không, kinh tởm…thì đúng hơn, và sau đó cậu ấy tránh mặt em, coi như em không tồn tại…”

Anh chớp mắt liên tục tỏ vẻ không thể tin nổi.

“…Điều em muốn nói với anh là em sợ điều đó sẽ xảy ra, nên em cứ giấu kín trong lòng và vờ như không có gì?”

Tôi lo lắng gật đầu.

“Trời ơi Kim Jong In…” ChanYeol day day hai thái dương để làm dịu bớt cơn khủng hoảng. “Em thực sự là người ngu ngốc nhất anh từng biết trên trái đất này.”

Tôi không thể làm gì hơn ngoài nuốt nước bọt. Tôi không thích ChanYeol cáu bẳn…

Anh nhắm mắt lại và thở dài, tỏ rõ sự bực tức. Vài giây sau anh bình tĩnh trở lại, mở mắt và khoanh tay bên cạnh tôi.

“Được rồi. Em sẽ tỏ tình với em ấy hôm nay.”

Tôi chớp mắt. “Gì cơ?”

“Khi em ấy tỉnh lại em sẽ làm như sau: em sẽ nhìn thẳng vào mắt em ấy và nói em yêu em ấy nhiều đến mức nào, xả hết những mớ bòng bong ngớ ngẩn ấy ra – kèm theo ít nước mắt không chết ai đâu - sau đó SeHun sẽ nói em ấy cũng yêu em và hai đứa ôm nhau, hôn nhau và BAM!” Tôi chần chừ đôi chút. “Sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.”

“Hyung, cái-”

“Nếu em không nói, anh sẽ bảo Kyungsoo không nấu ăn cho em trong vòng một tháng.”

Hai mắt tôi trợn tròn sửng sốt. Tôi bật dậy, rồi lại nằm xuống, rên rỉ – cơn đau hông của tôi vẫn chưa hết – và thì thầm hét lên. “Kyungsoo hyung liên quan gì đến việc này?!”

“Một lời đe dọa để em không từ chối kế hoạch của anh.” Anh nhìn tôi nghiêm nghị, đôi mắt hơi nheo lại.

Tôi thở dài chấp nhận. Đột nhiên cơn đau đầu và đau hông lại xuất hiện khi tôi nghe tiếng kéo ghế đứng lên của Chanyeol và anh đi về phía cửa.

“Anh không đùa đâu, tốt nhất là em nên làm thế đi.” Anh nói trước khi đóng cửa lại.

Chắc chắn tôi sẽ vò đầu bứt tai khổ sở nếu không có mấy sợi dây truyền nước bên tay trái và tay SeHun đang nắm chặt tay phải.

Tại sao mọi người cứ ép em phải bày tỏ với Sehun?! Bọn em như thế này là quá tốt rồi! Hài lòng với những gì tụi em có rồi!

…Phải không?

Câu nói “Vì bản thân em, và vì em ấy nữa” của Baekhyun và “Sống bên nhau hạnh phúc trọn đời” của Chanyeol chạy qua tâm trí tôi, khiến tôi bắt đầu hoài nghi về suy nghĩ của mình.

Nhưng nhỡ cậu ấy tránh mặt mình thì sao? Nhỡ cậu ấy không bao giờ nói chuyện với mình nữa thì sao?

Nhỡ như…cậu ấy không yêu mình?

Tôi đưa mắt nhìn mép giường, nơi Sehun đang gối đầu lên hai cánh tay ngủ say, mái tóc nâu tỏa sáng dưới ánh đèn, khiến tôi không cầm lòng mà đưa tay vuốt nhẹ. Nhưng hơi ấm nơi bàn tay cậu truyền cho tôi làm tôi không thể không chú ý.

Tôi cứ vô thức nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cậu bằng ngón tay cái, rùng mình vì làn da mềm mại ấy.

Có lẽ Chanyeol nói đúng. Có lẽ tất cả chỉ là những cái cớ tôi tự tạo nên, ngăn cản tôi đến với cậu mặc dù cậu ngay gần bên tôi. Có lẽ bây giờ tôi cứ thử một lần xem sao…

“Có thể em không có cảm nhận như anh nhưng anh không quan tâm nữa…” Tôi thì thầm. “Anh không quan tâm đến hậu quả. Anh không quan tâm nếu em chỉ coi là anh là một người bạn, không quan tâm em chỉ coi anh là một người anh, không muốn quan tâm người em thực sự yêu là Luhan hyung…”

Tôi nhắm chặt mắt, cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng không thể.

“Tất cả những gì anh quan tâm là anh yêu em nhiều đến nỗi nó làm anh đau đớn tột cùng, Oh Sehun…” Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. “Nó thực sự rất đau…”

Ngón tay tôi vẫn khẽ vuốt bàn tay cậu, mắt tôi nhắm lại, tôi cảm thấy yếu đuối đi rất nhiều vì cái nhói đau trong tim. Từng giây trôi qua dài như một năm.

“Em biết.” Giọng nói quen thuộc bỗng cất lên giữa những tiếc sụt sịt của tôi. “Em cũng đang đau lắm.”

Chap 8: Kẻ ngốc [phần 2]

“Em biết.” Giọng nói quen thuộc bỗng cất lên giữa những tiếc sụt sịt của tôi. “Em cũng đang đau lắm.”

Tôi mở to mắt, Sehun đã ngồi thẳng dậy, cằm tựa vào bàn tay, nhìn tôi với nụ cười tuyệt đẹp.

Cậu đưa bàn tay lên khẽ lau giọt nước mắt trên má tôi, đôi môi cong lên rạng rỡ.

“Làm thế nào mà-tại sao, em-từ lúc nào-”

“Từ đầu cho đến cuối.” Cậu ngắt lời và khẽ cười. “À còn nữa, em thích cách anh vuốt ve tay em.”

Tôi không thể nhìn thấy mặt tôi bây giờ, nhưng tôi biết nó đã đỏ hơn cà chua chín rồi. Tôi xấu hổ nhanh chóng rụt tay lại, nhưng lại bị nắm lấy và đặt xuống giường.

Và hai đứa im lặng.

“Sao anh không nói với em sớm hơn?” Cậu phá vỡ khoảng lặng ấy.

“Anh không biết,” Tôi nói lí nhí, “Anh…sợ…”

“Sợ cái gì?”

Tôi hít một hơi dài. “Ừm, thì, có thể em sẽ không thích anh, nên…”

“Anh đùa em đấy à?” Cậu tròn mắt. “Em cứ nghĩ anh biết em thích anh! Em nghĩ có lẽ vì thế mà anh tránh mặt em!”

Tôi mở to mắt hơn cả cậu ấy. “Làm sao anh biết được?! Em có bao giờ nói cho anh đâu!”

“Em nghĩ nó đã quá rõ ràng rồi, hyung! Anh thực sự nghĩ những đụng chạm ấy em chỉ hứng chí làm cho vui thôi chắc?!

“Anh cứ nghĩ em làm thế với tất cả mọi người! Lẽ ra em phải nói với anh chứ!”

“Vâng, em sẽ nói sớm hơn nếu như anh không suốt ngày đi với Baekhyun hyung! Cho dù thế nào, mọi chuyện cũng đã đơn giản hơn nếu anh nói với em!” Cậu ấy đột nhiên lớn tiếng, tay đã rời khỏi tay tôi từ lúc nào.

“Vậy sao?! Thế em nghĩ anh sung sướng lắm chắc?! Em nghĩ anh sung sướng lắm khi phải tránh mặt em à?! Em nghĩ tỏ vẻ bình thường khi ở bên em đơn giản lắm sao?! Em có biết anh đã rất muốn nói tiếng yêu với em và vượt qua nó?! À khoan, em làm sao biết được-” Tôi nói mỉa mai, hai tay ấn vào thái dương để ngăn cơn đau đầu. “-khi mà em đang bận nói chuyện điện thoại vui vẻ với Luhan hyung yêu quí của em!”

Cậu đứng dậy ngay tức khắc sau khi nghe tôi nói và nổi xung lên, bắt đầu đi loanh quanh trong phòng bực tức.

“…Anh có biết em nói gì với Luhan hyung không?!” Cậu ngồi xuống ghế và một lần nữa nắm lấy tay tôi, bóp chặt nó giữa hai bàn tay cậu. Hơi giật mình, tôi nhìn cậu lúng túng.

“Về anh đấy, Kai, em nói về anh.”

Cậu hít một hơi thật sâu và tiếp tục.

“Em đã rất nản lòng. Em cứ nghĩ anh tránh em vì anh ghét em, vì em đụng chạm anh quá nhiều hay vì em đã nói những câu làm anh giận. Em không biết phải làm gì, và việc không thể nói chuyện với anh khiến em mệt mỏi vô cùng… Đó là lúc em nhận ra em không còn chỉ coi anh là  một người bạn, một người anh nữa. Vậy nên em quyết định sẽ nói với anh, nhưng mọi chuyện không thuận lợi như em nghĩ. Mọi thứ cứ cản đường em; anh quản lí, hông anh bị đau, Baekhyun hyung…”

Cậu dừng lại một chút, nhắm mắt lại và hít một hơi sâu nữa.

“Em gần như ức phát khóc lên khi Luhan hyung gọi và em cứ…” Cậu vỗ nhẹ tay tôi, “Em cứ thế nói hết mọi chuyện cho anh ấy… Em cần ai đó lắng nghe em. Bình thường luôn là anh, nhưng anh lại cứ tránh em, nên…”

Giọt nước mắt của cậu rơi xuống tay tôi, cậu đưa nó đặt lên trán và hôn nhẹ nó.

“Anh không biết nó đã khiến em khốn khổ thế nào đâu…”

Ngoại trừ tiếng thở nặng nề và tiếng sụt sịt của cậu, căn phòng hoàn toàn im ắng.

“Chúng ta đều là những tên ngốc, phải không?” Tôi nói thầm vài giây sau đó. Cậu khẽ cười và ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi gỡ tay ra khỏi cái nắm chặt của cậu, lau đi giọt nước mắt.

“Em yêu anh…” Cậu thì thầm, tay nắm lấy tay tôi một lần nữa.

Gánh nặng trong lòng luôn ám ảnh tôi bỗng dưng tan biến khi tôi nhìn vào mắt em âu yếm. Em chưa bao giờ đẹp hơn bây giờ.

“Anh cũng yêu em…”

Trái tim tôi đập rộn ràng đến mức muốn nổ tung khi em đứng dậy, mặt em giờ chỉ cách mặt tôi có vài inch. Mắt từ từ khép lại khi môi chạm môi, nụ hôn sâu và nồng nàn. Em rất biết tận dụng thời cơ khi tôi không thể cử động quá nhiều, em hoàn toàn dẫn dắt tôi.

Chúng tôi buông nhau ra khi phổi hai đứa gào thét thêm không khí, hơi thở nóng hổi phả vào mặt nhau. Đặt tay lên sau đầu, em nhìn sâu vào mắt tôi.

“Làm lại lần nữa nhé?” Tôi nũng nịu. Em khúc khích cười tinh nghịch.

“Rất sẵn lòng.”

————————————————————————————————

“Từng đấy thời gian là quá đủ cho hai đứa rồi.” Baekhyun nói, thái nhỏ cà rốt và gạt vào chảo Suho đang làm nóng dầu. “Lẽ ra em nên nghe anh ngay từ đầu, em biết đấy, anh luôn đúng với những việc như thế này mà. Tiết kiệm cho hai đứa bao nhiêu thời gian.”

Tôi đảo mắt và đi khỏi phòng bếp, cẩn thận bê cái bát ddak bokkeumtang lớn(“Em cuối cùng cũng được xuất viện sau 6 ngày! Phải liên hoan mới được!” Kyungsoo đã nói thế khi tôi hỏi vì sao anh lại nấu bữa ăn dành cho 50 người?)bằng hai tay, hoàn toàn phớt lờ mấy lời cằn nhằn của anh. Chanyeol dẹp bát đũa sang một bên để có chỗ trống.

Tôi từ từ đặt bát xuống, kéo ghế ngồi cạnh Sehun, luồn tay phải qua khẽ xoa eo em. Em ngước lên nhìn tôi và cười đáng yêu, lại gần hôn nhẹ vào môi tôi.

“Èo, thôi ngay, không PDA! Sắp đến giờ ăn rồi nhá!” Baekhyun chỉ tay về phía chúng tôi khi anh bước vào phòng ăn.

Tôi đảo mắt và ngả người về phía Sehun đáp trả nụ hôn, cười tươi như thể không có ai ngoài chúng tôi, mặc dù mấy lời nói đùa bỡn thực sự làm chúng tôi thấy phiền phức.

“Anh yêu em.”

“Lần thứ năm.”

“…Gì?”

Em cười thầm. “Lần thứ năm anh nói yêu em.”

“Em đếm ư?”

“Đương nhiên.” Em múc một thìa súp đưa vào miệng, rên lên thoải mái, giơ hai ngón tay cái về phía Kyungsoo khiến anh cười tự hào.

“Chờ đã.” Tôi giơ ngón tay và bắt đầu đếm những lần nói yêu em. Một lần ở bệnh viện khi tôi tưởng em đang ngủ, một lần là ngay sau khi cãi nhau, một lần là khi đang làm tình, và lần cuối là vừa nãy. Sao lại là năm?

“Sao lại là năm được? Anh nhớ chỉ có bốn…”

“Nhớ đêm mà trước khi anh ngất không?” Em lấy cốc nước và uống một hơi hết nửa cốc. Tôi lắc lắc đầu. Vầng, tôi trí nhớ ngắn, được chưa.

“Anh khóa cửa phòng nên em ngủ ngoài ghế sofa, lạnh run không có chăn đắp, sau đó anh mang chăn ra đắp cho em ấy…?”

“À, hôm đấy, ừ…” Cảnh tượng hôm đó tua lại trong đầu tôi. “Chờ đã, sao em biết được, em đang ngủ-”

Tôi hóa đá.

“Lúc đó nói sến súa lắm mà.” Em nhếch mép và bắt chước tôi.  anh yêu em nhiều đến nỗi em không thể hiểu được đâu~~”

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tôi xấu hổ định đánh nhẹ tay em nhưng em nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi và cười lớn. Điều tiếp theo tôi biết, là đôi môi mềm của em đã chạm nhẹ vào môi tôi, khiến tôi im bặt với dòng điện chạy dọc sống lưng.

Em ngừng lại và cười khúc khích.

“Em cũng yêu anh.”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro