beautiful tonight - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jongin hít vào một hơi, dáo dác nhìn xung quanh. Hắn cứ cảm thấy mình đang bị vạch trần mặc dù hình như là chẳng có ai đang nhìn theo hướng của bọn họ.

"Anh k-không biết. K-không biết l-là có nên."

Có một chút ham muốn hiện rõ trên biểu cảm của Sehun, nhưng phần nào đó y cũng nghĩ rằng thật ngọt ngào khi Jongin lại do dự như vậy. Sehun đưa tay qua rồi đặt tay mình lên tay Jongin một lần nữa.

"Anh muốn. Em biết anh muốn làm thế mà." Dưới gầm bàn, y bắt đầu cọ cọ vào chân Jongin, trêu chọc. "Em thích mạo hiểm lắm. Thôi nào. Ấn nút đi anh."

Hình ảnh Sehun tự mở rộng cho bản thân rồi thản nhiên bước ra ngoài với một chiếc máy rung cắm bên trong mang lại loại cảm giác hưng phấn đến tột độ, chạy thẳng lên tim Jongin. Sehun đã làm chuyện này cho hắn, để gây ấn tượng với hắn, để làm hài lòng hắn. Đố hắn tìm ra một em người yêu thứ hai tuyệt vời thế này đấy.

Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt Jongin, mọi dấu vết của sự do dự đột nhiên biến mất. "Em cũng muốn lắm đúng không?"

"Ừ."

Tay Jongin ngứa ngáy cầm lấy chiếc điều khiển. "Cho anh biết tại sao đi." Hắn đòi hỏi, cuối cùng cũng bắt kịp trò chơi của Sehun. Nếu em ấy thích, Jongin sẽ chiều. "Tại sao." Hắn lặp lại với chất giọng ra lệnh khiến Sehun đỏ mặt.

Y hít một hơi trước khi trả lời. "Vì em muốn anh chơi em, em muốn--."

Câu nói của Sehun bị cắt ngang bởi một tiếng thở hổn hển khi Jongin vặn điều khiển lên mức thấp nhất. Y giật mình ngã về phía sau, gây ra tiếng động đủ lớn để ai đó từ bàn bên cạnh gửi cho Sehun một cái nhìn quan tâm.

Trong không gian im lặng, Sehun có thể nghe thấy rõ tiếng run ì ì yếu ớt của chiếc máy rung.

Jongin nhìn chằm chằm lên bàn, một cơn rùng mình chạy qua khắp cơ thể hắn. Bầu không khí căng thẳng dày đặc bao trùm.

Jongin luồn tay vào túi, nhét chiếc điều khiển vào đó. Bọn họ không thể bị bắt gặp khi đang làm chuyện này, nhưng điều đó không có nghĩa là Jongin sẽ không đạt được điều mà hắn muốn.

Ngón tay cái của Jongin đang đặt trên những chiếc nút của chiếc điều khiển, sau đó nhanh chóng thử bật rồi tắt vài lần thử nghiệm.

Cái sự thật rằng khi biết rõ bọn họ đang làm một chuyện gì đó trái với thuần phong mỹ tục ngay trước mặt rất nhiều người khiến Jongin cảm thấy hưng phấn hơn rất nhiều so với những gì hắn mong đợi.

Lúc này biểu cảm trên khuôn mặt của Sehun hoàn toàn bình thường, nhưng em ấy không thể ngăn bản thân hơi co giật, chỉ một chút thôi, khi chiếc máy rung cứ ì ì rung lên, bật, tắt. Jongin muốn nghe thấy tiếng Sehun thút thít và rên rỉ tên hắn, muốn quấy rối Sehun bằng những cách tốt nhất có thể mà hắn có thể.

Người phục vụ đột ngột xuất hiện phía sau Sehun. "Chao buổi tối, các quý ông," anh nói, lịch sự. "Quý khách đã sẵn sàng để gọi món chưa ạ?"

Sehun nhìn Jongin đầy mong đợi, và hắn lấy tay ra khỏi túi, đặt tay lên bàn.

"Cho tôi một bánh khoai tây cá hồi hun khói, làm ơn." Jongin nói, trả về cuốn thực đơn của mình, Sehun nở một nụ cười ấm áp.

"Vâng. Và quý khách thì sao ạ?"

"Cho tôi risotto parmesan với tôm rang." Sehun cố gắng, mắt nhìn xuống xuống bàn. Người phục vụ gõ đơn order của họ lên máy tính bảng của mình, cúi đầu xin phép lui đi sau khi thông báo:

"Rượu của quý khách sẽ được dọn lên ngay ạ."

Trong khi chờ đợi, Jongin chơi với chiếc máy rung đang nằm ôm sát vào tuyến tiền liệt của Sehun, cứ liên tục bật rồi tắt, thử hết các tính năng rung khách nhau, giữ ở mức rung cường độ thấp, không ngừng kích thích Sehun. Sau lần thử đầu tiên đó, giọng nói của Sehun chưa bao giờ thay dổi cả, y cũng không loay hoay trên chỗ ngồi - dấu hiệu duy nhất không bình thường chính là một bàn tay của y đang giữ chặt mép bàn, các đầu ngón tay trắng bệch vì áp lực - nhưng trừ đi khoản đó thì Sehun điềm tĩnh, cool ngầu như mọi khi.

Cả hai đều không nói chuyện, mà chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, giao tiếp không cần lời nói. Jongin nhìn Sehun cười nhạt, nhưng đôi mắt hắn lại đang lặng lẽ thách thức y.

"Em thích không? Còn muốn nữa không?" Jongin hỏi, hắn chỉ muốn nghe xem giọng nói của Sehun lúc này sẽ như thế nào thôi.

"Muốn. Cho em thêm đi."

Y đang cực kì tập trung vào Jongin, cố giữ cho giọng nói của mình thật đều và ổn định, Sehun tập trung đến nỗi y không nghe thấy tiếng người phục vụ bước đến gần để mang rượu đến. Khi người phục vụ nâng nhãn chai rượu lên cho bọn họ kiểm tra, Jongin vặn nút điều khiển của máy rung lên đến tốc độ tối đa độ tầm một giây. Đầu gối của Sehun va vào mặt dưới của chiếc bàn. Bát đĩa và đồ thủy tinh va vào nhau leng keng, khiến những người ngồi ở những bàn gần đó quay sang nhìn bọn họ.

Người phục vụ nhanh tay xuống cứu lấy chiếc ly suýt nữa thì lật úp. Jongin tắt hẳn đi chiếc máy rung đi khi Sehun vội vàng xin lỗi mấy người xung quanh. "Em có ổn không?" Jongin hỏi lớn, giả vờ không hay biết gì trong khi người phục vụ mở nắp chai rượu. "Nhìn em có vẻ hơi bồn chồn nhỉ?"

"Vâng." Sehun cười khúc khích. "Công việc ở chỗ làm hôm nay cực tệ, người em đau hết cả lên, do dùng quá nhiều caffeine đấy, anh hiểu mà." Má em ấy ửng lên một mảng đỏ hồng và Jongin thật sự muốn dùng ngón tay cái của hắn mà xoa lên vùng da nọ, để cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang chảy trên mặt của người yêu mình. Người phục vụ rót cho hắn thử một ít rượu, Jongin lại ấn xuống nút mở của chiếc máy rung, lần này thì ở cường độ nhẹ hơn. Trong khi Jongin nhấm nháp thưởng thức rượu còn người phục vụ thì đang tập trung theo dõi phản ứng của hắn, thì Sehun hơi ngọ nguậy người trên ghế, bất lực.

"Hoàn hảo," Jongin nói với người phục vụ, anh chàng vui vẻ đáp lại lời khen ngợi rồi rót đầy rượu vào ly cho cả hai.

Sehun đang bận rộn với ly rượu của mình khi một người phục vụ khác mang món ăn ra, những món thịt được trang trí vô cùng cẩn thận và tinh tế. Jongin cố tình giả vờ bị hấp dẫn bởi mấy món ăn thay vì em người yêu đang ngồi đối diện. Chưa hết, hắn còn mỉm cười ngọt ngào với người cô nàng phục vụ khi cô dọn xong món ăn của bọn họ lên.

Khi cảm thấy hơi tội nghiệp cho Sehun, Jongin tắt hẳn chiếc máy rung đi làm y phát ra một tiếng động nhỏ trong cổ họng, chuyển chiếc nĩa đang cầm sang tay trái. Jongin nhếch miệng cười rồi bật lại máy rung lên. Y lập tức thở ra một cách khó nhọc, đầu hơi nghiêng sang một bên.

"Sao thế, em ăn đi chứ," Jongin nói, miệng nhai thức ăn. Vị cá hồi đậm đà, không dai chút nào tan chảy trong miệng, nhưng hiện tại bây giờ, hắn muốn thấy Sehun tan chảy hơn cơ. "Đừng để thức ăn của em bị nguội chứ."



.

/xin chào cả nhà, sau khi thi xong và giải quyết một chút vấn đề cá nhân thì cuối cùng mình cũng comeback rồi ạ =)) trong thời gian này thì mình sẽ cố update thường xuyên hơn, ngâm bộ này quá lâu rồi hic :)))/

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro