**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không định nghe điện thoại sao?... Bộ đang cãi nhau với bạn trai à?"

Sehun chuyển dời tầm mắt đang thất thần nhìn xuống chiếc điện thoại di động lên cậu chàng bartender thân thiết.

"Trông anh giống hạng người hèn nhát đó lắm sao?"

"Chọc anh tý thôi, chứ anh thì biết yêu thương gì ai."

Phì cười, Sehun lắc đầu bất lực nhìn cái thằng nhóc đang vừa chùi ly vừa giả vờ làm giọng ghét bỏ mình. Thực ra thì cậu biết trong cả quán bar này, người thật lòng quan tâm đến mình nhất chỉ có nó.

"Thế anh đang trốn tránh điều gì?"

"Nghĩa vụ phiền toái."

"Nghĩa vụ?"

"Một cuộc họp quan trọng."

"Vậy thì một CEO như anh càng phải có mặt chứ?"

"Yên tâm đi Renjun, họ từng cố gắng hạ bệ anh bằng nhiều cạm bẫy nguy hiểm hơn thế này nhiều, vắng mặt một cuộc họp chẳng là gì to tát đâu."

"Dù sao thì anh cũng nên kiếm gì khác làm nốt đêm nay đi, chứ cứ ngồi thừ ra đấy với cái ngoại hình đẹp như tượng tạc kia thì người ta sẽ đồn em bị điên đấy."

"Đau lòng thật. Em đang đuổi khéo anh?"

"Phải, bằng một câu tâng bốc mà em biết là anh đã nghe đến nhàm chán. Cút khỏi đây đi ngài Oh, hay là anh muốn em phải dùng đến vũ lực?"

"Bất cứ khi nào em thích, cứ nhắn anh gửi địa chỉ nhà."

Sehun khúc khích cười đáp lại câu đùa của Renjun rồi thở dài xoay người rời khỏi ghế, thả bước chậm rãi đi về phía cửa ra.

Lại một đêm tẻ nhạt, cậu chép miệng ngán ngẩm...

"Cẩn thận!!"

Sehun điềm tĩnh nhìn về phía chiếc xe đang lao về phía mình với tốc độ rất nhanh mà một người đi đường đã cố hét lên cảnh báo cậu. Cậu đứng khựng lại hoàn toàn trên vạch kẻ dành cho người đi bộ, đôi bàn tay vẫn giữ nguyên trong túi quần, ánh mắt tò mò hướng về phía thứ phương tiện đang mất thắng trượt đến kia.

Là hôm nay sao? Sehun nghĩ thầm trong lúc đang chờ đợi. Cậu tự hỏi, liệu mình đã có thể chết hôm nay chưa?

KÉT

Xem ra là chưa.

"Này!! Bộ cậu bị mù hả?? Sao lại chỉ biết đứng ngây ra đấy??"

Không đáp lại lời quở mắng của người dân, Sehun chỉ thở dài, trước khi thất vọng quay lưng rời khỏi hiện trường tai nạn, nơi có chiếc xe hơi bị hư hỏng nặng vì tông thẳng vào cột đèn giao thông.

Chiếc xe hơi mà đáng lý ra đã tông trúng vào cậu, nếu không phải do người ngồi ở ghế lái đột ngột gục đầu chết, hình như là chết vì một viên đạn bắn xuyên qua thái dương, đầu anh ta đè lên thành volant khiến xe bị chuyển hướng.

"Thật không thể hiểu nỗi!! Đúng là chán sống mà..."

Phải, đúng là Sehun rất chán sống, đã chán sống từ rất lâu rồi, kể từ khi chiếc chuyên cơ chở cả gia đình cậu gặp tai nạn, khiến cậu bỗng chốc trở thành một người thừa kế mồ côi với mớ gia sản kếch xù mà khối người luôn thèm muốn.

Oh Sehun, CEO tập đoàn công nghệ di sản của nhà họ Oh, đứa trẻ may mắn, với tỷ lệ sống sót là 100%...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro