1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Hiện đại
Thể loại: BL, ABO
Không liên quan đến cốt truyện chính
__________________

Isagi Yoichi hiện đang là một sinh viên đại học năm nhất - Tức 19 tuổi. Với độ tuổi được coi như là đẹp nhất đời người, ấy thế mà cậu con trai nhỏ bé kia lại mang một tâm trạng lười nhác, thờ ơ với cuộc đời này mỗi ngày.

Cậu là một Omega lặn, vì vậy không mẫn cảm, yếu đuối như những Omega khác xung quanh cậu. Thân thể thản nhiên không đề phòng đến mức người khác tưởng cậu chỉ là một beta bình thường

Cậu là kẻ bị mồ coi cha mẹ từ nhỏ, cái máy bay cao cấp của giá đình cậu năm ấy đã bị một tên chó chết nào đấy chơi xỏ.

Trong cơn hấp hối ở bệnh viện, mẹ của Isagi ôn nhu dặn dò: "Mong con hãy luôn sống tốt cả phần đời còn lại, sống thay cho cả ta và cha con nhé!".

Từ đó, dù cuộc đời có khốn đốn đến đâu, cậu cũng không dám nghĩ liều đến việc tự tử, cậu là một người rất sợ thất hứa...
_________________

Isagi Yoichi lại đi trên con đường về nhà như mọi ngày, em thở dài thừn thựt, thầm miêu tả ngày hôm nay bằng hai chữ: "Nhàm chán".

'Phịch'

Bỗng từ trong con hẻm nhỏ mà em vừa lướt qua phát ra một tiếng động lạ, theo bản năng tò mò, Yoichi vô thức ngó vào bên trong rồi lại ngạc nhiên khi bên trong là một người đàn ông đang để lưng tựa vào bức tường mà ngồi xuống. Trông hình như đầu còn đang be bét máu.

- "Cái đéo gì vậy !?" - Isagi không giấu nổi bất ngờ mà văng những thanh âm tục tĩu.

Không biết vì cái thế lực quỷ quái gì mà em lại vô thức tiến vào bên trong con hẻm tối, đến gần "cái xác" kia, Yoichi em khẽ đưa ngón tay lên để kiểm tra xem tên này còn thở không. Thật sự vô cùng khó chịu khi cả cái hẻm tối này còn đang bao phủ bởi mùi pheromone nồng nặc, của tên này tỏa ra à, quái quỷ vậy chứ? Yoichi cố gượng cơ thể đang muốn nhũn ra vì pheromone lạ, trong thâm tâm không nhịn được mà chửi bậy.

- 'Phù' - Tiếng thở phào nhẹ nhõm được phát ra ngay khi em biết người này còn sống... Ủa khoan! Tại sao Yoichi lại thở phào nhỉ? Hắn chết mặc kệ hắn chứ?

- *Giờ sao đây trời? Chẳng lẽ mang về nhà à?* - Nghĩ đến nổ não, cuối cùng em vẫn phụng phịu mà dìu tên to xác này về, ăn gì mà nặng thế không biết!?

Mãi đến khi trời đã sầm tối thì cả hai người mới đặt được chân về đến nhà. Yoichi lập tức liền để hắn nằm trên sofa trong phòng khách, rồi lại ghét bỏ nhìn bộ quần áo đã dính toàn là máu của một kẻ lạ mặt trên người mình rồi bước vội vào phòng tắm. Haizz!! Người ngoài không biết nhìn vào có khi còn tưởng cậu vừa đi đồ sát người vô tội ấy chứ!?

Khoảng 15 phút sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ đơn giản chỉ với một chiếc áo thun và quần đùi.

Thấy người kia vẫn còn đang say giấc nồng, trên người vẫn còn chi chít vết máu. Yoichi nhỏ bé đang cảm thấy có chút thương xót

- "Huhu... Sofa mình mới dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm ngày hôm qua mà!! Giờ lại dính máu của tên này? Bực quá đi mất!" - Yoichi Vừa buồn vừa trách móc nhưng em vẫn đi lấy đồ băng bó vết thương và lau sơ qua người cho anh (chỉ là phần thân trên).

- "Tên này... Cũng thật đẹp, trông có vẻ là Alpha nhỉ?" - Yoichi mặt xuất hiện chút vệt hồng, không nhịn được mà thầm cảm thán, cậu là người rất mê cái đẹp đó nha~

- "Đây là người nước ngoài sao? Sao cậu ta lại ở nơi xó xỉnh này? Đã thế còn be bét máu? Mà công nhận cậu ta đẹp trai quá đi à, còn sáu múi cơ bắp cuồn cuộn cơ" - Em tay chống cằm, nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhưng lập tức lại thôi, thầm nghĩ mọi thứ đó không liên quan đến mình mà lập tức mặc kệ.
_________________

- "Chậc..." - Thân ảnh trên sofa hờ mở mắt, lập tức đầu lại truyền đến cơn đau như búa bổ mà khiến hắn tặc lưỡi khó chịu.

Hắn lấy lại được tỉnh táo mà quan sát một lượt xung quanh căn nhà xa lạ này, giờ trong đầu hắn chỉ toàn là dấu chấm hỏi và sự ngờ vực, hắn đây chính là được cứu à?

Ngẫm rồi lại liếc sang chiếc ghê sofa hướng bên cạnh sofa hắn đang nằm, lại vô tình bắt gặp được đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm mình.

Yoichi đang vừa ăn bim bim vừa ngắm tên đàn ông này từ đầu đến cuối, tất cả hành động từ bừng tỉnh, khó chịu đến bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh đều là được em thu vào tầm mắt hết, trong lòng cũng vì thế mà hơi buồn cười.

- "Anh tỉnh rồi à?" - Em híp mắt nở nụ cười mỉm thập phần giả tạo mà hỏi.

- "Cậu cứu tôi?" - Tên kia ngờ vực mà mở miệng hỏi em, vì cậu nói vừa rồi là tiếng Nhật nên anh có thể đáp lại được, hắn sống ở đây cũng được mấy năm rồi chứ cũng đâu có ít?

- "Chẳng lẽ anh tự bò vào nhà tôi à?" - Yoichi em không nhịn được mà lại giở giọng trêu đùa.

- "A..Ừm cảm ơn, cậu không thắc mắc vì sao tôi bị vậy à?" -

- "Có chứ! Tôi còn chưa kịp hỏi nữa mà" - Yoichi thản nhiên đáp.

Hắn nhục đến mức câm nín, khoảng không trở nên im lặng. Bốn mắt cứ thế chớp chớp nhìn nhau chứ chẳng nói gì.

- "E hèm... Anh tên gì?" - Em không nhịn được cái bầu không khí này mà lên tiếng kho khan.

- "Micheal Kaiser, còn cậu?" -

- "Tôi là Isagi Yoichi, anh không phải người Nhật nhỉ?" -

- "Tôi là người Đức" -

- "Thật à? Sao anh nói tiếng Nhật giỏi vậy?" - Yoichi ngạc nhiên hỏi.

- "Tôi sống ở đây lâu rồi, việc nói như vậy cũng thường thôi" -

Cả hai ngồi nói chuyện một hồi, em mới biết hắn bị vậy là do bị bọn xã hội đen úp sọt, còn lí do thì hắn không chịu nói.

Yoichi hừ lạnh, bụng em cảm thấy đói rồi. Lật đật vào phòng bếp làm chút đồ ăn mà không nói người kia một lời, mãi khi đồ ăn làm xong Yoichi em mới xực nhớ ra trong nhà vẫn còn có người bị thương.

- "Micheal, anh đói không?" -

- "Tôi không-" - Chưa nói hết câu, bụng anh lại reo lên kêu đói, có vẻ phản chủ quá nhỉ? Mặt hắn đỏ bừng lên vì ngại rồi kìa.

- "Ha.. Có thật không vậy?" - Cậu phì cười, đói thì nói là đói đi chứ?

- "..." -

Cậu bảo Kaiser hắn lại ăn với cậu, dù gì cậu cũng nấu khá nhiều. Yoichi cười thầm trong lòng, tên này cũng thật hài hước đi.

Micheal ngại ngùng mà ngồi xuống bàn đối diện cậu, tay chầm chậm thưởng thức đồ ăn.

- "Nè nè, hôm nay tôi mà không cứu anh là anh chết dí ở chỗ đó rồi đấy, anh nên biết ơn tôi đi" - Yoichi tự cao tự đại mà nói.

- "Thế cậu muốn tôi làm gì?" - Kaiser cũng hùa theo mà giở giọng có đôi phần trêu ghẹo.

- "Hưmmm.... Cuối tuần nay đi chơi với tôi, được chứ?" -

- "Cậu không sợ một Alpha lạ như tôi sẽ làm gì cậu à?" -

- "Vậy anh sẽ làm gì tôi thật?" - Yoichi cứng miệng, não cậu tạm thời bị trì trệ.

Kaiser bụm miệng cười, tên nhóc này thật có chút dễ thương nhỉ? Khoan! Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy, sao lại đi khen một Omega mới gặp là dễ thương? Đầu óc hắn chắc bị đập đến điên rồi!

- "Chủ nhật tuần này, được không?" - Yoichi không thấy anh nói gì, liền bảo.

- "... Cũng được, nhưng không lâu được đâu"- Kaiser ậm ừ, anh không hay đi chơi, đặc biệt là với người lạ, thế nhưng lần này anh lại không phòng bị mà đồng ý?

- "Được được!! Vậy 7 giờ tối nhé?" - Yoichi hào hứng, lâu lắm rồi nó mới có sức sống như thế.

Micheal đồng ý.

Cả hai cuối cùng lại chuyện trò cả buổi tối hôm đấy, họ hợp nhau đến lạ thường?

Ngay ngày hôm sau, hắn đã lập tức rời khỏi nhà một cách vội vàng, Yoichi em vừa tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng người kia đâu, tâm trạng đã có chút trùng xuống, còn chưa kịp xin thông tin liên lạc nữa mà!

Thôi kệ, đợi đến ngày hẹn là sẽ gặp được ấy mà!

Rồi những ngày sau em vẫn quay trở lại với tính cách của một Isagi Yoichi như bình thường. Rất khó để có một điều gì đó kích động đến cảm xúc của em, ngoại trừ...?

_____________

- "Chào nhé! Anh chờ tôi lâu chưa?" - Yoichi thở dốc mà hỏi, tại đồng hồ nhà em bị hư nên mới đến hơi trễ ấy!!

- "Không lâu lắm" -Kaiser đáp, nói vậy chứ trông có vẻ tay anh ta tê cứng vì lạnh rồi kìa.
...
___________
.
.
Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro