tiếp viên hàng không oh sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


above the clouds

author Semper_Sehun  |MA| warning: mile high club

Chuyện là có một hành khách quá nóng bỏng trên chuyến bay của Sehun và tất nhiên, y phải đổ cà phê lên người anh ta rồi.

-


"Chào mừng quý hành khách đã bay cùng Air Korea. Tôi là Oh Sehun, rất hân hạnh được phục vụ quý hành khách trên chuyến bay số hiệu Boeing 787. Hôm nay, chuyến bay của chúng ta sẽ bay từ Incheon đến Hồng Kông, thời gian dự tính là khoảng 3 giờ. Điều kiện thời tiết rất tốt, dự kiến chuyến bay sẽ không gặp bất kì rung lắc hay xóc nảy nào. Bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn các động tác an toàn bay. Xin cảm ơn quý hành khách đã quan tâm."

Đặt điện thoại phát thanh trở lại vị trí, y vuốt thẳng áo đồng phục của mình trước khi cầm tờ hướng dẫn an toàn lên. Sehun mỉm cười với đồng nghiệp của mình, Joohyun, khi chị ấy đi ngang qua, lui về khoang phía sau trong khi y di chuyển đến hạng thương gia để biểu diễn an toàn bay.

Sehun đi băng qua lối đi ở giữa và đứng ở một nơi mọi người đều có thể nhìn thấy mình. Y chỉ đang đợi âm thanh chỉ dẫn từ loa phát ra. Tiếp theo đó, mọi cử động và nụ cười đến một cách vô cùng tự nhiên.

Sehun đã làm công việc tiếp viên hàng không này được hơn bốn năm nay rồi. Ban đầu, y chỉ định làm khoảng một hoặc hai năm vì nó đã luôn là giấc mơ từ thời thơ ấu của y. Tuy nhiên, khi đã bắt đầu với công việc này, Sehun nhanh chóng nhận ra rằng tiếp viên hàng không thực sự không phải là một công việc phụ, chỉ để làm trong thời gian ngắn như bản thân luôn quan niệm.

Dù đã lên kế hoạch để học lên đại học, Sehun đã quyết định như thế, nhưng y cũng không muốn dừng cái việc đi du lịch khắp thế giới lại. Hiện tại Sehun không có nhiều thời gian rảnh mỗi khi y ở nước ngoài. Cơ mà ngay cả khi Sehun mà có thời gian rảnh thật, y phải dành phần lớn thời gian để chiến đấu với chuyện trái múi giờ (jetlag). Thế nhưng, dù sao đi nữa, Sehun vẫn không thể ngừng cảm thấy thích thú và phủ nhận nỗi hưng phấn do công việc đặc biệt này mang lại.

Sau khi hoàn thành xong một lượt thủ tục biểu diễn an toàn bay nữa, Sehun cất chiếc vali đựng đồ dùng mẫu vào ngăn chứa trước khi bắt đầu đi rảo xuống các lối đi, kiểm tra xem các hành khách vừa rồi có thực sự nghe các tiếp viên hướng dẫn hay không.

Khi đã làm công việc này được vài năm, Sehun đã không còn cảm thấy phiền lòng khi gặp những vị khách không thèm nghe hướng dẫn an toàn bay nữa. Y chỉ đi kiểm tra rồi bảo họ điều chỉnh tay vịn và chỉnh ghế ngồi thẳng lại, sau đó nhắc nhở họ vui lòng gấp bàn ăn phía trước. Sehun làm tất cả với một nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

"Thưa ngài, xin vui lòng thắt dây an toàn lại ạ." Sehun đã phát hiện ra một người đàn ông đang ngồi ở ghế cạnh lối đi. Khi bị Sehun nhắc nhở, người nọ gần như giật mình nhưng nhanh chóng gật đầu. Y không chắc là mình có tưởng tượng hay không, nhưng có vẻ hai tai của vị khách này đang đỏ lên khi Sehun nhìn anh ta thắt dây an toàn, nút thắt đặt ngay chỗ phía trên đũng quần. Khi hắn đưa tay lên để vuốt dọc sợi dây an toàn một lần, đảm bảo rằng nó không bị lật ngược và được cài đúng cách, mắt của y chuyển động theo động tác tay của anh ta.

Khi Sehun đứng thẳng lên một lần nữa, ánh mắt của bọn họ chạm nhau vài giây, Sehun nở một nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn ngài." Y cười chuyên nghiệp trước khi di chuyển sang hàng ghế tiếp theo.

Không mất nhiều thời gian để kiểm tra trên các lối đi. Sau khi sắp xếp lại ngăn nắp một vài chiếc túi lên khoan hành lý ở trên đầu những hành khách, Sehun xem như hạng thương gia đã sẵn sàng để cất cánh. Chỉ ngay khi y định quay lại chỗ Joohyun, Sehun cảm nhận được một cái gì đó chạm vào cánh tay mình.

Ở bên trái Sehun, người đàn ông ban nãy đang ngước lên nhìn y. Một bên tai nghe đang thả lỏng lẻo xuống ngực, bên còn lại thì vẫn yên vị trên tai hắn. Một chiếc máy tính bảng đang đặt trên đùi, một lần nữa che đi tầm nhìn của nút thắt dây an toàn.

"Xin lỗi, nhưng tôi có thể gọi nước lúc này được không? Lúc nào bay tôi cũng thấy hơi khó chịu cả." Cặp mắt mềm mại của người nọ đang nhìn thẳng vào Sehun và trái tim y lập tức nhảy kokobop trong lồng ngực.

Bây giờ khi Sehun thực sự nhìn hắn một cách kĩ lưỡng, y bàng hoàng nhận ra người nọ thực sự hấp dẫn đến mức nào. Áo sơ mi cài nút thời thượng, kết hợp với quần jean thoải mái nhưng vẫn sang trọng-- tất cả ôm sát khung xương tuyệt vời của hắn. Nhưng mà sau tất cả, khuôn mặt người nọ mới là thứ đã thu hút sự chú ý của y. Đôi môi đầy đặn, căng mọng và một cặp mắt cún con--tất cả những thứ hoàn hảo ấy đều đang hướng về phía Sehun, chưa kể đến mái tóc nâu hơi lộn xộn và xương hàm sắc xảo kia.

Sehun đổ người ta mất rồi.

"Tôi e rằng chúng tôi chỉ có thể phục vụ quý hành khách đồ ăn hay thức uống khi chúng ta đã cất cánh thôi, thưa ngài." Sehun gần như cảm thấy cả cơ thể của mình đau nhói khi dám đi từ chối yêu cầu của anh người lạ đẹp trai. Nếu mà được ý hả, y sẽ mang cả một xe đẩy nước rồi đích thân dâng nó lên cho ảnh chỉ để được chứng kiến cảnh đôi môi kia quấn quanh một cái chai hay là một cái cốc thôi.

"Oh ..." Biểu cảm người nọ chùng xuống. "Và cậu không thể cho tôi ngoại lệ nào được sao?" Có một chút hy vọng trong giọng nói của hắn và Sehun ghét kinh khủng phải khi phải là người phá hủy hi họng đấy.

"Tôi e rằng chúng tôi không thể. Có những nội quy về an toàn bay mà chúng tôi phải tuân thủ." Cậu tiếp viên giải thích, bước lại gần vị hành khách một chút để Joohyun đi ngang qua. Hiện tại y không có nhiều thời gian để nói chuyện với hắn nhưng Sehun cũng không muốn cắt lời người nọ giữa chừng.

"Tôi hiểu rồi" người nọ nhẹ nhàng trả lời và ánh mắt bọn họ gặp lại nhau.

"Một khi chúng ta bay đến độ cao an toàn, tôi sẽ ngay lập tức lấy cho quý hành khách thứ gì đó để uống, thưa ngài. Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này." né tránh ánh mắt nọ, Sehun hy vọng rằng vành tai đang đỏ bừng của y không bị hắn phát hiện. Đúng là Sehun đã đối phó với những hành khách hấp dẫn trước đây rồi nhưng cho đến tận hôm nay chưa có ai có sức ảnh hưởng giống thế này với y cả.

"Không sao, tôi hiểu mà. Thế tôi sẽ đợi cho đến khi cậu quay lại."

Rõ quá rồi, anh người lạ đẹp trai không chỉ nóng bỏng, mà ảnh còn biết cư xử và thân thiện nữa, phần lớn những hành khách mà Sehun phục vụ trong khoảng thời gian làm việc của y chả có nổi những thứ đấy. Vậy nên Sehun càng thấy chánnnn hơn khi y không được phép cho anh đẹp trai thứ ảnh muốn.

"Rất cảm ơn vì quý hành khách đã thông cảm, thưa ngài. Quý hành khách có phiền không khi cho tôi biết tên của ngài ạ?"

Rõ quá rồi, anh đẹp trai không nghĩ là Sehun sẽ hỏi điều đó bởi vì hắn có lắp bắp một tí nhưng cuối cùng cũng tự bắt lại được. "Jongin - uh, ý tôi là, Kim. Kim Jongin."

Sehun mỉm cười. "Cảm ơn quý hành khách, ngài Kim. Tôi hứa sẽ quay lại chỗ ngài ngay khi chúng tôi bắt đầu phục vụ. Tôi hy vọng rằng ngài sẽ thoải mái trong lúc cất cánh. Bây giờ cho tôi xin phép, chúng tôi sắp phải ngồi vào vị trí để cất cánh rồi." Đứng thẳng dậy, Sehun kiểm tra bàn ăn và tay vịn một lần nữa để chắc chắn.

"Ah, vâng. Tất nhiên. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu." mắt dõi theo chuyển động của y, người nọ nhìn Sehun rồi ngã lưng vào chỗ ngồi, dường như đã hài lòng với mọi thứ.

"Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của qúy hành khách, ngài Kim. Tôi sẽ quay trở lại."

Sau khi rút lui về buồng phía sau, nơi những tiếp viên khác đang hoàn thành những kiểm tra an toàn còn lại, Sehun bắt gặp ánh mắt của Joohyun khi bọn họ ngồi xuống và thắt dây an toàn để chuẩn bị cất cánh. Phi công trưởng vừa thông báo với bọn họ rằng máy bay đã vào đường biên và mọi thứ đã sẵn sàng để cất cánh.

"Em làm gì ở đó lâu thế? Có ai kiếm chuyện sao?" Cô nàng hỏi. Không phải là chuyện gì hiếm nếu bọn y gặp phải những vị khách nổi xung lên khi được nhắc rằng là họ phải tuân theo các biện pháp an toàn vô cùng đơn giản. Và cũng rất khó xử cho Sehun và các đồng nghiệp của y vì những điều luật ấy không chỉ áp dụng cho hạng phổ thông mà còn cho cả hạng thương gia nữa.

"Nah, chỉ là một ông khách xin nước thôi. Mấy người phiền phức ấy, chị biết mà?" Sehun vẫy vẫy tay.

Khi bị cảm giác quen thuộc ấn chặt vào ghế ngồi, Sehun nhắm mắt lại. Mặc dù đã trải qua biết bao nhiêu lần máy bay cất cánh, bất kể là thường xuyên như thế nào, y sẽ không bao giờ thôi tận hưởng cái cảm giác này cả. Ngay từ khi Sehun còn là một đứa trẻ, y đã yêu cái cảm giác bị một động cơ mạnh mẽ ghim chặt lưng mình lại, tiếng của những động cơ tuabin lớn vang vang bên tai. Trong những khoảnh khắc như thế này, Sehun thực sự có thể cảm nhận được sức mạnh của một chiếc máy bay, và y hoàn toàn yêu cái cảm giác ấy.

Khi đã bay đến một độ cao nhất định, phần việc khó nhất của một tiếp viên hàng không bắt đầu: phục vụ cho khách hàng. Sau khi tháo dây an toàn ra, Sehun bắt đầu chuẩn bị xe đẩy để đẩy dọc qua các lối đi cho những hành khách có thể chi tiền cho số món ăn nhẹ đắt đỏ, nước hoa miễn thuế và đồng hồ Rolex.

Y bắt gặp bản thân đang nhìn trộm đằng sau bức màn ngăn cách giữa không gian bé xíu của buồng bếp tiếp viên và hạng thương gia, cố gắng hết sức để mà tia được chút nào hình bóng của anh người lạ đẹp trai.

Ngài Kim, Sehun tự nhắc nhở chính mình về tên của vị khách nọ khi y để thêm vài chai nước lên xe đẩy, đặt ngay trên ngăn đầu để có thể dễ dàng lấy chúng ra khi Sehun đẩy đến chỗ hắn.

Thời gian trôi qua chậm vl và có cảm giác như là cả đời cho đến khi Sehun cuối cùng cũng đẩy xe đến hàng số 9, nơi ngài Kim đang ngồi ở ghế C.

Cuối cùng khi chiếc xe đẩy dừng lại bên cạnh hắn, người nọ mỉm cười với Sehun. Cơ mà trước khi y kịp đưa nước cho anh đẹp trai, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi ngay bên cạnh hắn đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay y khiến cả Sehun và người nọ đều giật mình.

"Cháu trai, cho bà xem.. mấy chai nước hoa cháu đang có giảm giá được không?" Bà ấy hỏi.

"Tất nhiên rồi ạ." Sehun gật đầu, lịch sự kéo tay mình ra. Jongin chỉ nhìn vào hai người họ, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Sehun đợi bà ý thanh toán xong bằng thẻ tín dụng của mình. Vừa xử lí bà già xong, gã đàn ông ngồi bên cạnh gọi thêm một ly cà phê khác, ơ đm muốn đổ máu không?

Cuối cùng khi Sehun xong việc, y quay sang Jongin và gửi cho hắn một nụ cười xin lỗi. "Ngài Kim, nước của ngài đã sẵn sàng rồi đây. Chúng tôi có-" y giơ lên bốn chai nước cùng một lúc và cố gắng giữ thăng bằng hết chúng trong tay, toang, mày trông giống mấy đứa nhóc ngu ngốc vl.

"Loại thông thường, loại vừa, loại không ga và... loại vừa một lần nữa." Má Sehun đỏ lên một chút. Chúng còn trở nên đỏ và nóng hơn nữa khi người nọ giơ ra và lấy một chai nước loại vừa, ngón tay bọn họ chạm vào nhau, dù chỉ là chút xíu. "Loại vừa, làm ơn." Jongin nói như thể không phải hắn là kẻ vừa tự mình cầm lấy cái chai vậy.

Sehun gật đầu rồi nhanh chóng lấy ra chiếc cốc nhựa. "Ngài có muốn lấy đá không ạ?"

"Tôi không, cám ơn." Jongin mỉm cười và Sehun nhìn chằm chằm khi hắn cầm lấy chiếc cốc nhựa từ mình, ngón tay bọn họ lại chạm vào nhau tầm một giây.

Không phải là Sehun chưa bao giờ có những vị khách hấp dẫn trên các chuyến bay của mình. Cơ mà, bằng cách nào đó mà y đã bị người đàn ông này mê hoặc. Buồn vãiii, Sehun phải tiếp tục đi xuống phục vụ những người khác, có nhiều hành khách vẫn còn đang đợi y.

"Tận hưởng chuyến bay của ngài nhé." Y nở một nụ cười nữa với Jongin và chắc chắn rằng mình đã lắc hông lố hơn bình thường một tẹo khi đi ngang qua hắn để hỏi những hành khách ở phía sau xem họ có muốn ăn nhẹ hay uống gì không. "Quý hành khách có muốn ăn gì không ạ? Nước giải khát nhé?"

Khoảng ba mươi phút nữa đã trôi qua kể từ lần cuối Sehun đi ngang qua hàng ghế của anh đẹp trai cùng với xe đẩy của mình. Khi y đến chỗ của Jongin, sự phấn khích trong Sehun lại dâng lên. Không hiểu bằng cách nào đó, người nọ khiến y hưng phấn nhiều hơn là căng thẳng. Có lẽ đó là sức hấp dẫn không thể chối từ của hắn chăng? Sehun không chắc nữa. Tuy nhiên, y biết mình phải cư xử thật chuyên nghiệp.

"Cà phê sẽ rất tuyệt, cảm ơn cậu." Người đàn ông ngồi trên ghế đang cười tỏa cmn nắng. Biểu cảm của Jongin vô cùng rạng rỡ và thân thiện, Sehun cmn muốn cúi xuống rồi mi ảnh một cái.

"Tất nhiên rồi, thưa ngài." Thay vào đó y lịch sự nói, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Đúng là Sehun vã đến mức muốn nhảy vào lòng ảnh thật, nhưng y cũng không muốn mất việc.

"Cậu có thể gọi tôi là--" Jongin bắt đầu. Thành thật mà nói, Sehun đã quên rằng người nọ đã đề nghị y gọi hắn bằng tên thay vì bằng họ. Bây giờ khi được ảnh nhắc, Sehun thấy tiến thoái lưỡng nan vl. Nếu y gọi anh đẹp trai bằng tên thì nó khá là không chuyên nghiệp. Mặt khác, y lại thực sự muốn gọi ảnh bằng tên. Như vậy nghe nó thân thiết hơn rất nhiều và Sehun chắc chắn sẽ không ngại để thân thiết hơn với vị hành khách trước mặt đâu.

Khi đã rót đầy cốc, y có thể cảm thấy đôi mắt của Jongin đang nhìn mình. Đưa tay ra, Sehun đưa chiếc cốc về phía Jongin.

"Đây là cà phê của ngài -disme." Lúc đưa chiếc cốc giấy cho hắn, cả hai bọn họ đều tính toán sai người đang cầm cốc. Sehun- người đã cho rằng Jongin đã cầm được cốc rồi, buông tay, chuyện này nhanh chóng dẫn đến cái hậu quả là toàn bộ cà phê đổ lên đùi của Jongin. Phần còn lại đổ cả ra ghế và sàn.

"Oh-" Mắt Jongin mở to, nhìn chằm chằm vào mảng ướt đẫm trên đũng quần mình. Rất may, cốc cà phê mà Sehun đang phục vụ không còn nóng sôi nữa nên ít nhất y đã không đốt cháy bất kỳ bộ phận quan trọng nào. Cơ mà Sehun vẫn cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc.

"Xin lỗi ng-ngài, tôi không cố ý-" Y lập tức bắt đầu xin lỗi. Sehun không chỉ đổ cà phê trên một hành khách, y còn chửi thề nữa. Mong là hắn sẽ không nộp đơn khiếu nại y.

"Chết tiệt, nóng quá ... Quần của tôi!" Jongin lẩm bẩm với chính mình. Hắn đang lau quần mình bằng tờ khăn giấy mà lúc đầu Sehun đưa trong lượt phục vụ đầu tiên, nhưng có vẻ như nó cũng không giúp cữu vãn được gì.

"Tôi rất xin lỗi, quý hành khách, làm ơn, hãy để tôi giúp ngài!" Điên cuồng tìm kiếm thêm khăn giấy hoặc thậm chí là thứ tốt hơn, một miếng vải, Sehun đổ một đống khăn ăn lên đùi của Jongin và cố gắng giúp hắn lau khô quần.

"K- Không sao đâu-" Jongin lí nhí, hai tay vẫn để yên, nhìn Sehun với cặp mắt mở to.

Khi nhận ra rằng việc này không có chút hiệu quả nào và y cũng đang vô duyên mà cọ cọ vào đũng quần của vị hành khách, Sehun nhanh chóng đứng thẳng dậy.

"Ngài cần phải rửa ngay nếu không nó sẽ bị ố, tôi rất xin lỗi thưa ngài, để tôi dẫn quý hành khách đến buồng vệ sinh nhé?" Sehun hỏi mặc dù bất kỳ tên ngốc nào cũng có thể tìm đường đến được buồng vệ sinh trên máy bay. Cơ mà, y vẫn phải lịch sự và những câu nói linh tinh cứ tuôn ra khỏi môi y trong lúc bối rối. Đã đủ tệ khi phạm sai lầm trước một vị hành khách, nhưng thậm chí còn tệ hơn nếu vị hành khách đấy lại một anh chàng nóng bỏng trạc tuổi y. Hiện tại Sehun chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đấy cho rồi.

Mặc dù nghe rất không tin được nhưng Jongin vẫn vô cùng ngọt ngào khi gặp phải sự cố này. "Không sao đâu, cậu không phải lo, tôi sẽ tự rửa sạch." Hắn cố gắng xoa dịu Sehun, người có lẽ đang trông căng thẳng vcl.

Những lời của anh đẹp trai là có ý giúp đỡ, nhưng nó không thực sự giúp cậu tiếp viên hàng không chút nào. Vẫn cảm thấy lúng túng, Sehun cố gượng cười. Bây giờ thì những người xung quanh đang nhìn cả hai chằm chằm.

"Tôi vô cùng xin lỗi, nếu có bất kỳ thiệt hại nào, bảo hiểm của công ty chúng tôi sẽ chắc chắn đền bù cho n--", Sehun giải thích, đẩy xe đẩy xuống lối đi để Jongin có thể đi đến buồng vệ sinh và mà không phải lách qua người y.

"Tôi thực sự ổn mà - chúng chỉ là quần jean bình thường ..." Jongin vẫn cố gắng trấn an Sehun. Bọn họ đã đến buồng vệ sinh ở cuối lối đi. Một đồng nghiệp khác của Sehun ngay lập tức tiếp quản lấy chiếc xe đẩy khi y tiếp tục đi về phía của Jongin.

"Ngài làm ơn hãy để tôi giúp-- đây đây khăn giấy đây ạ!"

Cái hành động nhét mình vào cái buồng vệ sinh nhỏ cùng với Jongin để giúp hắn nghe không hề khó xử như thế khi nó nảy ra trong đầu của Sehun. Hiện tại thì hai bọn họ đang đứng trong không gian chật hẹp trong buồng vệ sinh của máy bay, với cánh cửa đóng lại đằng sau lưng. Sehun lập tức nhận ra rằng đây chắn chắn không phải là một trong những quyết định thông minh nhất của bản thân.

Jongin đang đứng sát bồn vệ sinh. Hắn với tay sang để lấy khăn giấy rồi làm ướt chúng khi Sehun lấy chỗ giấy đấy từ tay Jongin để lau cho hắn. Ngón tay của bọn họ chạm vào nhau khi cả hai làm vậy, mắt cả hai cũng chạm vào nhau một lúc cho đến khi Sehun chịu dời ánh mắt mình sang chỗ khác.

"Cậu - cậu không cần phải ..." Jongin ngăn lại nhưng nhanh chóng im bặt khi y bắt đầu lau chỗ cà phê bị đổ ở đũng quần mình một lần nữa. Về phần Sehun, não y như bị chập mạch khi nhận ra bản thân mình đang làm cái chuyện gì.

"Không sao đâu. Mấy đồng nghiệp của tôi đã tiếp quản công việc ở lối đi rồi." Y bập bẹ, mấy ngón tay vẫn hoạt động liên tục. Sehun chỉ chịu dừng lại khi thấy một tay đặt lên vai mình. Ngẩng mặt lên, y bắt gặp đôi mắt của Jongin.

Hơi thở của Sehun nghẹn lại trong cổ họng và thời gian dường như đứng yên khi Jongin cúi xuống để thu hẹp khoảng cách giữa họ. Vào lúc môi bọn họ gặp nhau, Sehun làm rơi nắm khăn giấy xuống sàn nhà.

Cánh tay thon dài vòng qua eo Jongin. Cả hai chỉ buông nhau ra một chút để lấy lại nhịp thở và Sehun không ngần ngại hôn người nọ lần nữa khi y cảm nhận được cánh tay của hắn cũng đang ôm lấy mình.

Những nụ hôn cẩn thận, do dự, dần dần biến thành những cuộc thám hiểm và chẳng mấy chốc, Sehun đang say sưa đưa lưỡi vào miệng Jongin còn hai tay hắn thì nhét cả vào túi quần đồng phục của Sehun, sờ nắn mông y.

Bọn họ lại phải tách nhau ra để hít thở và Sehun gần như ước y có một chiếc máy ảnh để ghi lại biểu cảm trên khuôn mặt của Jongin lúc này. Đôi môi đầy đặn bóng loáng vì nước bọt và hơi sưng lên, mắt khép hờ khi hắn nhìn vào Sehun. Chết tiệt, hot vãi đạnnnnn.

Chỉ đến khi Sehun đã quỳ xuống trên đầu gối, y mới nhận ra bản thân mình đang làm gì. Phía trên, Jongin nhìn xuống Sehun với đôi môi hé mở, đôi mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.

"Để tôi đền bù vì đã làm đổ cà phê lên quần anh nhé." Sehun nghe bản thân nói.

May mắn là lúc này Jongin cũng lơ mơ gật đầu và nhanh chóng khóa cửa buồng vệ sinh lại trước khi Sehun bắt đầu tháo khóa thắt lưng, mắt nhìn vào đũng quần hắn.

Có hơi khó khi kéo chỗ quần bị ướt xuống đến đùi của Jongin, nhưng tất cả đều đáng giá vào cái lúc y tụt cả quần lót hắn xuống. Sehun lúc này đã ở ngang tầm mắt với dương vật ngon lành đang cần được chăm sóc. Tuy là bảo bối của anh đẹp trai thậm chí còn chưa có ngủ dậy nhưng Sehun vô cùng tự tin là mình có thể thay đổi điều đó.

Một tiếng gầm bị đè nén thoát ra khỏi môi Jongin khi Sehun bao mấy ngón tay quanh chiều dài của hắn, lên xuống vài lần thử nghiệm. Không mất nhiều thời gian cho đến khi dương vật Jongin từ từ thức dậy và Sehun quyết định tiến thêm một bước.

Nghiêng người về phía trước, môi y chạm vào phần da thịt nóng hổi khi hôn nhẹ xuống như lông vũ, sau đó trêu chọc rồi rải những nụ hôn dọc theo chiều dài dương vật. Ở phía trên y, Jongin căng cả người lại. Mắt hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Sehun, biểu cảm ngạc nhiên vẫn còn hiện rõ trong mắt người nọ. Cặp mắt tuyệt đẹp ấy cuối cùng cũng chịu nhắm lại khi Sehun ngậm lấy đầu khấc rồi hõm má lại.

Với cảm giác Jongin vẫn đang biến hóa trong miệng mình, Sehun thay đổi tư thế một chút. Sàn vệ sinh trong cabin rất nhỏ và không thoải mái nhưng sau khi thay đổi vị trí một chút, đầu gối y đã đau hơn một tẹo. Mà cho dù nó có đau thì Sehun cũng không có ý định dừng lại, mấy tiếng động nhỏ của Jongin phát ra từ đôi môi của hắn chỉ thêm kích thích y mà thôi.

Chỉ vài phút sau khi đã nuốt Jongin vào miệng, một bàn tay len lỏi tìm đường len vào tóc của Sehun. Người nọ siết chặt tóc của Sehun khi y mút mạnh em trai mình một cái, mắt nhắm nghiền. Tay phải Sehun đưa để lên vuốt ve phần miệng mình chưa chạm tới. Khi cảm giác được có những ngón tay bao quanh dương vật của mình, mắt hắn mở to, một tiếng rên rỉ thoát ra.

Sehun hummmm, thỏa mãn trước âm thanh nọ. Phía trước quần của y lúc này cũng đã bó chặt khó chịu, thứ bên dưới lớp vải được ủi hoàn hảo của bộ đồng phục đang nổi dậy biểu tình.

Bây giờ thì em trai Jongin đã hoàn toàn tỉnh giấc. Sehun có thể cảm thấy dương vật người nọ giật nhẹ dưới lưỡi mình khi hắn giật tóc y một lần nữa, Sehun không thể ngăn được rên rỉ. Tiếng rên rỉ tạo ra một xung rung nhẹ trong cổ họng Sehun khiến dương vật hắn giật mạnh, y gần như bị nghẹn, nước mắt trào ra. Cơ mà, Sehun thậm chí còn không cân nhắc đến cái việc nhả nó ra.

Thay vào đó, y thư giãn cổ họng và chỉ dừng lại khi mũi mình chạm vào phần háng của Jongin.

May mắn là Sehun đã được tổ nghiệp ban tặng kĩ năng buscu thần chưởng không biết ngạt thở là gì, mấy tên bạn trai trước đây luôn thích điểm đó của y.

Bây giờ khi đã có Jongin sâu trong miệng và cổ họng, Sehun bắt đầu tạo ra một nhịp điệu ổn định, ngụp lặn đầu lên xuống.

Ra sức dùng đầu lưỡi liếm quy đầu, hay tay y mân mê hai quả cầu, và tất nhiên, không mất nhiều thời gian để người nọ đạt đến cao trào.

"S-Sehun!" Hắn thở hổn hển, nắm chặt tóc Sehun đến phát đau.

Sehun nhả dương vật Jongin ra, và ngẩng lên nhìn hắn đầy mong đợi. Không thể cưỡng lại, y lưỡi đưa lưỡi ra tiếp tục trêu chọc đầu khấc. Cái cách đôi mắt của Jongin nhắm nghiền và đôi môi hé mở, cố đè nén tiếng rên rỉ mang đến cho Sehun thứ xúc cảm thỏa mãn lạ thường.

"Tôi sắp--" Jongin cuối cùng cũng có thể nói ra được từ gì đó hoàn chỉnh khi Sehun đã chịu dừng những cử động của mình lại. Jongin cứ nghĩ Sehun sẽ dừng rồi dùng tay bơm cho đến khi hắn bắn nhưng thay vào đó, y lại nuốt vào lút cán một lần nữa.

Cổ họng Sehun co thắt khi y cảm thấy chiều dài của Jongin trượt xuống họng mình nhưng y vẫn không bị sặc. Mắt ngập tràn dục vọng, Sehun mút chặt môi mình xung quanh Jongin rồi tính toán thả ra vào ngay khoảnh khắc trước khi hắn bắn. Tiếp theo, y nhả ra, đảm bảo chỉ còn lại phần đầu khấc trong miệng mình và rồi dùng tay lên xuống phần còn lại của dương vật, má hóp lại, lưỡi đè nghiến rãnh nhỏ trên quy đầu.

Một tay của Jongin phải đưa lên bịt chặt miệng mình lại để ngăn tiếng gầm thoát ra từ cổ họng khi hắn đạt cao trào. Tinh dịch ấm nóng bắn vào miệng Sehun, tràn qua khóe môi y khi hông Jongin vẫn không ngừng run lên vì khoái cảm.

Khi Sehun cuối cùng cũng hoàn toàn nhả Jongin ra, nó vẫn co giật. Nuốt sạch chỗ tinh dịch xuống miệng, y tiến về phía trước, đặt thêm một nụ hôn lên dương vật đang giật giật của Jongin, khiến hắn rên rỉ vì mẫn cảm quá độ.

Khi đã đứng thẳng dậy một lần nữa, Sehun bắt gặp hình ảnh của mình trong gương. Mắt y trông hơi ướt, tóc thì đã hoàn toàn rối bù. Một chút tinh dịch ban nãy còn dính trên miệng bây giờ đã chảy xuống môi và cằm. Nhếch miệng cười, mắt nhìn thẳng vào Jongin, Sehun đưa lưỡi ra rồi liếm sạch nó đi.

Chỉ một giây sau, Sehun bị người nọ mạnh mẽ kéo lại. Môi bọn họ lại gặp nhau trong một nụ hôn nóng bỏng khác, và y một lần nữa được nhắc nhở là mình đã cứng đến như thế nào khi bàn tay của Jongin lẻn vào giữa cơ thể bọn họ, ma sát Sehun qua lớp quần.

Khi đôi môi cả hai đã khóa vào nhau, Jongin bằng cách nào đó đã có thể tháo sạch thắt lưng và quần Sehun xuống mặc cho không gian vô cùng hẹp giữa cơ thể bọn họ. Khi một bàn tay ấm áp bao quanh dương vật Sehun, đầu y ngã vào vai của Jongin.

Không mất nhiều thời gian để Sehun bắn đầy vào tay của Jongin. Y trước giờ đã luôn mẫn cảm và bị kích thích mỗi khi ngậm vật gì đó ở trong miệng và tất nhiên buscu của Jongin làm Sehun n*ng đến nỗi không mất quá nhiều thời gian để bản thân có thể đạt cao trào. Những tiếng rên rỉ của Sehun bị bóp nghẹt trên môi Jongin khi hắn chăm sóc cho bảo bối bên dưới của y.

Khi cuối cùng cũng tách nhau ra, một nụ cười nhỏ hiện trên môi Sehun. "Anh ổn chứ?" y hỏi, khó khăn hít thở.

"Ừ ... anh chỉ tự hỏi tại sao chúng ta không làm chuyện này sớm hơn nhỉ." Jongin kéo dài giọng, mỉm cười mơ màng. =)))))))))))))))))))))))

Có lẽ, Sehun nên nghe theo mong muốn của bạn trai mình sớm hơn. Hắn đã luôn muốn ít nhất được một lần bay với hãng hàng không của Sehun trong khi y đang trong ca trực. Nếu y mà chịu đồng ý sớm hơn thì bọn họ đã có thể diễn xong vở kịch này lâu rồi.

Hơn một năm nay, cả hai đã lên kế hoạch để diễn vở này: Sehun giả vờ làm một tiếp viên hàng không ngây thơ còn Jongin sẽ là vị hành khách ngẫu nhiên nào đó. Cuối cùng thì đến tận hôm nay lịch trình của bọn họ mới trùng nhau và Jongin đã đặt cho mình một vé trên chuyến bay mà em người yêu mình đang trực.

"Em yêu anh." Sehun thì thầm, một nụ cười ngọt ngào hiện trên môi y. Y vẫn còn cảm thấy hơi lâng lâng sau những gì bọn họ vừa làm, và Sehun không hề hối hận một chút nào.

Mỉm cười, Jongin dịu dàng hôn lên môi y. "Anh cũng yêu em. Nhưng bây giờ chúng ta phải mặc quần áo và sửa soạn lại đã, anh không muốn em bị đuổi việc chỉ vì mấy trò tình thú của chúng ta đâu. Chúng ta cần tiền lương của em."

Khi cả hai bước ra khỏi cabin vệ sinh nhỏ, Joohyun lập tức nhìn bọn họ bằng cặp mắt chế biết tỏng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sehun sẽ nghe cô nàng khịa về chuyện này trong vài tuần tới, thậm chí có thể là vài tháng. Sehun biết bởi vì thông thường, y là người cùng Joohyun tám về mấy chuyện bên lề rồi drama đồn đại về bọn tiếp viên cũng như về mấy vị hành khách. Đủ mọi loại chuyện trên đời tỉ như bọn họ lén ịch trên máy bay mà nó lộ vl (giống như y vừa làm) cho đến những câu chuyện xấu hổ đến mức không dám kể lại luôn.

Khi Sehun quay mặt về phía Jongin, nụ cười chuyên nghiệp trở lại trên môi y.

Biểu cảm dịu dàng trong mắt y là dấu hiệu duy nhất cho Jongin biết em ấy là bạn trai của mình chứ không phải chỉ là một tiếp viên hàng không ngẫu nhiên nào đó.

"Thưa quý hành khách, có lẽ ngài nên quay trở lại chỗ ngồi của mình. Chúng tôi sẽ hạ cánh trong 25 phút nữa."



.

end.



/mặc dù đã là lần thứ n nhưng mọi người vẫn bị hai đứa nó lừa đúng không lmaoooo, à sau cái oneshot này chắc mình sẽ biến mất 3 tuần để chạy deadline á hic (ಥ﹏ಥ), hẹn gặp lại mọi người sau~ (❤ω❤) loveeee/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro