trai hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

let me put you on my to-do list

author xxbbq

translation by @rose tyler


Sehun đã có bạn trai. Jongin mặc kệ tiến tới


-


chuyện là bạn rose lại vừa inbox mình, trích nguyên văn: "since đập chậu cướp pông đang hot" rồi nhẹ nhàng thả cái link bộ này. =))))))))) cùng là chủ đề đập chậu cướp pông đang sôi sục mấy ngày nay ạ, chúc mọi người vui vẻ heheheh <3

-

Fic dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost.

Ghi chú của người dịch:

_ Cấm repost fic dưới mọi hình thức.

_ Mọi chú thích nếu không có ghi chú gì thêm đều là của người dịch.


-

Cậu trai ngồi một mình đối diện sàn nhảy lọt vào mắt hắn, nổi bật giữa đám đông nghẹt thở, và Jongin không mấy ngạc nhiên. Dù chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi đơn giản cùng với chiếc quần Jongin đoán là bó chặt, Sehun vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý của bất kì ai (chính xác hơn là của Jongin).

Jongin khẽ lắc đầu thích thú. Có những thứ vẫn mãi không đổi thay.

Dù chỉ nhìn lướt qua, Jongin cũng biết Sehun ngày càng đẹp sắc sảo (nếu khả thi) từ hồi cấp ba – gương mặt sắc nét hơn, nét trẻ con dần phai nhưng vẫn thoáng hiện diện, cơ thể săn chắc hơn, chiếc áo sơ-mi đen ôm mọi đường nét. Nhiều năm trước, vẻ đẹp của Sehun đã được nhiều người ở quê nhà ngưỡng mộ, một cựu ulzzang với đôi mắt cong, da trắng mịn và điệu cười dễ mến.

Không có mấy ai khiến Jongin hứng thú như Sehun và điều đó càng khiến hắn thêm mê mệt cậu.

Không rời mắt khỏi cậu, Jongin từ tốn tiến lại Sehun từ phía sau. "Tôi đãi cậu một ly nhé?" Jongin thì thầm vào tai Sehun bằng chất giọng trầm rù quến. Hắn lui lại một chút, mắt lướt nhìn đường cong của Sehun không chút hổ thẹn.

Sehun càu nhàu, dường như cậu đã nhận được câu hỏi đó quá nhiều lần đêm nay. Quán đông chật người, loa phát hết cỡ, nhạc dội vào tai nên hắn phải ghé thật sát mới nghe được câu trả lời của Sehun. "Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."

Jongin không kìm được mà đảo mắt. Đúng là Sehun – thật thà và trung thành và không giống Jongin tí nào. Thế nhưng, hắn vẫn ngồi vào ghế trống cạnh Sehun và thử vận may lần nữa. "Cậu thật lòng muốn từ chối tôi và lời mời bầu bạn à?"

Nhìn thấy gương mặt chủ giọng nói, mắt Sehun mở to khi cậu nhận ra Jongin. "À", cậu đáp cụt lủn. "Thì ra là anh."

Jongin xoáy mắt vào Sehun, tay chống gò má và thở dài. Jongin hơi bực mình vì Sehun chẳng mấy để tâm đến mình nhưng gần Sehun thế này, má ưng ửng, yết hầu di chuyển khi cậu lờ Jongin để uống cạn ly rượu, đủ để hắn dịu lại. Hắn nhìn chằm chằm Sehun lâu hơn mức chấp nhận được nhưng lỗi chẳng phải của Jongin khi mặt Sehun quá sức xinh xắn thế này.

Nhận ra ánh nhìn của người kia, Sehun quay sang nhìn Jongin và lo lắng hỏi, "Gì thế?"

"Không có gì," Jongin trả lời, nhún vai. Đoạn nhoẻn cười nửa miệng. "Tôi muốn biết cậu đã từ chối bao nhiêu người tối nay."

"Để làm gì? Giờ anh đếm cơ à?" Sehun vặt lại, ném lại nụ cười tương tự. Jongin chỉ muốn lao vào hôn cậu.

"Chắc thế." Jongin trêu chọc thẳng thừng. "Dù tôi không ngạc nhiên khi họ không thể rời tay khỏi người cậu." Jongin đặt tay lên lưng dưới Sehun, từ từ lướt xuống đường cong bên dưới.

Sehun cau có và nắm lấy cổ tay hắn trước khi hắn xuống sâu thêm, đặt nó lên bàn. "Và anh cũng thế."

Jongin nhún vai lần nữa, gương mặt không gợn chút xấu hổ nào trước hành vi sỗ sàng của mình. Phải dối lòng làm gì khi hắn thực sự rất thích Sehun. Có lẽ là do rượu đang từ từ ngấm – hắn không rõ nữa – Jongin quyết định là thẳng thắn thì tốt hơn ngồi chờ sung rụng. Hắn cố nói bằng giọng mời gọi hết mức có thể để quyến rũ Sehun lần hai trong đêm. "Ra nhảy với tôi."

Sehun khẽ cười quan ngại. "Anh đứng mười giây thôi còn không nổi chứ nói gì nhảy. Anh say rồi, Jongin."

"Thì sao?" Jongin chớp mắt và tiến lại gần, nắm lấy bắp tay Sehun. "Đi nào! Cậu từ chối lần đầu rồi. Ít ra lần này hãy ra nhảy với tôi cho vui."

Sehun liếc mắt qua Jongin. Cậu biết ít nhất mười cách để từ chối Jongin nhưng cậu biết rõ không có gì có thể ngăn hắn làm những gì mình muốn, đặc biệt là khi hắn đang say. Sehun thở dài, lưỡng lự chấp nhận yêu cầu của người kia và đáp, "Không thể chịu nổi anh mà."

Jongin biết đấy là lời gần nhất với câu đồng ý mà Sehun chịu nói ra, hắn vui ra mặt, cười hài lòng với cậu. Hắn không chần chừ đứng phắt dậy, hơi ngả nghiêng một chút và kéo Sehun đứng lên, chen vào đám đông đang lắc lư trên sàn nhảy.

Vũ trường đông nghịt người, tiếng nói, tiếng cười vang khắp – kiểu nơi Jongin hay lui tới. Thế nên, Sehun không mấy ngạc nhiên khi Jongin dễ dàng hòa vào đám đông. Jongin là người hướng ngoại hơn trong hai người – người của mọi người, nguồn sống của bữa tiệc, bạn muôn nhà. Đôi khi, Sehun không hiểu sao cậu và hắn hợp nhau đến thế vì cậu là con người hoàn toàn ngược lại.

Dù lúc này, hắn hơi loạng choạng, tay lần mò hơi thoải mái quá (khiến Sehun lúc nào cũng rít lên xấu hổ), Jongin vẫn nhảy tuyệt đẹp. Có gì đó tỏa ra khi Jongin đưa người theo nhạc; cách hắn lắc lư hông vừa phải, sự tự tin toát ra từ hắn khiến Sehun như ngừng thở.

Đúng là ngớ ngẩn thật nhưng Sehun không còn thắc mắc vì sao Jongin luôn khiến cậu cảm thấy như thế.

Càng lúc Sehun càng thấy khó thở, tim đập càng mạnh khi Jongin ép người vào thân trước mình đầy nhục dục. Có lẽ là do rượu sai khiến, đầu óc cậu quay cuồng trong vị rượu nơi chót lưỡi. Hoắc có lẽ do Jongin khiêu khích cậu với nụ cười nửa miệng kia và cách hắn đưa hông đầy khêu gợi. Hoăc có lẽ là cả hai, cậu không chắc. Sehun đặt tay lên hông Jongin, kéo hắn tới gần đến lúc cả hai đưa người theo điệu nhạc trong thế giới của riêng hai người. Jongin quay lại –

– và hôn Sehun, môi dán chặt vào môi Sehun đầy khiêu khích, làm cho cậu rùng mình vì ham muốn. Nhạc tiếp tục vang vọng trong bốn bức tường của vũ trường, to đến mức gàn dở nhưng tiếng tim Sehun đập còn to hơn thế. Khi tách nhau ra vài giây sau, cả hai đều cần không khí, Sehun thấy mình như say hơn trước.

"Ta rời đi nhé?" Jongin thì thầm đủ to để Sehun nghe thấy. Sehun không đủ tự tin để nói nên cậu chỉ gật đầu, nụ hôn của Jongin vẫn chưa thôi làm cậu choáng váng. Sehun mù mờ cảm nhận được không khí lạnh của trời đêm thấm vào da trước khi Jongin đẩy cả hai vào xe taxi.

***

Môi hắn ngấu nghiến cổ cậu ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, để lại dấu răng đỏ trên làn da trắng muốt. Cánh cửa gỗ đâm vào lưng Sehun nhoi nhói. Thế nhưng khi Sehun định rời đi, Jongin khiến cậu nghiêng đầu về sau hơn nữa, tay đan vào tóc cậu, mút cổ họng cậu mạnh hơn.

Sehun chóng mặt trong cơn thống khoái, lạc cả đi khi Jongin vuốt mạnh đầu nhũ, cắn vào tai, ép hông vào đũng quần cậu. Jongin, Jongin, Jongin. Có lẽ Sehun đã bật ra tiếng "giường" vì bỗng dưng cậu cảm nhận được nệm dưới thân mình, cơ thể kẹp trong ánh mắt dữ dội và đôi tay thành thục của Jongin.

Khi hắn giằng áo cậu khỏi người, thô bạo kéo quần jean lẫn quần lót cậu xuống, Sehun biết sẽ không có từ tốn, dịu dàng, chậm rãi như cậu muốn. Jongin chỉ có gấp gáp và thô ráp, tay nhanh chóng kéo hai cơ thể trần trụi áp sát nhau, nụ hôn sục sôi lục lạo mọi ngõ ngách cơ thể cậu nhưng lạ thay, Sehun thích như thế.

Sehun thích cách Jongin nắm lấy cổ tay mình và kẹp chặt cậu xuống giường, vặn vẹo và đẩy đến tìm kiếm ma sát khoái lạc; thích cách Jongin áp sát người, hai cơ thể ấm nóng quằn quện nhau, Sehun rên nấc lên khi dương vật hai người chà sát nhau; thích cách Jongin thèm khát hắn như Sehun lúc này.

Không có tiền diễn; tay hắn nhào nắn cơ thể Sehun, môi hắn tìm môi cậu, cắn nhẹ và thử vị, vồ vập lướt lưỡi trong khoang miệng. Khi Jongin cho một ngón tay trơn ướt vào, Sehun thở hắt ra, ngửa cổ ra trong đau đớn lẫn khoái lạc. Chẳng mấy chốc mà thêm một ngón rồi một ngón nữa, Sehun ghì hông lên xuống không chút xấu hổ.

Cả hai cùng rên, môi bật ra tiếng "đm" khi Jongin ấn khối ấm nóng kia vào bên trong cậu.

Mạnh, nhanh, và thô bạo, ngón tay như khắc vào hông Sehun. Sehun dại đi khi Jongin thúc vào, giằng ra cơ thể cậu, hông ấn mạnh, tiếng xác thịt va chạm nhau vang khắp phòng.

Bụng Sehun quặn lại, người cứng đờ, lưng cong, rồi cậu đạt cực khoái, mắt cậu mờ đi trong thoáng chốc. Cả người cậu như có dòng điện xuyên người, rạo rực trong khi Jongin tiếp tục nhịp thúc càng lúc càng mạnh, tìm đỉnh hoan lạc.

Jongin bật thành tiếng, trầm và thô ráp. Sehun lờ mờ nghe tên mình trước khi Jongin lên đỉnh, người quặn cả đi trong cơn sướng.

Jongin chậm rãi rút khỏi người Sehun và nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng tìm hơi ấm. Cả hai không ai nói gì, tê đi trong khoái cảm vừa qua, lấy lại hơi thở, và chờ tim đập lại bình thường.

"Vui thật đấy," Jongin lên tiếng, hơi thở phả vào cổ Sehun. Sehun mân mê cánh tay vòng quanh eo mình. "Mình chơi lại trò đó sớm nhé."

"Trò gì cơ?"

"Thì trò em là bạn trai chung thủy còn anh là fuckboy lâu lâu câu dẫn em về nhà anh để làm tình hết mình ấy." Jongin chống đầu lên tay và cười đầy ẩn ý với Sehun. "Trò đó đó."

Sehun đảo mắt. Đôi khi, trí tưởng tượng (và mấy kink lạ lùng) của Jongin quá sức chịu đựng thật. "Đấy có phải ngoại tình đâu. Ta đang hẹn hò nhau mà."

"Thì thế nên mới phải giả vờ." Jongin nài nỉ. Không hiểu sau Jongin là đứa lớn hơn nổi. "Đi mà! Chơi với anh đi."

Jongin nhìn Sehun, tràn đầy hứng thú như con nít nên Sehun không nỡ lòng nào từ chối. Thế nên, cậu đồng ý, dù có chút bực bội. Cậu hôn hắn cho đến khi hắn hổn hển, vặn vẹo khắp người.

Chơi lần nữa thì có sao đâu nhỉ?



END


/lại plot twist tình thú lol =))))))))))))))))))/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro