nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng mình chia tay đi."
huening kai lạnh lùng thốt ra câu chấm dứt, không chút do dự.

"tại sao?" - kang taehyun hỏi, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

"vì anh thấy chúng mình chẳng còn như xưa nữa, taehyun à... em không còn yêu anh, thứ duy nhất em quan tâm bây giờ chỉ có đống công việc của em thôi." - gã vừa nói, mắt vừa cố né tránh sang một bên chẳng dám nhìn thẳng em.

"em đang cố gắng vì cuộc sống của chúng mình, huening. chúng mình yêu nhau 2 năm rồi, em không nghĩ lời chia tay có thể dễ dàng vậy đâu." - em rời mắt khỏi máy tính, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện mình đang phóng tầm mắt về chỗ khác.

gã chẳng đáp, quay lại nhìn em, nhắm mắt thở dài và đứng dậy. trước khi rời đi, gã nói với em câu cuối cùng, cũng như kết thúc mối quan hệ của cả hai.

"và dường như anh cũng chẳng còn yêu em nữa, taehyun. vậy nên điều chúng ta cần làm là giải thoát cho nhau đi."

gã quay người chẳng thèm ngoái lại, dứt khoát như cái cách gã vội phủi bỏ tình cảm suốt 2 năm qua. em vẫn ngồi đó, chẳng biết nên làm gì, khi mà mục đích của việc gã và em hẹn nhau ra quán cà phê này là để kỉ niệm 2 năm hẹn hò. giờ thì gã đi mất rồi, đi ra khỏi quán cà phê và cả cuộc đời em.

kang taehyun vẫn không có biểu hiện gì trên gương mặt, chỉ cụp mắt xuống thu dọn đống đồ trên bàn và gọi nhân viên để trả tiền. dù chia tay là vậy, huening kai đã trả tiền trước cho cả 2, và chính gã cũng đề nghị chia tay.

"đã biết trước sẽ kết thúc rồi mà vẫn thế sao? hay đây chỉ là phép lịch sự tối thiểu của anh hả huening?" - kang taehyun thầm nghĩ.

hôm nay là một buổi tối tồi tệ, chắc chắn là vậy.

kang taehyun trở về nhà, em ấy không khóc, nhưng bên trong em vụn vỡ cả rồi. mối tình đầu của em tan vỡ sau một đêm, chỉ vì cái lí do hết yêu.

em chưa từng hết yêu gã, lúc nào cũng yêu, và chưa từng nghĩ sẽ có ngày hết yêu. em cũng muốn được đi chơi cuối tuần, hẹn hò cả ngày và cùng nhau xem phim, kết thúc bằng việc ôm nhau ngủ tới sáng, nhưng không có tiền thì làm được gì đây? em chỉ đành tạm gác ước mơ nhỏ bé ấy lại cho mai sau, và cố gắng xây dựng mọi thứ từ bây giờ, nhưng tại sao gã chẳng hiểu cho em? lại còn nói em hết yêu gã mà chỉ quan tâm tới công việc chứ?

______

dù vậy thì đó đã là chuyện của gần 1 tháng trước.

kang taehyun sau chia tay trở thành kẻ cuồng công việc, hôm nào cũng tan ca muộn và cắm mặt vào đống sổ sách, nhưng chỉ có vậy mới có thể khiến em phần nào thôi không nghĩ về huening kai.

"taehyun à, em không về đi chơi giáng sinh sao?" - chị quản lí ngạc nhiên khi đã gần 9h tối vẫn chưa thấy em tắt máy tính.

"em không ạ." -kang taehyun đáp lại chị quản lí, mắt vẫn dán chặt vào đống biểu đồ thống kê.

"thôi, không phải tăng ca thế đâu! hôm nay giáng sinh mà." - chị quản lí cười cười trêu em, còn bảo em đúng là cuồng công việc.

em gật đầu tắt máy tính bỏ vào túi của mình,thu dọn đồ đạc và tự hỏi nếu hôm nay về sớm hơn thì em nên làm gì để thời gian trôi qua. bình thường em làm gì nhỉ, có phải chỉ đơn thuần là về nhà rồi đi ngủ luôn không?

và hôm nay là ngày 24/12, đêm giáng sinh. em nhớ lại giáng sinh đầu tiên của cả hai, em đã cố gắng tan ca thật sớm để cùng huening kai đi chơi đâu đó,nhưng em chưa từng thực hiện được. dẫu có vậy thì khi về nhà, thứ chào đón em là huening kai và chiếc bánh kem dâu yêu thích, cùng với bản nhạc giáng sinh du dương đưa em tới xứ sở riêng của cả hai.

liệu phép màu đêm giáng sinh có thật sự tồn tại không nhỉ?

kang taehyun cứ nghĩ mãi về điều đó cho tới tận lúc ra đến bến xe buýt. trong lúc chờ, em ngồi ở trạm xe co rúm người rồi cho hai tay vào túi áo, rụt cổ vì cái lạnh tràn về. 1 năm trước, em và gã giờ này đang cùng nhau ngồi trong nhà và xem bộ phim truyền hình được chiếu trên tivi. gã thì chẳng xem gì cả, chủ yếu là em xem, và rồi gã bắt đầu luyên thuyên về cái điều ước giáng sinh của mình.

"taehyun à, liệu ông già noel có thật không nhỉ?" -gã xoa xoa đầu xinh đẹp nhỏ bé đang ngồi trong lòng mình.

"hửm? em nghĩ là không... vì hồi nhỏ em không được tặng quà lần nào cả." - em ngước mắt lên nhìn.

"hồi nhỏ em không có quà giáng sinh ư!? tệ thật đấy... được rồi, hôm nay ông già noel sẽ tặng quà cho em!" - gã cười đầy phấn khởi nhìn em.

chụt

"quà cho bé taehyunie vì đã ngoan ngoãn suốt năm nay." -gã cười tít mắt ôm chặt em vào lòng.

chụt

"thêm một món quà vì năm qua em đã yêu anh."

kang taehyun ngại đến đỏ bừng hai tai, cố giấu mặt mình đi để gã không thấy.

"c-cảm ơn anh..."

"thế quà của anh đâu?" - huening kai nhìn em đầy mong chờ.

"hả? gì cơ? em còn không chuẩn bị gì h-"

chụt

"giáng sinh năm sau phải bù cho anh quà to hơn nhớ chưa!?"

nhưng làm gì còn giáng sinh năm sau nữa, khi mà giờ đây trái tim của họ đều đã nguội lạnh, và chúng không còn đập chung một nhịp rung động như cả hai đã từng?

"dù không còn huening thì mình cũng nên đón giáng sinh chứ nhỉ?" -em thầm nghĩ, tay lướt lướt điện thoại vào phần danh bạ. nực cười làm sao khi số điện thoại của huening kai vẫn còn được lưu trong máy, nhưng lại chẳng có biệt danh nào được đặt.

kang taehyun đặt mua một chiếc bánh nhỏ, vào cửa hàng tiện lợi mua một chai soju và ít mì cho bữa tối giáng sinh này.

buổi tiệc giáng sinh mà chỉ có một người thì cũng thú vị mà...
________

giờ là nửa đêm, kang taehyun say khướt vì tửu lượng của em quá kém. và dường như chính cái thứ men rượu ấy khiến con người ta mềm yếu hơn, đồng thời cũng dũng cảm hơn.

kang taehyun ngồi trong phòng khách, mắt đỏ hoe khi nghe bài nhạc được phát trên tivi. đó chính là bài hát yêu thích của cả em và huening kai. giai điệu nhẹ nhàng, du dương pha trộn với hơi say trong người đã đẩy sự buồn tủi của em trực trào nơi khoé mắt.

em nhớ gã, nhớ những cái ôm sáng sớm khi cả hai gặp nhau trước khi vào làm, nhớ những buổi chiều tà gã nắm tay em đi dưới ánh hoàng hôn, nhớ cả những lúc gã nhè nhẹ vuốt ve mái tóc của em và đặt lên đó một nụ hôn đầy âu yếm, nâng niu. một tháng qua, à không, 27 ngày không có gã, em dần vỡ nát bên trong vì vắng bóng dáng hình mình thương, vắng đi cái ân cần quan tâm mỗi ngày.

sự yếu đuối của kang taehyun không mấy khi được bộc lộ bên ngoài, đúng hơn là chưa từng. người duy nhất từng thấy dáng vẻ khóc lóc tới sưng húp hai mắt của em chính là huening kai, giờ thì không còn là gì nữa rồi.

và rồi kang taehyun trong lúc để sự mềm yếu làm chủ bản thân, em ấy đã nhấn gọi cho "số điện thoại được lưu trong danh bạ nhưng không có biệt danh" ấy.

đầu dây bên kia vang tiếng chuông khoảng 20 giây thì bắt máy. đúng là giọng của người em mong nhớ.

"có chuyện gì sao?" - giọng gã trầm trầm hỏi em.

"huening à...quà giáng sinh của em đâu...?" -kang taehyun say xỉn úp mặt xuống bàn, để cơn say nói chuyện với gã.

"quà giáng sinh gì? em sao đấy? taehyun lại say rồi à?" -gã hỏi dồn dập như muốn nóng lòng biết điều gì đang xảy ra với em.

"thì đúng là có hơi say, huening ạ, năm ngoái em chưa tặng quà giáng sinh cho anh nhỉ... giờ anh muốn gì thì nói đi, rồi sau đó tặng quà cho em..." -em lè nhè nói.

"...kang taehyun muốn quà giáng sinh là gì nào?" -gã cười cười bất lực, vì gã biết mèo con của mình đã say lắm rồi.

"huening, anh có biết phép màu đêm giáng sinh không? em cũng không rõ nó có thật không nữa, nhưng mà..." -giọng em nghèn nghẹn, mũi sụt sịt đủ để gã ở đầu dây bên kia nghe thấy.

"nếu nó có tồn tại ấy, em mong nó sẽ mang anh đến bên em ngay bây giờ."

"sao giờ này mà ông già noel chưa phát quà cho em vậy, huening." -nước mắt em bắt đầu rơi, giọng cũng nghẹt đi chẳng nói rõ lời.

"...anh xin lỗi."

"không, anh đừng xin lỗi."
"được rồi, em biết điều ước của mình sẽ không bao giờ thành sự thật đâu. vậy điều ước của anh là gì?" -kang taehyun lấy tay quẹt quẹt nước mắt mà hỏi gã.

"anh không có điều ước gì cả, nhưng có một số thứ anh mong là kang taehyun của anh phải nhớ.

thứ nhất là, mỗi sáng thức dậy, em nhớ phải ăn sáng đầy đủ, em không được bỏ bữa sáng chỉ vì muốn đến công ty sớm đâu.dù lười cỡ nào, cũng hãy nhớ vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng nhé.

thứ hai là, khi đã xong việc rồi, em nhớ phải về sớm, không được ở lại đó quá lâu tới tận khuya mới về vì lúc đó rất nhiều kẻ xấu. vì công ty của em rất xa nhà, để bảo vệ chính mình, em nên gọi xe để đi.

thứ ba là, khi đến mùa đông, em phải mặc ấm và choàng khăn mỗi khi ra ngoài. đừng vì quá lười mà quên mặc áo khoác rồi cảm suốt 3 ngày liền như hồi trước. sẽ không có ai chăm sóc em đâu.

thứ tư là, kang taehyun em nhớ không được ăn tối quá tạm bợ. hôm nay em lại ăn mì, phải không? hôm nào em cũng thế, em không biết thương cơ thể em à? đã về muộn còn ăn mì thì làm sao có sức đây!

......"

gã nói một tràng thì khựng lại.

"sao thế, hết rồi ạ?" -kang taehyun ngơ ngác hỏi.

"không,

thứ năm là, xin em hãy nhớ, chúng mình đã chia tay rồi. dù có thế nào cũng không thể quay về bên nhau được."

"thế nhé, giờ thì hãy ngủ đi, và sáng mai đừng nhớ gì hết."

tút tút tút

gã tắt máy, để lại em trong góc phòng bơ vơ và hai hàng nước mắt lăn dài trên má. em có thể quên nhiều thứ, nhưng làm sao quên được việc họ đã rời bỏ nhau mà đi rồi. gã thẳng thắn chấm dứt như thế, phải chăng trong lòng chẳng còn vương vấn gì nữa.

kang taehyun khóc lóc rồi thiếp đi. sáng mai thức dậy, em ấy vẫn đi làm, nhưng hôm nay có lẽ sẽ là một khởi đầu mới, khi mà em quyết định dừng chân tại cửa hàng bánh mì mua cho mình thứ gì đó bỏ bụng vào buổi sáng. trời trong lành và nhiều mây, kang taehyun bước từng bước đi đến công ty, chẳng còn xiềng xích nào giữ chân em lại trong đống kí ức và chẳng còn một tia hi vọng nào về việc trở về với huening kai nữa.

kể từ khi huening kai bỏ em đi, bầu trời trước mắt dường như xám xịt đi thêm bội phần. nhưng hôm nay bầu trời lại rất xanh trong, vì trong lòng em không còn nặng trĩu một bóng hình nữa.
______

sau đêm 24/12, huening kai cúp máy và xoá số liên lạc của kang taehyun.

rạng sáng ngày 25/12, gã được đưa vào phòng cấp cứu tiến hành mổ khối u não.

thứ duy nhất gã nghe được trước khi nhắm mắt chính là tiếng dụng cụ va vào nhau,tiếng các bác sĩ lần lượt vào phòng, nhưng văng vẳng bên tai vẫn là tiếng của kang taehyun.

"em mong nó sẽ mang anh đến bên em ngay bây giờ."

có thể kang taehyun không biết, nhưng những thứ huening muốn dặn em không chỉ 5 điều, điều thứ 5 không phải cái cuối cùng.

điều cuối cùng gã muốn nói với em

xin em hãy nhớ rằng, huening kai này luôn yêu em, và chưa từng hết yêu em một giây phút nào cả. xin em hãy sống, hãy yêu thương mình thay phần gã, vì gã không biết còn có thể thấy em được bao lần nữa.
______

nay au ngoi lên viết cho mọi người quả fic hơi ảo nhưng mong mọi người đón nhận nhíe >3<

đọc truyện vui vẻ, love you guys❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro