cuốn album cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi, một người đàn ông thành đạt, yêu thương gia đình,và tôi có thể khẳng định ông ấy tuyệt vời nhất cuộc đời này.

Bố chưa từng cáu giận,quát mắng hay thậm chí đánh đập tôi,bố nói bố chỉ có tôi là đứa con duy nhất,không thương tôi thì thương ai? Bố cũng yêu mẹ,tất nhiên rồi. Thật khó để bắt gặp nét mặt khó chịu của bà mỗi khi cạnh bố tôi,vì bố luôn biết cách làm mẹ cười.

Ông luôn nói với tôi,tôi là món quà mà thượng đế ban tặng cho ông. Kiếp này ông có thể lấy mẹ,sinh ra tôi, đó chính là "nghĩa vụ cao cả" mà ông đã hoàn thành.

Bố tôi có hẳn một tập album ảnh hồi nhỏ. Tôi tìm được vô số ảnh của bố trong cuốn album đấy. Lật những trang đầu,đa phần là ảnh bố và ông bà nội. Mọi người nói phải,trông tôi và bố quả thực giống hệt nhau.

Đến những trang giữa cũng chỉ là ảnh cấp 2 của bố do ông bà nội chụp. Có mấy ảnh đặc biệt như: sinh nhật 13 tuổi; tham gia hoạt động ngoại khoá; bố tập làm bánh...
Tôi vốn nghĩ album ảnh của bố chỉ là nhật kí trưởng thành do ông bà tạo nên,nhưng tôi đã lầm.
Tôi giở giở tiếp mấy trang nữa,cố tìm một thứ gì đó hay ho,vì tôi không nghĩ bố lại đơn giản đến mức này. Tay tôi bất chợt dừng lại khi đến một trang có dán tờ giấy ghi chữ "nhớ",và nó làm tôi tò mò phải mở ra xem.

Đó là những bức ảnh thời cấp 3 của bố,trông bố rất chi là thư sinh. Tôi tự hỏi không biết ai là người chụp những bức ảnh này,ông bà nội tôi vốn đã không chụp ảnh bố từ khi bố 14 vì bố không thích chụp nữa.
Tôi chợt nghĩ,không biết ở độ tuổi tôi,bố như thế nào? Thế rồi tôi lấy từng tấm ảnh ra mà quan sát.

Trong các bức ảnh chỉ có duy nhất bố. Những tấm đầu,bố ở khoảng cách khá xa,giống như bị chụp lén. Tôi đếm có khoảng chừng 10 tấm như vậy, kì lạ nhỉ?

Đến tầm giữa, ảnh bố được chụp gần hơn rồi. Hồi cấp 3 bố trông rất điển trai, và tôi tự hỏi ngày trước mẹ xinh đẹp đến thế nào mới lấy được bố. Tôi cầm vào một tấm ảnh bố đi trên cát,mắt nhìn thẳng vào camera. Ánh mắt ấy không giống bố hay nhìn tôi,hay nhìn mẹ, mà là một ánh mắt cuồng si,mê đắm. Tôi đành tự hỏi chính mình,rằng ai là người chụp bức ảnh này,ai là người đã được bố chiêm ngưỡng bằng ánh mắt si tình ấy?

Những bức ảnh phía sau cũng chỉ là ảnh bình thường,vẫn là chụp bố. Tôi thấy những bức ảnh trên tay thưa thớt dần, định bụng không coi nữa mà đem cất trả lại, thế nhưng hình ảnh bố cùng một cậu trai thu hút sự quan tâm của tôi. Ngừoi đàn ông bên cạnh bố trong bức ảnh có đôi mắt to tròn,miệng cười tươi để hiện chiếc má lúm duyên dáng. Ông ấy thấp hơn bố hẳn một cái đầu, và khi ông ấy ngước lên,bố nhìn xuống,cả hai trao cho nhau ánh nhìn âu yếm, pha trộn chút nuối tiếc,lưu luyến. Cả hai nhìn nhau,chìm đắm vào ánh mắt họ dành cho đối phương.
Cậu trai ấy chỉ xuất hiện duy nhất trong bức ảnh này.

Tôi lật ra phía sau bức ảnh, có ghi một dòng chữ "Ninh Khải và Thái Hiền."

Tôi cất gọn cuốn album về chỗ cũ, ra khỏi thư phòng và trở về phòng mình.

Giờ thì tôi đã hiểu,lí do mà mỗi lần tôi hỏi "Vì sao bố lại đặt tên con là Thương Hiền?" thì bố lại cười. Đôi mắt bố lại nhìn xa xăm, như đang hoài niệm về một điều gì đó rất lâu, và sẽ lại kết thúc bằng câu trả lời: "Vì bố thương con, là Thương Hiền của bố."

"Ba kể về hồi trẻ ba từng yêu
Yêu say đắm một người không phải mẹ..."

-end-
__________
fic ni nhạt thiệt,và cũng ngắn nữa. Nhưng mà mình nổi hứng viết sau khi đọc hai câu thơ trên,nên nó không được hoàn chỉnh cũng phải thui TT

Đọc truyện vui vẻ,love you guys❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro