2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không lâu lắm" -

  - "Mồ! Thật không đó? Tôi đang thấy rất tội lỗi vì trễ hẹn đây nha" - Yoichi khẽ bĩu môi, bộ dáng thật sự đáng yêu hết sức.

  Không thấy sự đáp lại của tên kia, em liền lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trong túi áo khoác của mình mà nắm trọn lấy bàn tay thô ráp to lớn của hắn.

  - "Đi chơi thôi! Ở đây có nhiều thứ vui lắm đó" - Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu kể từ khi em cho phép bản thân mình cười rạng rỡ như thế này? Ngẫm lại cũng tự khiến Yoichi cảm thấy bất ngờ vì chuyện này.

  Bàn tay của Micheal cứ thế mà như được sưởi ấm bởi bàn tay của Yoichi. Nhưng trái tim hắn thì lại bị nụ cười của em làm cho rã rời.

  Kaiser khựng lại một chút, thứ cảm xúc bồi hồi này là gì đây?

  Yoichi liền tắp vào quầy Takoyaki nóng hổi, thật phù hợp với cái giá lạnh của mùa đông Tokyo này.

  Em không nhịn được mà gọi hẳn 10 xiên, lúc nhận ra thì đã tính tiền mất rồi.

  - "Anh ăn cùng tôi nhé? Tôi lỡ gọi hơi nhiều" - Vừa nói, Isagi vừa nhìn hướng khác, trông lảng tránh vô cùng.

  - "Cậu...Thật là" - Kaiser lại thở dài ngán ngẩm với sự ngốc nghếch này của Omega kia. Nhưng em là ân nhân đã cứu hắn kia mà? Phải chiều, phải chiều!!

  Cười mỉm một cái nhẹ, miệng Yoichi nhanh nhảu ăn một miếng Takoyaki, nhưng em lại quên sự nóng đến mức bóc khói nghi ngút của nó.

  - "Hộc..Hộc" - Cậu bị đau đến khoé mắt ươn ướt, đang loay hoay không biết làm sao thì Yoichi liền cảm thấy đỡ hơn, mở hé mắt thì ngỡ ngàng khi tên Alpha kia đang thổi vào miệng giúp cậu đỡ nóng.

  Nhất thời, cậu quên mất cơn nóng vừa rồi mà đỏ ửng cả mặt. Gương mặt phóng đại của tên này cũng thật đẹp quá đấy chứ!!

  - "N-Nè a-anh làm gì thế hả" - Yoichi bị ngại đến nói không hoàn chỉnh, tay thì đẩy Kaiser ra xa.

  - "Tôi đang giúp cậu còn gì?" - Hắn khẽ nhíu mày nhưng thân lại toả chút tin tức tố để xoa dịu đối phương.

  Nhận thấy hành động có chút (một chút thôi) thô lỗ của mình, cậu ngượng ngùng xin lỗi. Trông bộ dáng bây giờ cư như một bé mèo cụp tai ủ rũ ấy?

  Sau đó, Yoichi lại kéo anh đi chơi đủ thứ trò, từ đu quay, tàu lượn siêu tốc, thuỷ cung,... Và dừng lại điểm cuối là vòng quay siêu cao kia, em vừa nhìn đã liền thích!

  Kaiser cùng em lên buồng của vòng quay, hai người lựa chọn chỗ ngồi đối diện nhau.

  - "Tại sao anh lại ít nói vậy?" - Yoichi

  - "Tôi không thích những kẻ nói nhiều"- Anh nhìn ngắm toàn cảnh từ trên không mà nói.

  - *Ý là tôi đó hả?* - Em miệng giật giật mà nở nụ cười ngượng.

  - "Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh! Làm bạn với tôi đi!" - Yoichi nói với giọng có chút nài nỉ, nhưng ánh mắt lại pha chút sự nghiêm túc khác lạ.

  - "...Gì?" - Con ngươi của Kaiser hiện rõ sự kinh ngạc, bản chất lạnh lùng và tin tức tố như muốn ép chết người kia của hắn luôn muốn xua đuổi người khác, thế mà lại có một con thỏ con muốn ngỏ lời nẳn nỉ làm bạn ư?

  - "Được không? Không hiểu sao tôi trông thấy anh rất quen thuộc, như đã gặp từ lâu rồi ấy?" - Em nghiêng đầu nói, quả thật cậu đã trông thấy hắn có chút cảm giác quen thuộc.

  - "Tại sao tôi phải làm bạn với cậu chứ?" - Michael phán một câu xanh rờn, trông lạnh lùng hết sức.

  - "Hừm... Trông anh cô đơn quá đi, nên tôi nghĩ anh cần có một người bạn đẹp trai, giỏi giang, tinh tế... Cụ thể là tôi!" - Cậu nói mà trông cái mũi như dài đến nhọn hoắt, khiến người đối diện không khỏi khẽ phì cười.

  Đột nhiên hắn đến nhéo má cậu, khiến da căng ra làm má Yoichi đỏ ửng lên, trông yêu cực kì. Trong mắt Kaiser khẽ hiện lên một tia ôn nhu lạ thường.

  - "Anh bị gì vậy? Tự nhiên nhéo má tôi?" - Isagi cậu không giấu nổi sự bực tức mà lớn tiếng, rồi chợt nghĩ lại có phải bản thân hơi quá đáng không? Dù gì cũng đang ngỏ lời kết bạn cơ mà.

  Kaiser đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, hơi ấm truyền qua da làm cậu thoải mái lên đôi chút.

  - "Cảm ơn... Vì đã làm bạn với tôi" - Isagi nhận thấy giọng Kaiser chầm đi đôi chút, thật không biết hắn đang nghĩ gì, có lẽ không cho lắm chăng?

  Kaiser Micheal, hắn tồn tại trên đời với sự cô đơn và bất hạnh bao lấy. Tuổi thơ anh chẳng khấm khá gì khi bà mẹ chết tiệt vừa sinh ra liền bỏ rơi để chạy đến bên nhân tình, còn lão già mang danh "cha" kia lại cũng không thương tiếc mà bán hắn cho một tổ chức Mafia ngầm, nhằm ẵm lấy khối tiền vô cùng kếch xù.

  Michael từ nhỏ đã phải "kết bạn" với vũ khí và giết người. Hắn ta được đào tạo để trở thành một ông trùm trong giới sau này.

  Chính hắn cũng không hiểu sao tổ chức muốn đưa hắn lên làm lãnh đạo, nhưng hắn kệ, vì bây giờ hắn đã chính là vậy rồi, và hắn cũng không thấy tệ cho lắm.

Không chắc nữa.

... Có vẻ khá tệ.

  Khi đang trong vũng lầy tăm tối nhất của cuộc đời, anh nghĩ mình sẽ cứ sống chết tâm như thế cho đến cuối đời. Nhưng... Có vẻ ông trời đây là đang cho Kaiser một cơ hội được nhận chút ấm áp cuối mùa nhỉ?

  Isagi chính là người đã đem đến ánh sáng cho màn đêm của chính hắn, hoặc cũng có thể coi rằng,

  Trái tim hắn đã rung động.

------

  - "Ặc... Thả tôi ra coi!" - Yoichi cậu hiện đang thở dài ngán ngẫm vì con người dính như sam này.

  Từ lúc tỏ lời muốn làm bạn với anh ta, Kaiser liền ôm chầm lấy cậu không buông, người qua đường họ nhìn bằng ánh mắt lạ lẫm khiến Isagi lập tức muốn đi đầu xuống đất.

  - "Cho tôi ôm thêm tí nữa thôi..." -

  Giọng Michael trầm ấm, Yoichi ngại, Yoichi không dám nói tiếp.

  Chắc bạn bè ôm nhau cũng là chuyện bình thường thôi.

Với lối suy nghĩ ngây thơ vô cùng tận đó mà Isagi thật sự đã bị tên mưu mô này cắp về tận nhà.

- "Tôi ở nhà một mình... Isagi ở cùng tôi đi, tôi sợ..." - Kaiser làm điệu bộ như con mèo cụp tai xuống, khiến người dễ mềm lòng như em miễn cưỡng đồng ý...

  ...

  Nhưng y hối hận rồi, hiện đang là 23 giờ đêm và Yoichi đang bị tên vô sỉ nào đó kẹp chặt lấy và miệng cứ cười khúc khích như tên điên.

- "Đầu óc anh có bình thương không vậy? Tôi về luôn giờ đó" - Mặt nổi đầy gân xanh, miệng nhếch lên nụ cười méo mó xấu đau đớn, muốn có một người bạn chứ có muốn một cục nợ đâu chứ?

  - "..." -

  - "Ê này, sao im vậy? Nói gì đi chứ?" -

  - "Chậc... Biết vậy từ đầu đã không thả lỏng cảnh giác với tên như anh rồi, anh là kiểu người tôi không thích nhất đấy..." - Yoichi càng nói càng nhỏ dần giọng đi, cứ như thấy đôi lời của bản thân có hơi trẻ con.

  /Xoạt/.

  - "Ưm-!?" -

  Isagi bất ngờ khi mình đang nói lảm nhảm thì đôi môi của mình lại bị thứ gì đó bao lấy, nó ấm áp như đang sưởi ấm lấy em. Em không biết mình nên thoải mái hay khó chịu đây, nhưng cảm giác được âu yếm này sao thế mà lại quen thuộc quá vậy?

  Mặt em đỏ bừng bừng, bị hôn ngấu nghiến khiến cả toàn thân liền mất lực, Isagi như quên mất cách thở.

  Mãi sau, khi đã như gần hết dưỡng khí, cậu cố đẩy tên lưu manh nào đó ra khỏi người mình, đằng ấy nhận thấy tình trạng mà tiếc nuối dứt ra khỏi làn môi mềm mại, nhìn bộ mặt ủ rũ kia mà em liền có suy nghĩ muốn đấm cho mấy cái.

  - "H-hộc... Ha.."

  - "Địt mẹ!? Thằng chó như anh bị đập đầu vào đâu đến chết não rồi sao?" - Yoichi liền tung chiêu mỏ hỗn siêu cấp của mình ra mà muốn dọa người.

  - "Miệng xinh không được chửi bậy" - Kaiser kia vẫn giữ gương mặt hết sức là bỉ ổi của mình nhằm muốn chọc tức em bé nhỏ này.

  - "Tch.. Thằng ch-" - Em đang nói thì khựng lại, ủa, cái cảnh này trông quen quen ta?

  Khoảng mấy năm về trước, Isagi Yoichi thật ra là một tay bartender nổi tiếng của một quán bar lớn trong vùng. Vốn nổi tiếng vì cậu luôn có kĩ năng pha chế nước một cách thuần thục, cũng như khéo ăn khéo nói, lôi cuốn rất nhiều kẻ ăn chơi. Y còn luôn xuất hiện với một chiếc mặt nạ cáo và nhưng bộ đồ "gợi cảm".

  Khi ấy, Isagi chính xác là đã bị một tên Mafia nào đó tia thấy. Mỗi ngày là mỗi ngày, anh ta đều chiễm chệ ngồi tán gẫu với cậu bằng một cọc tiền, thú thật là nó làm cậu cưỡng lại không nổi!!

  Theo tính chất công việc, cậu luôn phải uống thuốc ức chế kì phát tình đều đặn. Nhưng trớ trêu sao mà vào một hôm nào đấy mà tên Mafia quen thuộc của cậu không tới, Isagi Yoichi vậy mà lại còn quên mất uống thuốc.

  Yoichi bị chuốc thuốc, nhân lúc còn tỉnh táo, cậu nhanh chóng tẩn cho tên háo sắc hám tiền kia nhừ tử rồi lại lết từng bước khó khăn đến phòng nghỉ riêng.

  Cuối cùng lại gặp tên "nhân tình" thân thuộc mà mây mưa một đêm. Cũng may rằng đêm đó cậu đã không có thai.

  Nhớ lại chuyện cũ kia khiến Yoichi đã tức lại tức hơn, kể từ chuyện đó em đã không gặp lại người ấy, kí ức cũng sẽ phai nhòa.

  - "Nhìn vẻ mặt này, chắc nhớ ra tôi là ai rồi nhỉ?" - Tên nào đó cười khểnh lên nom vô cùng bỉ ổi, khiến Yoichi vừa ghét nhưng cũng vừa bị cuốn theo lưới tình.

  Kẻ Hoàng Đế kia thực chất là đã nhận ra nhân tình từ khi trò chuyện cùng cậu ở trên vòng xoay to lớn kia rồi, lần đầu tiên hắn được quan tâm là từ cậu, lần thứ hai này cũng chính là từ cậu - Isagi Yoichi.

  - "Chết tiệt, lại là anh à?" -

  - "Muốn chịch tôi thêm lần nữa rồi bỏ đi hay gì?" -

  Isagi cảm thấy may mắn vì vào cái đêm năm ấy em không có thai, nếu như có thật thì chắc chắn bây giờ em sẽ đấm chất tên này vì cái thói đụ xong xách chim chạy của hắn.

  - "Xin lỗi em, tôi phải giải quyết vài chuyện bắt buộc nên không thể chịu trách nghiệm bên em được" - Michael nói với chất giọng có phần nhẹ nhàng hơn, xoa dịu con tim Yoichi đôi chút.

  - "Nếu đêm đó tôi bắn vào trong đây... thì có lẽ em đã từng mang thai con của tôi ở đây nhỉ?" -

  Anh ta vừa nói vừa ấn vào vùng bụng trắng mềm, khiến cậu không nhịn được mà rên khẽ.

  - "Ha... Bây giờ thực hành lại coi bộ cũng không tệ~"

_______________

Ặc ặc ặc ặc buồn ngủ quá chúc readers buổi sáng vui vẻ.

_______________

Tớ là Dương, Dương Hạ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro