Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toạ lạc tại trung tâm thủ đô Seoul, toà nhà Happy Rose tráng lệ nằm uy nguy thể hiện đẳng cấp của mình.

Vì đang trong quá trình gấp rút chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới mà trong trụ sở ai ai cũng căng thẳng tập trung tối đa cho công việc của mình.

Hôm nay sẽ là ngày nghệ sĩ Bae Anjin sẽ chụp quảng cáo ra mắt sản phẩm. Là dự án lớn nên đích thân phó chủ tịch sẽ tới giám sát buổi chụp hình. Nhưng đã có một việc ngoài ý muốn xảy ra.

" Phải làm sao đây? Thợ make up Cha bỗng phải nhập viện đột xuất rồi. Anh ấy là chuyên gia trang điểm hàng đầu tại Hàn Quốc tôi đã phải rất vất vả mới có thể mời anh ấy đến"- Quản lý Im lo lắng.

Cô vừa dứt lời Huening Kai đã đến. Căn phòng bỗng dưng im lặng 1 cách đáng sợ.
"Có chuyện gì sao" Dường như đã thấy hết được nét lo lắng trên mặt nhân viên của mình Huening Kai nhẹ giọng hỏi.

Quản lý Im đành kể lại sự việc trong lo sợ
"Chúng tôi sẽ nghĩ cách khắc phục nhanh nhất có thể mong phó chủ tịch bớt giận".

Anh ngẫm nghĩ một lúc sau đó nói:
"Được rồi để đó, tôi sẽ gọi người đến"

"Ai cơ ạ" Quản lý Im có phần ngạc nhiên.

Anh không trả lời chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và gọi.

Hôm nay thật vắng khách. TaeHyun thở dài cầm bình tưới phun lên những lọ cây cảnh nhỏ nhỏ trong cửa tiệm. Vừa tưới vừa nghĩ linh tinh, bỗng trong đầu xuất hiện tên đó. Với người khác anh ta có thể là 1 phó chủ tịch uy nghi lạnh lùng khó gần. Nhưng với anh thì khác Huening Kai có gì đó thật sự ấm áp và tốt bụng.

Từ nhỏ cậu chỉ thân với mình SooBin và có 1 nổi sâu thầm kín mà ít ai biết được đó là cậu và SooBin đều là 1 LGBT. Cậu không dám đến gần ai và bạn bè cùng trang lứa cũng không ai muốn chơi với 1 đứa trẻ có chút lập dị như cậu. Đây là lần đầu cậu tương tư về người khác sâu nặng như vậy.

Nhưng cậu lại chợt thấy chạnh lòng, nhìn xem anh ta là 1 phó chủ tịch cao quý nhưng cậu lại chỉ là 1 thợ make up tầm thường. Làm sao có đủ đẳng cấp để ở bên cạnh anh chứ.

Đang mơ hồ suy nghĩ linh tinh bỗng chuông điện thoại vang lên:

"Có chuyện gì thế"

"Cậu đang ở đâu" đầu dây bên kia đáp lại.

"Ở cửa tiệm chứ đâu"

"Cậu có thể đến công ty tôi được không. Tôi có chút chuyện nhờ cậu"

"Chuyện gì ???"

Huening Kai kể toàn bộ lại sự việc cho cậu.

"Đây là dự án lớn của công ty anh, tôi e khả năng của tôi không đủ" Taehyun ngập ngừng đáp.

"Tại sao cậu lại tự ti với khả năng của mình vậy. Tôi sẽ nhắn địa chỉ tới và tôi sẽ chờ cậu ở dưới sảnh. Nhanh nhé" Nói rồi anh cúp máy.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng đóng cửa tiệm , bắt taxi đến công ty anh.
———-
"Hey! TaeHyun ah. Ở đây" Thấy bóng dáng cậu anh vẫy tay gọi.

"Tôi có thể tự lên được mà"

"Tôi muốn chờ cậu mà! Đi thôi" Nói rồi anh nắm lấy tay cậu kéo đi. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Mọi người trong công ty đều chú ý. Đá con mắt tò mò về phía chàng trai được phó chủ tịch dẫn đến.

"Xin chào em là Kang Taehyun ạ"

Taehyun lễ phép chào mọi người.

"Ừ chào cậu. Mong cậu giúp đỡ" Quản lí Im nhanh nhẹn ra bắt chuyện tiện thể dẫn cậu đến chỗ Bae Anjin vì thời gian không còn nhiều.

"Oà, cậu ta là ai vậy. Tay nghề cũng ổn phết"

"Nhìn cậu ta xem từng cử chỉ hành động đều có vẻ rất chuyên nghiệp"

"Trông cứ như chuyên gia ấy nhờ. Tôi cũng biết được kha khá các thợ trang điểm chuyên nghiệp. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy cậu ta"

"Cậu ta là ai vậy. Được phó chủ tịch đưa đến. Xem ra không phải người bình thường rồi"

Tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều. Nhưng Taehyun không để ý nhiều. Cậu chuyên tâm chăm chú từng chi tiết trên khuôn mặt Anjin. Trên đường đến đây cậu cũng đã tìm hình ảnh của cô và ngồi ngẫm xem cách trang điểm nào phù hợp nhất. Và cậu quyết định chọn phong cách mùa thu nhẹ nhàng cùng tông nâu ở mắt làm chủ đạo phù hợp với hương gió và gỗ rừng quyện nhẹ hương thơm hoa hồng của sản phẩm sắp ra mắt làm toát lên sự thanh mát nhẹ nhàng uyển chuyển.

Xong. Cả phòng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Bae Anjin. Trông cô ấy thật xinh đẹp. Một vẻ đẹp ngây nhất lòng người nhưng không bị mất đi vẻ đẹp tự nhiên của cô.

"Được rồi ở đây giao lại cho quản lí Im. Tôi đi trước ".
Nói rồi anh nắm tay Taehyun kéo đi trước mặt toàn thể nhân viên trên mặt công ngơ ngác một dấu hỏi chấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro