*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jongin, mật danh là KAI, tên sát thủ hàng đầu của một hội kín chuyên đào tạo sát thủ hoạt động xuyên quốc gia, với tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ luôn được giữ vững ở mức 100%...

- Taemin: Đã vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ trên không. Sẽ tiếp cận mục tiêu trong 10...9... KAI, Mark cược là nó có thể triệt hạ mục tiêu trước cậu 1 giây.

Jongin nhíu mày, hơi nghiêng mặt liếc về phía thiết bị liên lạc hắn đang đeo ở bên tai, gió mạnh thổi những sợi tóc con không thể nào cố định táp vào mặt hắn loại cảm giác ngứa ngáy:

"Mấy người không phải đã quá giàu và quá già cho kiểu cá cược đó rồi sao? Mark, đảm bảo là cậu dọn đường sạch sẽ cho tôi là được."

- Mark: Em đã cắm trại ở đây từ tối hôm qua rồi ông già ạ. Rồi rốt cuộc anh có chịu cược không?

- Taemin: Nếu cậu không thể giết con mồi trong vòng 10 giây kể từ khi chạm đất, tôi sẽ giao vụ này lại cho Jaemin.

"Đừng làm một tên khốn, Taemin, Jaemin ngày mai còn có cuộc thi quan trọng."

- Mark: Nó lừa anh đấy ngốc ạ! Là đi hẹn hò chứ thi cử gì tầm này.

"Hả?"

- Taemin: Haha, KAI à, cậu vẫn còn ngây thơ lắm.

"Đừng xao nhãng nữa Taemin. Tôi nhảy xuống đây."

Chẳng chờ hiệu lệnh từ Taemin, Jongin đã chọn nghe theo trực giác cá nhân, hắn đội mũ bảo hộ lên đầu và thả mình rơi tự do khỏi trực thăng.

Dù sao thì trực giác của hắn cũng luôn đúng.

< 10. >

Ngay sau khi Jongin tháo dù đứng dậy và di chuyển từng bước chuẩn xác về phía nhóm binh lính đang ồ ạt lao vào tấn công hắn, Taemin liền cất tiếng đếm với giọng điệu bỡn cợt.

< 9. >

Vứt tên lính vừa đổ gục xuống trước mặt hắn sang một bên, Jongin vẫn tập trung nghiêm túc hành động theo những gì đã tính toán.

"Anh suốt ngày chỉ giỏi đi làm ba cái trò trẻ con."

- Taemin: Haha, miễn là cậu đau khổ.

- Mark: Tăng tốc đi ông già, đừng ỷ lại vào lớp trẻ.

Jongin lạnh lùng chuyển hướng bắn lên trần nhà để triệt hạ một tên đang chuẩn bị đột kích hắn, một tên mà Mark đã phải sớm quan sát thấy từ vị trí bắn tỉa ở trên núi, nếu không phải do cậu ta quá hứng thú với chuyện hùa theo Taemin chọc ghẹo Jongin, và quá tin tưởng vào trực giác nhạy bén của hắn.

"Tôi ỷ lại sao?"

Jongin nhếch mép cười mỉa mai.

< 3. >

- Mark: Nhanh kết thúc đi, trên này bây giờ còn lạnh hơn cả tâm can người yêu cũ của em.

< Haha. 2. >

"1."

Jongin một tay giơ súng lên và kết liễu mục tiêu ngay khi gã ta còn đang tuyệt vọng gọi điện thoại cầu cứu. Chuẩn xác đúng theo tiếng đếm của hắn.

"Tôi thắng."

- Taemin: Haha, tưởng cậu không quan tâm vụ cá cược? Thằng láu cá.

- Mark: Giỏi lắm ông già, Jaemin sẽ rất cảm kích anh.

"Có cần đi nhờ về trụ sở không Mark?"

- Mark: Thôi khỏi, em đi làm vài ván trượt trên đường xuống đây.

"Taemin, quay xe."

< ... >

"Taemin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro