cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai đứng trước tủ quần áo đã 3 tiếng rồi,chỉ để chọn ra bộ quần áo trông lịch thiệp nhất. Để làm gì à? Vì hôm nay là ngày gã cầu hôn mối tình đầu năm 18 tuổi của mình.

Người ta thường nói gì nhỉ? Tình đầu là tình dở dang, đối với gã thì không,vì gã và em đã yêu nhau 8 năm rồi. Gã yêu em bằng tất cả tấm lòng thời son trẻ, và gã biết em cũng vậy.

Đến 3h30, gã diện một chiếc áo len cao cổ màu trắng, một chiếc quần âu và áo khoác dài màu be, tất nhiên có cả hộp nhẫn màu đỏ trong túi áo rồi. Ngắm nhìn mình trong gương, gã tự hỏi bản thân mình sao lại đẹp trai đến mức này,mà đã đẹp trai thế này bảo sao Kang Taehyun không đổ chứ?

Gã cầm theo chiếc khăn quàng cổ màu nâu, tuy đã sờn chỉ nhưng gã lại nâng niu nó như bảo vật. Từ sau lần để nhầm nó vào máy giặt, gã thề với lòng mình sẽ không choàng nó nữa, vì gã không muốn đồ em tặng bị hư hỏng. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt mà,lấy ra quàng cũng có sao đâu.

Gã lượn xuống phố tìm mua cho em một đoá hoa. Kang Taehyun không thích hoa hồng vì nó quá nồng nàn, em cũng chẳng thích màu của nó. Tất nhiên Huening Kai biết điều này rồi, gã chọn mua một đoá hoa thuỷ tiên tím,điểm chút bông trắng - tượng trưng cho sự chung thuỷ một lòng và tình yêu chân thành,trong sáng của gã dành cho em.

Sau khi chọn được bó hoa ưng ý, gã lượn vào quán cà phê gần đó, gọi một cốc machiato latte và một cốc americano cho em và gã. Khi đang ngồi ở bàn đợi lấy đồ, gã thấy nhiều người nhìn về mình, quả nhiên người có khí chất dù sắp có gia đình cũng thu hút người khác quá mà, nhưng gã chỉ cần mỗi em thôi.

Trời lạnh quá làm gã giấu vội bàn tay mình vào hai túi áo,tay nắm chặt lấy hộp nhẫn mà lòng lâng lâng. Bỗng có một cô gái chạy tới, ngại ngùng bắt chuyện.

"Anh ơi,anh cho em xin in4 được không ạ?"

"À, không được rồi ạ, tại vì mình..."
Gã vừa nói vừa rút bàn tay đeo nhẫn ngón áp út ra giơ trước mặt cô gái ấy. Gã có thể thấy rõ sự sượng trên gương mặt cô ấy, cô ấy cúi người xin lỗi rồi rời đi, điều này khiến gã khoái chí vô cùng. Vì giờ gã đã có thể tự tin khẳng định mình là người có gia đình rồi.

Đến 4h45, gã đã kịp đi dạo hai vòng hồ để chờ em tới, gã nóng lòng muốn được quỳ một chân xuống,mở hộp nhẫn ra và trao cho em kỉ vật gắn kết linh hồn hai người lắm rồi!! Đi dạo 5 vòng hồ làm gã mệt lử, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Huening Kai mở điện thoại lên xem, đã 5h20 và em vẫn chưa tới. Nhưng gã không sốt ruột, như thể gã quá quen rồi. Gã đi vào danh bạ, ấn số điện thoại quen thuộc và chờ nó đổ chuông.

"Alo?" - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà gã mong mỏi.

"Taehyun à, em có thể đi ăn tối với anh được chứ?"

"Anh Huening..."

"Ơi, anh nghe."

"Mình chia tay lâu rồi mà...?"

Gã im lặng một lúc lâu, à, đúng rồi nhỉ, em và gã đã chia tay 2 năm trước rồi. Em đâu còn của gã nữa đâu?

"Anh sẽ đến gặp em nhé."

"Không được, anh Huening..."

"Đó là lời thông báo trước cho em, không phải câu hỏi."

"Em đã bảo là không được rồi mà..."

tút tút tút

Gã tắt điện thoại khi chưa để em nói hết câu, chân bắt đầu di chuyển. Trong tay gã vẫn là bó hoa thuỷ tiên tím dù có thể không tặng được, trong túi áo vẫn là hộp nhẫn dù có thể không trao em được, nhưng trong tim gã vẫn là em, vậy nên gã vẫn muốn gặp em,dù có thể không gặp được.

Chân gã bước đều đều, không quá nôn nóng cũng không quá bình tĩnh. Rồi bất chợt gã rẽ vào một khu đất, nơi đây không có gì cả,kể cả nhà dân, nhưng gã biết mình sẽ gặp được em ở đây. Gã rút điện thoại ra,gọi lại lần nữa cho em.

"Taehyun à,anh đến gặp em đây, em không mở cửa đón anh sao?"

"..."

"Anh quên em đi mà, Huening Kai..."

"Tại sao anh phải quên nhỉ? Em là mảng kí ức đẹp nhất đời anh, là chiếc chăn ấm bao bọc lấy anh khỏi những xô bồ khó khăn ngoài kia, em tựa như ánh nắng ban mai chiếu tới những nơi vực thẳm sâu hoắm nhất trong anh. Anh thương em lắm đấy, nên là...ra đây nói chuyện...hức....với anh...hức...được không..?"

Gã vừa nói,nước mắt không kìm được mà tuôn trào nơi khoé mắt. Gã thương em mà, thương đến chết đi được. Nếu ngày mai thế giới xảy ra tận thế, và loài người diệt vong, việc cuối cùng gã sẽ làm chính là ôm chặt em vào lòng,để cả hai cùng nhau hoà làm một, minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu.

Bỗng một làn gió bất ngờ ập tới, mùa đông mà,có gió là phải thôi, Nhưng cơn gió này không mang sự rét buốt của tháng 2, lại tựa như nụ hôn ấm áp lướt qua gò má Huening Kai.

Gã biết em đã mở cửa cho gã rồi.

Chân gã bước về phía trước, dừng lại tại một bia đá.

"Kang Taehyun, hưởng dương 24 tuổi."

À, thật ra thì em đã mất rồi mà, gã cũng biết điều đó, chỉ là gã không muốn chấp nhận thôi.

Huening Kai quỳ xuống trước bia mộ đó,gục mặt khóc nức nở, gã nhớ em, lại nhớ em rồi. Bao đêm kể từ ngày em rời đi, gã đều mất ngủ vì thiếu đi hình bóng quen thuộc ấy. Không còn em gọi dậy mỗi sớm mai, không còn em nấu cho những bữa ăn giản dị mà ấm cúng, không còn em mỗi tối ôm hắn ngủ, cùng nhau hứa hẹn về một tương lai mai sau.

Rốt cuộc là gã không còn em, không còn tương lai mai sau và giấc mộng không thành về gia đình nhỏ.
Gã vẫn rút trong túi ra hộp nhẫn đỏ, quỳ xuống trước bia mộ em, nghẹn ngào nói ra lời cầu hôn.

"Em đồng ý lấy anh không,Kang Taehyun? Anh hứa sẽ yêu thương em, chở che, vỗ về, và là nơi em có thể dựa vào sau khi gồng gánh những áp lực ngoài kia, là nơi em có thể thoải mái tin tưởng mà cười thật tươi, và em có thể coi đó là nhà."

Ngọn gió nhè nhẹ kia một lần nữa xuất hiện, thổi lên mái đầu Huening Kai những cánh hoa thuỷ tiên trắng và tím mà gã mang tới tặng em. Cơn gió ấy dịu dàng như em vậy, ôm trọn lấy tâm hồn vỡ nát của gã. Chiếc nhẫn nằm trong hộp đỏ khẽ rung rung, dường như em đồng ý rồi.

Gã gục mặt xuống mà khóc như đứa trẻ, đôi tay mân mê dòng chữ "Kang Taehyun" trên bia đá. Đau xót thay nơi nó nằm không phải tờ giấy đăng kí kết hôn của gã và em. Em mất vào tuổi 24, cái tuổi mà con người đang hi vọng và xây dựng cho mình một tương lai,còn tương lai của gã chính là có em.

Huening Kai khóc sưng húp cả hai mắt,nhưng những giọt nước mắt đã rơi xuống thì không thể quay lại được,cũng giống như gã chẳng thể quay về những ngày tháng có em trong tay. Gã ngồi bên cạnh bia đá ấy mà thiếp đi, cơn gió thoảng ấy vẫn còn thổi, vì em vẫn còn ở đây với gã. Trong giấc mơ, gã gặp em, gã cũng chẳng biết mình có gặp em hay không, hay chỉ là do gã nhớ em quá mà ảo giác.

"Taehyun."
Gã với lấy em, ao ước được ôm bờ vai bé nhỏ ấy vào lòng.

"Huening..."
"Em đã nói anh phải quên em đi."

"Không đâu, hôm nay anh còn đến cầu hôn em mà. Anh chưa bao giờ quên em, sẽ không bao giờ quên em."
Tay gã với lấy tay em, nhè nhẹ luồn chiếc nhẫn vào.

"Hai năm trước em đã từ chối anh rồi mà?"
Lòng em nặng trĩu thốt ra, nhưng ánh nhìn lại cau có, bực bội với gã. Hai năm trước, gã cũng từng cầu hôn em, em nói còn quá trẻ để có gia đình, thế rồi gã đợi, gã tôn trọng em và chờ em sẵn sàng. Nhưng ai biết được đó là lần cuối gã có thể làm vậy.

"Anh sẽ cầu hôn em đến khi nào em đồng ý thì thôi."
Gã đặt môi lên bàn tay em, âu yếm và hôn lên ngón áp út ấy, nơi mà chiếc nhẫn đang an vị.

"Đồ Huening Kai ngốc nghếch đáng ghét."
Em tỏ vẻ giận dỗi, đôi mắt đỏ hoe nhìn gã. Em cũng muốn gã quên em đi và tìm cho mình tình yêu khác, nhưng sâu bên trong em vẫn muốn gã nhớ đến mình, và chỉ được là của em thôi. Làm gì có ai vui cười nổi khi bị chính người mình rất thương quên lãng chứ?

"Em có bằng lòng gả cho anh không?"
Gã đỏ hoe đôi mắt, mong chờ một câu trả lời từ em, dù gã biết đây chỉ là giấc mơ thôi.

"..." - Em im bặt không trả lời, chỉ ôm lấy gã, kiễng chân lên và trao cho gã nụ hôn dịu dàng, nhè nhẹ gió trời và xen chút nắng ấm.

Kiếp này Kang Taehyun chỉ gả cho Huening Kai, Huening Kai cũng chỉ thương mỗi em.

"Em vẫn chưa đồng ý đâu,em cần suy nghĩ thêm,đồ ngốc."
Em dúi mặt vào lồng ngực gã, thút thít nói ra.

"Được, anh chờ em mà."
Gã nâng mặt em, gạt vội giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng ấy của Kang Taehyun.

"Tạm biệt, hi vọng em không sớm gặp lại anh. Nhưng cũng đừng quên em!"
Em mờ ảo,tan biến dần, vì gã cần phải thức dậy thôi.

"Anh sẽ cầu hôn em đến khi em đồng ý mới thôi cơ mà..." - Gã cười, một cách khá đau xót và đầy tiếc nuối, nhìn bóng em xa dần mà bất lực chẳng làm được gì.
__________

Huening Kai thức dậy sau 2 tiếng, giờ là 7 giờ tối. Gã biết mình phải rời đi.
Gã gạt hết đống lá đang vương vãi trên bia
đá có tên em, chậm rãi đặt từng cành hoa thuỷ tiên lên, hi vọng em sẽ hiểu lòng gã - kiếp này chỉ chung thuỷ, chân thành với mỗi em.

Gã đứng dậy, phủi phủi quần áo,chân bước đi nhưng lòng còn ngoái lại mãi, đầy tiếc nuối và đau thương.
Mối tình năm 18 của gã, mối tình đầy cháy bỏng nhưng cũng thật dịu êm, nuôi lớn tâm hồn gã suốt 8 năm. Nó kết thúc không phải vì hết yêu, gã còn yêu chứ, yêu đến tận cùng cuộc sống, chỉ tiếc cả hai không thể bên nhau như người bình thường. Dẫu vậy, gã tin em vẫn còn bên gã. Em có thể là ngọn gió xuân thổi nhè nhẹ vào mái tóc vàng này như đang xoa nó, có thể là cánh đào rơi trên vai như đang tựa vào, hoặc cũng có thể là một vài tia nắng chiếu vào khung cửa sổ sáng sớm như đánh thức gã tỉnh dậy.

Em vẫn luôn bên gã, còn gã vẫn luôn thương em.

"Năm sau anh sẽ cầu hôn em lần nữa nhé?"

-end-
______________
lại là 1 chiếc fic siêu tẩm đá (vì tình tiết ảo quá tr^^) của mình đây, hi vọng mọi người đón nhận nó nhé ạ.

đọc truyện vui vẻ,love you guys❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro