Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong toà biệt thự sang trọng mang phong cách kiến trúc châu âu. Vào bên trong hành lang sẽ dẫn đến phòng ngủ của Huening Kai. Căn phòng nằm hoàn toàn trên mặt nước được bắc qua bởi một cây cầu kính. Không gian ảo diệu như thiên đàng. Huening ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ thì có một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu anh.

"Woa, phó chủ tịch của chúng ta đang tương tư sao?" Yeonjun chọc ghẹo em.

"Không có" Kai giật mình luống cuống phủ nhận.

"Em có biết mỗi lúc em nói dối khiến người ta dễ dàng nhận ra đến mức nào không" Yeonjun nhướn mày.

"Em chỉ thấy cậu ta ấn tưởng một chút thôi.

"Cậu ta? Là con trai sao?" Anh ngạc nhiên.

"Vâng" Nói rồi Huening nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ừm, Không sao miễn là em thấy hạnh phúc thì con trai hay gái thì cũng đâu có quan trọng phải không. Kai của anh đã chịu cô đơn quá lâu rồi. Giờ cũng nên tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình thôi. Cố lên nhé anh ủng hộ" Nói rồi anh nhấp 1 ngụm cà phê cố gắng đọc suy nghĩ của Huening qua vẻ mặt của em ấy.

Yeonjun là anh em cùng cha khác mẹ với Huening. Tuy nhiên hai người họ vẫn cực kì yêu thương và hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Hai năm trước anh đã bị sốc khi nhìn thấy đứa em trai yêu dấu của mình suýt mất mạng vì uống quá nhiều thuốc ngủ. Na Na, chính ả ta người luôn mang trong mình vẻ đẹp kiêu sa nhẹ nhàng như một bông hồng, nhưng gai góc. Anh biết Huening rất yêu cô ta nhưng cô ta thì ngược lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương em trai anh.

Cho đến ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của họ. Huening muốn tạo mất ngờ nên đã chuẩn bị quà và hoa đến để cầu hôn ả ta. Nhưng khi mở cửa, Huening đã gần như chết lặng khi thấy cảnh tượng người mình yêu đang làm tình với người đàn ông khác ngay trong căn hộ anh mua cho cô ta.
Và từ đó anh không còn thấy em trai mình yêu đương ai nữa.

"Anh à! Nhưng cậu ta có vẻ không hề để ý đến em. Nên em chưa dám thổ lộ với cậu ấy"

"Sao lại thiếu tự tin vậy chứ. Cố lên nhé".

"Để em nghĩ cách"
——————
Sáng sớm mai như thường lệ, Taehyun chuẩn bị ra khỏi nhà để đi đến cửa tiệm thì điện thoại đột nhiên reo lên. Là số máy lạ.

"Alo!"

"Tôi đây, Hôm nay cậu có đi làm không" Một giọng nói quen quen vọng lại từ đường dây bên kia. Taehyun cũng nhận ra nên trả lời.

"Có"

"Vậy ra nhanh đi, trễ rồi đó" giọng nói có phần thúc giục.

"Tôi biết rồi, ủa cái gì. Anh đang ở đâu???" Nói rồi cậu vội vã ra ngoài. Con người kia đã đứng sẵn ở đó rồi.

" Anh đến đây làm gì?"

"Đến chở cậu đi làm ,tiện thể thăm Hobak"

"Không cần phải phiền vậy đâu mà. Nó không sao rồi. "

" Nhưng tôi thì có sao đấy"

"Anh làm sao cơ" Taehyun trố mắt.

"À không sao , lên xe đi"

" Ok".

Trên đường đi lúc đầu thì cũng im lặng như lần trước nhưng Kai lại là người bắt chuyện trước:

"Cậu ở 1 mình à?"

"Tôi ở cùng anh họ"

"Cậu ăn gì chưa?"

"Lát tôi sẽ ăn, nhưng sao anh tốt với tôi vậy? Tôi biết cảm ơn anh thế nào đây"

Kai nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp như tiên tử:

"Hãy để tôi đối xử tốt cũng như chăm sóc cho cậu như vậy là trả ơn tôi rồi"
"Sao nghe cứ như anh đang tán tỉnh tôi vậy"

" Nếu cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi"
Taehyun chỉ im lặng, không đồng ý cũng không từ chối trước lời bày tỏ của Huening Kai.

" Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau hôm qua thôi mà nên tôi cần phải có thời gian suy nghĩ. Cảm ơn anh".

Từ qua đến giờ nếu bảo cậu không có ấn tượng hay suy nghĩ gì về anh thì là nói dối. Cậu để ý anh. Hôm nay lại nghe anh nói vậy nửa vui nửa ngờ. Làm gì có chuyện có tình cảm chỉ sau một đêm chứ. Có phải anh đang chơi đùa với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro