***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taemin: Trở về nhanh đi Jeno, Kai đang bắt đầu trở nên cáu kỉnh vì em làm trễ giờ đi ngủ của cậu ta đấy.

"Tôi không có!"

- Taemin: Hahaha.

- Jeno: Ừ em biết rồi, em quay lại ngay đây.

Jeno thuần thục tháo súng xuống khỏi giá đỡ, ánh mắt vẫn còn hơi ngạc nhiên nhìn về phía gã đàn ông cao ráo đang nhún vai bỏ đi, sau một phen cận kề với Tử Thần như thế mà trông anh ta lại chẳng hề mang vẻ kinh động gì.

< Sao giọng em nghe bất ổn thế? >

Taemin tinh ý hỏi.

"Em vừa chứng kiến vụ này hi hữu lắm, để lát nữa sẽ kể mấy anh nghe."

- Kai: Đã đảm bảo cắt triệt để mọi gốc rễ chưa đấy?

"Rồi, nói với Mark chuẩn bị quà cảm tạ em đi, tại anh ta cả đấy."

- Taemin: Mark đi hẹn hò rồi.



***



"Xem ra đến lúc anh phải để em đi rồi nhỉ?"

Sehun nhẹ mỉm cười giữ lấy bàn tay xinh đẹp mà cậu đang nắm lấy thêm một chút. Nếu người đang đứng trước mặt cậu hiện giờ chỉ là một tên đối tác thông thường, thì buổi gặp gỡ này sẽ kết thúc bằng một cái bắt tay chiếu lệ, nhưng bởi vì anh ấy là Byun Baekyun, là người yêu cũ của cậu, Sehun cho phép chính mình được bày trò nũng nịu thêm chút nữa.

"Em đi rồi, anh sẽ ổn chứ? Anh vừa kết hôn với tên người Hàn giàu nhất cái xứ Dubai này, ngộ nhỡ có lúc nào đấy, anh lại bỗng thấy cần một ai đó ít sáng lạng hơn?"

"Đừng có mỉa mai anh bằng khuôn mặt đáng yêu ấy."

Baekhyun dịu dàng ngắt một cái lên chóp mũi của Sehun.

"Bay cẩn thận đấy. Nhớ đừng nổi hứng nhảy xuống giữa sa mạc, em sẽ không thích cuốc bộ dưới cái nắng chói chang của xứ này đâu."

"Ít ra thì nếu em có thể tự sát thành công và bỏ mạng ở đây, em cũng sẽ được anh an táng và khóc thương thật lòng... so với cái đám giả tạo kia..."

Sehun nheo nheo đôi mắt bị chói nắng nhìn về phía chiếc chuyên cơ, một trong số những kẻ dựa hơi được nhắc tới đang ngồi ở trong ấy để chờ được thẩm vấn cậu.

"Hạnh phúc với ngài Park nhé, người đẹp."



***



"Các cổ đông đều đang rất tức giận với thái độ vô trách nhiệm của cậu dạo gần đây, họ sẽ muốn cắt chức cậu nếu tình trạng bê tha này không dừng lại."

"Họ sẽ cần nhiều hơn là mong muốn để có thể cắt chức tôi đấy."

Sehun lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Thực sự thì cậu sẽ không thể chết nếu gieo mình xuống dưới những đồi cát mênh mông kia? Chết không vì rơi từ độ cao nguy hiểm thì cũng vì đói khát?

"Cậu còn trẻ, với đầy tài năng và vận may, cậu có quyền tỏ ra kiêu ngạo. Nhưng chớ có xem nhẹ lời nhắc nhở của lão già này, Sehun à, tôi đã chứng kiến ông nội cậu, rồi tới cha cậu đưa công ty đi lên, tôi cũng có thể sẽ phải chứng kiến cậu đưa nó đi xuống."

"Ông nói sai rồi, tôi không phải là gã trai trẻ có đầy tài năng và may mắn. Tôi là thằng khốn kiêu ngạo, bất tài, với rất nhiều may mắn."

Sehun ghim ánh mắt mang nặng vẻ cảnh báo nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, lạnh lùng nhắc khéo ông ta chỉnh đốn lại hành vi đe dọa kia, ông ta dù có bất mãn tới mức nào thì cũng vẫn đang là cấp dưới của cậu, ông ta cần phải tôn trọng cậu.

"Rượu của hai vị đây ạ."

Nhíu mày, Sehun hơi tỏ ra cáu gắt khi cậu vươn tay lấy một ly từ chiếc mâm bạc. Thế rồi, diện mạo của tên tiếp viên đang cúi đầu phục vụ chợt gây ấn tượng mạnh cho cậu. Sehun ngước lên nhìn không chớp mắt, nhìn hết sức lộ liễu, kể cả khi tên tiếp viên ấy đã cúi chào xin lui. Vẻ thích thú hấp háy trong đôi mắt cậu khi Sehun dựng thẳng mâm lên để âm thầm dõi theo dáng lưng của người đàn ông sở hữu vẻ ngoài quá quyến rũ.

Dù Sehun đã đặt ra hàng loạt tiêu chuẩn tuyển chọn tiếp viên nam rất gắt gao cho những chuyến bay dài bớt nhàm chán, nhưng với ngoại hình hấp dẫn kia mà đi làm tiếp viên thì có phải là vô cùng uổng phí không?

Chuyển sang làm nhân tình của mình thì sẽ tuyệt vời lắm! Sehun cười thầm khi cậu nhanh gọn đứng thẳng dậy để đi theo gã tiếp viên ấy vào buồng trong...



***



< Oh Sehun đẹp trai thế?? >

Jongin có thể tưởng tượng ra đôi mắt trố to của Jaemin khi tiếng thằng bé đứng bật dậy khỏi ghế và đập tay lên bàn đột ngột xuất hiện, cả điệu cười mỉa mai của Taemin lúc anh ta buông lời chế giễu hắn:

< Thảo nào thằng Kai nhận nhiệm vụ nhanh vồn! >

< Sao em trông mặt anh ta cứ quen quen... >

Mark lắc đầu bác bỏ:

< Thôi bớt hoang tưởng lại đi Jeno, tên đó chắc chắn là nằm ngoài tầm với của em. >

"Bộ mấy người không có việc gì khác để làm sao?"

Taemin bình thản đáp:

< Cậu đang thực hiện nhiệm vụ trên không mà, bọn này cần phải theo dõi để còn biết chỗ hốt xác cậu chứ. >

SOẠT

"Chào!"

Jongin khéo léo cất giấu vũ khí mà hắn đang chuẩn bị vào bên trong đồng phục ngay khi nghe thấy tiếng kéo mở rèm che ở sau lưng.

"Vâng. Xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cậu?"

"Anh mới nhận việc hả?"

"Dạ."

"Từ chi nhánh ở Dubai sao?"

"Dạ."

Jongin giả vờ mỉm cười ái ngại, Sehun vẫn đang có những thắc mắc nằm trong dự liệu của hắn, thế nhưng sự chủ động cùng vẻ hứng thú mà tên này đang bộc lộ có phải là quá mãnh liệt rồi không?

"Là người được Byun Baekhyun giới thiệu à?"

"Dạ."

Hắn hiền lành gật đầu, Jongin đã điều tra qua về mối quan hệ giữa hai tên CEO này rồi, sự tỉ mỉ và cầu toàn trong suốt quá trình lên kế hoạch ám sát là một trong những yếu tố làm nên thành công của hắn.

"Hừm... Vậy thì tôi nhất định phải cảm tạ Baekhyun thật hậu hĩnh mới được. Gửi cho tôi một anh chàng ngon nghẻ tới nhường này..."

"Dạ?"

Chất giọng Jongin bỗng trầm xuống một chút, bởi vì hắn vừa sơ suất để lộ phản ứng thật. Cái gật gù cảm thán và hành động rút ngắn khoảng cách quá đường đột của Sehun khiến hắn cảm thấy bị đe dọa, Jongin theo bản năng muốn hạ gục con mồi ngay lập tức, dù lý trí sáng suốt khuyên ngăn hắn rằng đấy sẽ là nước đi liều lĩnh.

"Nghỉ giải lao đi, tôi cần khoảng 20 phút để tìm hiểu xem tôi sẽ muốn giữ anh lại trong thời gian bao lâu."

Sehun nhướn mày thán phục khi cậu lướt đầu ngón tay dọc từ cổ áo xuống thắt lưng của Jongin. Ba lớp áo, vậy mà cậu vẫn có thể cảm nhận được đường cơ bắp rắn rỏi của hắn chỉ bằng cái lướt nhẹ của một đầu ngón tay.

"Hoặc một giờ đồng hồ cũng được... tôi nghĩ mình sẽ không thấy hối tiếc khi thay đổi lộ trình bay vì anh đâu..."

Jongin gần như đã nín thở khi Sehun hơi tựa vào lòng hắn, thì thầm vào tai hắn, đôi tròng mắt hắn khẽ lay động che giấu cơn hoảng loạn.

Dù kim tiêm ở trong tay áo hắn, súng ở đằng sau lưng hắn, và Jongin đã vạch ra sẵn trong đầu toàn bộ những gì hắn sẽ thực hiện để tẩu thoát ngay sau khi trừ khử Oh Sehun cùng những người còn lại trên máy bay vào giây tiếp theo, thế nhưng Jongin thấy chính hắn vẫn đang đứng trơ ra trước ánh mắt trầm trồ của tên thanh niên đang ngồi chiêm ngưỡng mình.

Thu hút được toàn bộ sự chú ý của vị CEO họ Oh này, chẳng hiểu sao, lại đang dấy lên trong lòng của Jongin một chút tự hào.

"Nào, giờ thì chọn cho tôi một cái tên bất kỳ mà anh muốn được nghe tôi gọi đi."

Jongin đứng nhìn chằm chằm xuống chàng trai đang thoải mái ngồi dang chân hào phóng chờ đợi mình. Hắn có chút nghi ngờ rằng ánh mắt kiên định mang đầy vẻ quyết tâm trên khuôn mặt mình hiện tại không còn là dành cho một mục tiêu ám sát nữa.

< Anh có thể thất bại lần này, Kai à, anh ta đẹp tới mức em thà tự bắn vào đầu mình. >

Jeno nhún vai nhận xét. Liền ngay sau đó, Jaemin cũng bức xúc tiếp lời:

< Mà kể cả khi có trở thành một cái xác thì anh ta vẫn đẹp! >

- Mark: Mau rời khỏi đó đi ông già, anh có thể dùng mỹ nam kế để cầu xin sự cảm thông từ anh ta. Rời khỏi đó đi và thoái thác nhiệm vụ này lại cho em.

< Anh nỡ giết anh ta ư? >

Jaemin ngây ngô nhìn sang Mark với đôi mắt tròn xoe.

< Giết anh ta sao? Không đời nào! Ý anh là anh sẽ ở vào vị trí tiếp viên đó thay cái ông già lề mề kia. >

"Nào... Anh sợ tôi sẽ chê sự lựa chọn của anh? Hay là đợi tôi cho thêm gợi ý?"

Sehun nhẫn nại tháo từng cái nút áo ra, phơi bày phần ngực trần săn chắc mà cậu thừa biết là luôn rất khó để bất cứ ai trông thấy nó có thể kiềm chế được ham muốn.

< Gợi ý! Anh Kai! Hãy xin thêm gợi ý! >

< Bớt nhoi lại đi Jaemin! Mày làm anh hết cả hồn! >

Jeno bĩu môi hùa theo Mark chê bai tính háu sắc của đứa em út trong nhóm:

< Khiếp, liêm sĩ còn lại đúng một tý. >

Jongin nhìn xuống trong vài giây suy xét, hắn đang không hề bị tác động bởi nhóm đồng đội bát nháo kia, cũng đang không hề đắn đo xem mình sẽ triển khai kế hoạch B như thế nào, kể cả khi kinh nghiệm tình trường của hắn chỉ có vỏn vẹn một con số 0 tròn trĩnh.

Jongin chỉ đang tìm cách để kết thúc tình huống ngoài dự đoán này, đúng theo mong muốn và sự tự chủ xuất phát hoàn toàn từ phía hắn, bằng thái độ tập trung và nghiêm túc luôn thường trực.

"Tên tôi là... Kim Jongin."

"Ồ, là tên thật."

Bắt đầu triển khai kế hoạch B.

Bước đầu tiên, hôn lên đôi môi gợi cảm kia.

< TÊN THẬT?? >

Cả ba đứa em trong nhóm đều đồng loạt há hốc mồm.

< Ngắt liên lạc tạm thời thôi mấy đứa. Đây là lần đầu tiên của Kai. >

< Thôi mà anh Taemin... >

Mark ngúng nguẩy mè nheo, nài nỉ người anh lớn đang đứng khoanh tay nghiêm nghị và trở nên bí ẩn lạ thường, trong khi Jeno đã lặng người chìm trong suy tư, còn Jaemin thì kích động lắc vai các anh với phản ứng sửng sốt:

< Chúng ta chưa ai từng được biết về tên thật của anh ấy đúng không? Đúng không?? >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro