beautiful tonight - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jongin đang lo lắng.

Sau khi chọn được bộ quần áo ưng ý, hắn đảm bảo mình đến sớm hơn vài phút cho buổi hẹn vừa mới lên kế hoạch vào phút cuối của bọn họ. Bây giờ thì Jongin đang đợi Sehun đến, hắn chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia khi đứng trước cửa nhà hàng.

Trên đường đến đây, Sehun đã nhắn tin cho hắn biết rằng y sẽ đến ngay thôi, chậm nhất là 15 phút, nhưng vì Jongin muốn gây bất ngờ cho y ở ngay cửa vào nên hắn quyết định đợi. Tóc của Jongin đang chải ngược ra sau, áo sơ mi đen được cuộn lên đến khuỷu tay, quai hàm cũng được cạo râu sạch sẽ. Nói cho cùng thì hôm nay chính là hắn cố tình ăn mặc để gây ấn tượng mà.

Vậy nên đến lúc cuối, Jongin quyết định bản thân phải gây ấn tượng như đã nói, nghĩ rồi hắn đi thẳng vào bên trong trước.

Bên trong nhà hàng đã kín chỗ. Jongin nhìn quanh một vòng những chiếc bàn đã ngồi đủ người. Có một cặp vợ chồng già ngồi cạnh nhau, mỗi người một ly rượu, chăm chú tập trung vào bữa ăn của mình. Một nhóm phụ nữ trẻ khoảng tầm ba mươi tuổi đang gục xuống bàn cười khúc khích làm cho một cô nàng khó tính ngồi ăn một mình gần đó nhìn sang và cau mày. Có vài vị doanh nhân trong bộ vest xám đang châm điếu xì gà. Một vài du khách Mỹ đang cố gắng để đọc hiểu thực đơn. Còn có một gia đình và những đứa con đang ở độ tuổi teen nữa. Không gian khá ồn ào thêm cả lớp khói dày đặc ở đây nữa. Nhưng nó không khiến Jongin bận tậm chút nào.

Hắn đang cầm trên tay một bó hoa và một hộp sô cô la hảo hạng được kẹp ở khủy tay. Jongin đã đặt một bàn dành cho hai người cùng một chai rượu vang đắt tiền. Ổn định ngồi xuống chỗ ngồi của mình, hắn cố gắng để kiểm soát trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Đã được khá lâu kể từ lần cuối cả hai có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, chỉ duy nhất có hai người bọn họ như thế này.

Đây không phải là buổi hẹn hò đầu tiên của Jongin và Sehun. Thật ra thì cả hai đã không thể đếm được rằng mình đã cùng nhau đi hẹn hò bao nhiêu lần rồi, nhưng hôm nay, Sehun đã hứa với hắn rằng nó sẽ là một đêm đặc biệt. Khi y nhìn vào mắt Jongin theo cách mà chỉ có mình hắn mới biết cách giải mã và đề nghị với hắn một cách vô cùng ngẫu hứng. Đi ăn tối nhé. Ở một chỗ thật sang trọng. Nhớ mặc quần áo đẹp vào, Sehun nói, cười vui vẻ.

Và tất nhiên là Jongin không bao giờ nói không rồi. Hắn chưa bao giờ từ chối em ấy cả. Bất kể là điều gì. Sehun nắm quyền kiểm soát trên hắn hầu như là toàn bộ mọi chuyện và chính Jongin cũng biết rõ điều đó. Mà cũng có phải là hắn đang cố gắng che giấu sự thật đó đâu.

Jongin phát hiện ra Sehun đang đi qua cửa và ngay lập tức, ánh mắt bọn họ bắt gặp nhau. Một nụ cười khiến Jongin ngay lập tức choáng váng. Sehun đang diện một cây đồ đen từ đầu đến chân, phần tóc mái mềm mại xõa xuống mắt. Em ấy trông tuyệt đẹp.

"Em xin lỗi, em đến muộn một chút." y nói, mỉm cười một cách rụt rè.

"Em đẹp quá." Jongin lẩm bẩm, lịch sự đứng lên để đón Sehun.

"Cảm ơn anh."

Sehun bỏ chìa khóa vào túi, nhận lấy bó hoa rồi ôm chầm lấy Jongin.

Y mỉm cười, tay vuốt dọc xuống áo sơ mi và áo khoác để làm phẳng những nếp nhăn. "Anh trông cũng không tệ lắm đâu," Sehun nói, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Jongin.

Vị trí bàn của bọn họ ở là ở một góc khuất bên trong nhà hàng, đúng như yêu cầu của Jongin. Hắn đang cực kì hồi hộp khi ngồi đọc thực đơn, và tất nhiên rồi, Jongin không thể ngừng liếc trộm Sehun được.

Sau khi đặt bó hoa và hộp socala ngay ngắn sang một bên, Sehun vươi vai rồi ngả người ra sau một chút, y nhìn xung quanh nhà hàng đông đúc, hất tóc sang một bên để lộ trán. Động tác nọ thu hút sự chú ý của Jongin. Trong cổ áo sơ mi đang mở của Sehun, hắn có thể nhìn thấy mép của một chiếc choker bằng da mềm màu đen bao quanh cổ họng. Jongin giấu nụ cười sau cốc nước của mình.

Ánh mắt hắn rơi xuống môi Sehun. Mùa hồng nhạt, đầy đặn và đầy cám dỗ. Lông mày Sehun khẽ nhăn lại khi em ấy lướt qua menu, nhìn vừa tập trung nhưng vừa giống như đang phân tâm vào một thứ gì đó khác. Jongin tự hỏi liệu không biết Sehun có đang lo lắng như hắn không.

"Em đã sẵn sàng gọi món chưa? Anh gọi cho chúng ta một ít rượu vang đỏ rồi đấy." Jongin nói đè lên tiếng ồn ào của những người khách đang trò chuyện xung quanh và tiếng leng keng va chạm của dao nĩa. Sehun đưa mắt về phía hắn, mỉm cười rạng rỡ.

"Đúng thật là một quý ông nhỉ." Nụ cười của Sehun hơi thu lại một chút, rồi y nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn Jongin. "Em có một bất ngờ cho anh," Sehun nói. Y đưa tay xuống rồi lấy một thứ gì đó từ trong túi quần của mình ra rồi trượt về phía của Jongin với biểu cảm xen lẫn xấu hổ và phấn khích trên mặt.

Khi Sehun đột nhiên ấn một chiếc điều khiển nhỏ vào tay hắn, Jongin không khỏi bối rối.

Nó không phải là một món đồ quá lớn hay phức tạp gì cả, nhưng cái việc tự dưng Sehun lại đưa một món đồ không rõ chức năng cho hắn khiến Jongin vô cùng khó hiểu. Trên cái điều khiển nọ chỉ có hai nút mũi tên có in chữ CAO và THẤP với nhiều cường độ mạnh nhẹ khác nhau và một nút nhỏ khác in chữ BẬT / TẮT.

Jongin nhìn xuống cái điều khiển, khó hiểu. "Cảm ơn em? Đây là gì thế?"

Sehun thở dài, chồm người qua phía đối diện của chiếc bàn rồi thì thầm. "Em đang có một chiếc máy rung trong mông. Cái này là điều khiển của nó. "

Một bàn tay trắng trẻo vuốt vuốt lên những ngón tay đang đặt trên vật thể bằng nhựa của Jongin, thúc giục hắn.

"Em muốn anh," Sehun nói, má ửng hồng, hai mắt trầm xuống. "Nhấn nút." Nói xong y thở ra, nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Jongin căng cứng cả người.

Hắn nhìn Sehun chằm chằm, sốc đến mức không nói nên lời. Jongin lướt ngón tay cái qua chiếc điều khiển, ngón tay hắn chạm hờ vào những cái nút bấm, có vẻ không chắc chắn lắm.

"Cái gì cơ? Em nghiêm túc à?"

"Vâng. Anh làm được không ? "Sehun hỏi, chất giọng nhỏ nhưng cắt xuyên tim Jongin.

"Ở đây? Ngay bây giờ sao?"

"Nếu anh có thể." Sehun lại cười, để những từ ngữ đó lướt qua lưỡi mình một cách chậm rãi, gần như là đang khiêu khích đối phương.

"Em có.. có nó suốt từ nãy giờ à?"

"Ừ. Em có hơi vã một chút.." Câu nói của Sehun gửi một dòng điện đi khắp người hắn, cơ mà Jongin vẫn còn giữ một chút lý trí ở lại. Mặc dù ý tưởng của Sehun nghe hot không chịu được, bên trong của hắn đang bùng cháy đây này, nhưng dù sau thì bọn họ vẫn đang ở chỗ công cộng. Nguy cơ cả hai sẽ bị bắt quả tang là vô cùng lớn, chưa kể hậu quả của nó nữa.

Nhưng có lẽ đó chính xác là thứ khiến Sehun phấn khích nhất.

"Trời ạ," Jongin đưa tay xoa mặt, hắn nhận ra tay có mình hơi run rẩy.

"Thôi nào, Jongin. Làm đi." Sehun khăng khăng, giọng y có chút dao động. "Anh không muốn làm em rên rỉ trước mặt tất cả những người này sao?"



.

/muốn =))))))))))))))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro