1. Sau chuyến công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tép Mỡ

"Tôi không nhớ rằng mình đã cho phép bất cứ kẻ nào gọi là Liu Cheng hoạt động ở trên mảnh đất của tôi."

Michael Kaiser vừa dứt lời, người đàn ông ở đối diện đã run bần bật.

Lão không ngờ rằng hành vi phạm tội của mình sẽ bị phát hiện nhanh đến như vậy, rõ ràng còn chưa tới một tuần đã bị truy bắt ngay tắp lự. Quả nhiên những lời đồn đại về gã quản lý của Diêu Bang - một băng đảng khét tiếng ở Trung Hoa - đều là sự thật mà.

Liu Cheng toát mồ hôi lạnh, thầm than phen này bản thân quả thực chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Lão đã được rất nhiều người dặn dò về quy tắc làm ăn ở Thượng Hải, vậy mà lão cứ ương bướng quyết không nghe theo. Giờ thì hay rồi, cái mạng già của lão chắc chắn không thể giữ được nữa.

Alexis Ness đứng một bên ngó Liu Cheng đang ú ớ tìm cách biện hộ, trộm nghĩ ông ta đúng là ngu hết thuốc chữa rồi. Dám cả gan mở một tửu lầu ở Thượng Hải khi chưa có sự cho phép của Kaiser, ắt hẳn Liu Cheng phải chán sống dữ lắm mới làm như vậy.

Ness lén thở dài ngán ngẩm, lại đưa đôi mắt tím hướng về phía gã đàn ông đang thảnh thơi nâng tẩu thuốc cán dài, châm lửa. Chàng thư ký khẽ nhíu mày, cất giọng nhắc nhở đối phương rằng không nên hút thuốc nhiều như thế.

"Đây là lần thứ tư trong tuần rồi đó ạ." Ness nói, "Yoichi mà biết chuyện này sẽ không vui đâu."

Kaiser nhún vai hời hợt tỏ vẻ chẳng bận tâm, "Tôi không nói mà cậu cũng không nói, em ấy làm sao biết được?"

Ness mím môi, thôi không nói nữa.

Hắn tin chắc rằng chàng trai kia sẽ biết thôi, dù cho hắn không mách lẻo.

Ai bảo mùi thuốc nồng quá làm gì, giờ phút này mồm miệng của ngài ấy trông như cái bát hương vậy.

Kaiser hiểu được Ness đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

Gã nâng tẩu thuốc, rít một hơi dài, phả ra làn khói trắng. Liếc lão già ngu ngốc đang sợ hãi chờ đợi án phạt, Kaiser không vòng vo nữa mà thẳng thừng ra lệnh cho Ness giải quyết nốt chuyện còn lại. Chàng thư ký vừa rời khỏi căn phòng, gã quản lý của Diêu Bang liền ngả lưng tựa vào ghế, thở dài một cách chán nản.

Gã nhớ Yoichi.

Gã nhớ Isagi Yoichi chết đi được.

Kaiser mệt mỏi xoa trán, thầm rủa đứa nhỏ nhà mình thật quá đáng. Rõ ràng cậu nhận lệnh đi công tác chỉ trong vòng một tuần, bây giờ đã nửa tháng trôi qua rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu lết xác về. Kaiser không lo việc Isagi có thể gặp chuyện nguy hiểm, bởi vì nhiệm vụ lần này cực kì dễ dàng, và với năng lực nổi trội của cậu, gã biết rõ dăm ba cái nhiệm vụ vặt vãnh ấy chẳng thể nào làm khó cậu được.

Câu trả lời hợp lý nhất để giải đáp tại sao Isagi chưa trở về, ắt hẳn là vì cậu chàng ham vui chưa muốn về nhà vội.

Kaiser thừa biết Isagi giờ phút này đang mải mê chơi bời ở đâu đó, chẳng buồn để tâm đến việc gã ở nhà đợi chờ mòn mỏi ra sao. Kaiser khẽ nhíu mày buồn bực, lòng tự nhủ chừng nào Isagi quay về nhất định phải trách phạt thật nặng mới được.

Gã mafia buông tẩu thuốc xuống, lại tiếp tục lao đầu vào mớ sổ sách giấy tờ cần được xem xét. Cái này chưa coi xong đã có cái mới cần nhìn qua. Kaiser nhức nhức cái đầu, bỗng nhiên muốn trốn việc chạy đi chơi đâu đó cho khuây khỏa tầm vài tháng rồi làm việc sau. Nếu như Alexis biết được vị lãnh đạo của mình đang nghĩ gì trong đầu, nhất định sẽ hoảng hốt cầu xin đối phương đừng dồn hết tất cả công việc quăng cho hắn lo liệu.

Kaiser cố gắng đẩy nhanh tiến độ, hòng muốn ngả lưng xuống giường đánh một giấc thật say. Dạo gần đây omega của gã không có ở nhà, Kaiser đâm ra chán chường nên đành giải quyết đống giấy tờ thâu đêm suốt sáng để giết thời gian, hậu quả là bây giờ gã sắp sửa nhắm tịt hai mắt ngủ gục trên bàn làm việc luôn rồi.

"Sao lại nằm ườn trên bàn thế kia? Anh muốn chây lười không xử lý công việc à?"

Nhằm lúc Kaiser úp mặt xuống bàn than thở bản thân đáng thương ra sao khi vừa phải chìm đắm trong mớ giấy tờ chất cao như núi, vừa bị omega đáng yêu của mình bỏ rơi, một giọng nói mang ý trách móc bất chợt cất lên. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, gã mafia nọ lập tức ngẩng cao đầu, chớp đôi con ngươi màu xanh nhìn người ở đối diện.

Đối phương nào phải kẻ xa lạ, mà chính là sát thủ cá nhân của Kaiser - Isagi Yoichi.

Isagi là một omega cấp thấp, gần như không có khả năng sinh sản, so với beta thông thường cũng chẳng khác là bao. Thế nhưng tuyệt đối đừng vì lẽ đó lại trông mặt mà bắt hình dong. Isagi có thể nhỏ bé thật, nhan sắc cũng không thể coi là tuyệt thế giai được thật, nhưng luận về sức mạnh thì sợ rằng nhiều alpha cao lớn còn phải cúi đầu chào thua trước cậu.

Michael Kaiser phút trước còn rầu rĩ như vừa mất sổ gạo, phút tiếp theo liền mở to hai mắt xanh, bao nhiêu niềm vui mừng đều hiện rõ hết trên khuôn mặt điển trai của gã ta.

"Cuối cùng thì em cũng chịu về rồi à?" Kaiser ngồi thẳng lưng dậy, nhướn mày hướng về phía người đối diện mà chất vấn. "Tôi còn tưởng em bỏ nhà đi luôn."

Isagi nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Cậu kéo ghế ra ngồi, mặt đối mặt với gã, thản nhiên bốc bánh kẹo được bày biện sẵn ở trên bàn cho vào miệng nhai nhai nuốt nuốt.

"Nhiệm vụ lần này như thế nào, em báo cáo đi."

Vừa hỏi Kaiser vừa hạ bút xuống góc bên phải trang giấy ghi vài chữ. Dường như nhờ sự xuất hiện của omega nọ mà gã mafia gốc Đức này đã hăng hái, có tinh thần để hoàn thành chồng sổ sách cùng nhiều tài liệu khác.

Isagi vắt chéo chân, thoáng nghĩ ngợi giây lát rồi mới trả lời câu hỏi của gã:

"Đại khái giống những gì anh dự đoán, cô ả Wu Jing đó ăn xén một phần hàng hóa để đem bán cho kẻ khác với mức giá cao hơn chút. Đồng thời Wu Jing cũng rất mưu mẹo khi sử dụng ít hàng kém chất lượng để bù đắp vào phần thiếu đi. Bên phía khách hàng không nhận ra, bởi cô ả có tài ăn nói và cộng thêm việc vị khách kia mới giao dịch với bên chúng ta được thời gian ngắn thôi nên khó mà nhận ra điểm bất thường."

Kaiser nhếch môi cười khinh, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai: " Gan cũng to thật đấy, dám làm ba cái chuyện như thế, xem ra cô ả rất thích tìm đường chết."

Chàng omega khẽ gật đầu tán đồng ý kiến của gã. Cậu ngồi nhổm dậy, vươn tay nâng cằm Kaiser lên, cúi đầu ghé môi mình đến gần môi gã.

"Tôi đã xử lý Wu Jing và chỉnh đốn lại đám người ngu ngốc kia đúng với mong muốn của anh rồi. Vậy nói thử xem, phần thưởng cho tôi là gì đây?"

Kaiser mỉm cười hài lòng trước biểu hiện của cậu.

Mới hơn nửa tháng không gặp, Isagi càng ra dáng hồ ly tinh quyến rũ chết người rồi!

"Em muốn gì?"

Gã hỏi cậu, "Tôi không có thứ gì hay ho để cho em đâu. Chi bằng lấy tấm thân này để trả công cho nhé?"

Vừa nói, Kaiser vừa nghiêng người thuận theo đối phương.

Khoảnh khắc đôi môi cả hai sắp sửa chạm nhau, lửa tình chuẩn bị bùng lên, Isagi bỗng nhiên đưa tay chắn ngang lại, không cho phép gã hoàng đế hôn mình.

Kaiser ngơ ngẩn giây lát, trợn mắt kinh ngạc nhìn omega đáng yêu của gã.

"Có chuyện gì thế?" Gã không kiềm được sự kích động, có chút bất mãn dò hỏi cậu.

Isagi hất cằm kiêu ngạo, đáp gọn lỏn: "Mùi thuốc nồng quá!"

Kaiser câm như hến, chợt nhớ ra bản thân đâu đó nửa tiếng trước hút thuốc nhả khói bay đầy phòng. Gã biết rằng Isagi không thích việc gã đụng vào mấy tẩu thuốc, thậm chí cậu chàng còn tìm đủ cách để gã cai thuốc nữa kìa. Kaiser nghiễm nhiên vì chiều bé cưng mà gật đầu chấp thuận, dạo gần đây cũng hiếm khi nhả khói phì phèo rồi đấy chứ. Chẳng qua là vì hơn nửa tháng qua Isagi vắng nhà nên Kaiser hơi buông thả chút đình, gặp thêm áp lực công việc này kia nên mới chứng nào tật nấy.

Isagi ngó bộ dạng chột dạ của kẻ được mệnh danh là lãnh đạo của Diêu Bang - băng đảng Trung Hoa nổi danh, thật sự chỉ muốn đấm vô mặt gã một cái cho hả dạ thôi.

"Đừng có vòi vĩnh một nụ hôn trong khi cái miệng của anh giống như cái bát hương."

Chàng sát thủ yêu kiều nở nụ cười châm chọc, "Tôi cũng có tiêu chuẩn riêng của mình đấy nhé, không phải loại dễ dãi người ta xin gì liền cho nấy đâu."

Alpha nhướn mày thích thú, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi đâu có xin hay vòi vĩnh gì đâu, tôi thích tự mình cướp lấy thứ yêu thích thôi."

Isagi à một tiếng kéo dài. Cậu ngồi dậy, đặt mông lên bàn, hơi nghiêng người giơ tay túm lấy cổ áo của Kaiser.

"Anh cho rằng tôi sẽ cho anh dễ dàng cướp thứ gì đó sao?"

Vừa dứt lời, Isagi liền vung nắm đấm vào mặt gã hoàng đế ngạo mạn. Kaiser ăn trọn cú đấm đau chết người từ cậu, nhưng tuyệt nhiên không có ý định né tránh hay phản kháng. Chàng omega nhỏ bé mà ngày thường gã mafia gốc Đức yêu đến chết đi sống lại thật sự chẳng biết hạ thủ lưu tình là gì. Cứ thấy bản mặt vênh váo của gã dòm mà ngứa mắt kinh khủng, lại hạ tay xuống vào gò má của đối phương.

Bị người đẹp đấm cho sưng mặt hơn ba phút đồng hồ, Kaiser cũng không hé môi kêu rên dù chỉ nửa lời. Isagi phát chán với biểu hiện điềm nhiên của gã nên thu nắm đấm, quay sang hôn khắp khuôn mặt điển trai mà Kaiser bình thường luôn rất tự hào.

"Xấu xí chết đi được!"

Isagi thấp giọng chế giễu người nọ, ngón tay đè mạnh lên vết thương trên khuôn mặt của Kaiser. Động tác gây đau đớn như vậy nhưng tên alpha kia tựa như mất dây thần kinh cảm giác, một cái nhíu mày cũng không có. Kaiser dụi mặt vào bàn tay của cậu trai trẻ, cố tình đặt một nụ hôn phớt vào lòng bàn tay đối phương, rồi lại nghiêng đầu tươi cười hỏi.

"Đánh đủ chưa, có đau tay không?"

Isagi phải công nhận một điều, là cái tên khốn này đẹp trai tới mức đáng ghét luôn.

Đáng sợ ở chỗ là Michael Kaiser nhận thức rõ bản thân sở hữu một gương mặt đẹp nên gã thường dùng mỹ nam kế để trêu chọc cậu. Và cho dù gã alpha kênh kiệu đó dùng một chiêu đến hàng trăm lần, bạn nhỏ Isagi Yoichi vẫn bị sắc đẹp làm mờ con mắt để rồi trái tim nhỏ bé phát ra những tiếng đập thịch thịch thịch, đôi bên vành tai nhuốm màu hồng nhạt.

"Không đau..."

Chàng sát thủ thấp giọng đáp lời, "Ngược lại, người nên hỏi câu đó là tôi mới đúng. Bị tôi đánh cho mặt mũi sưng vù, trông như con heo luôn rồi, vậy mà anh lại chẳng phản ứng gì hết."

Kaiser nhún vai tỏ vẻ không hề hấn gì.

Đối với gã, những vết thương do omega mắt xanh nọ mang lại chẳng đau đớn gì mấy so với những gì gã từng nếm trải thuở còn là đứa trẻ. Nhưng dù sao đó là chuyện xưa đã trôi qua lâu rồi, gã không muốn khơi gợi lại chút nào cả.

"Đó đâu phải chuyện quan trọng." Kaiser nói, "Quay lại vấn đề chính đi cưng à, hai ta cần bàn luận thêm về phần thưởng dành riêng cho cưng."

Isagi đảo mắt, chỉnh lại tư thế của mình một chút, vòng tay qua ôm lấy cổ người kia.

"Bàn luận trên giường đi, tôi muốn nằm cho thoải mái."

Kaiser mỉm cười hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn của cậu, "Nếu cưng thích thì tôi chiều. Đổi lại, lát nữa cưng cần phải chăm sóc vết thương cho tôi đấy!"

Omega nhỏ rũ mắt thôi không nói nữa.

Cậu ta cúi đầu, phủ lên môi gã alpha thuộc về mình bằng một nụ hôn sâu.

Coi bộ mấy ngày sắp tới một người thì đau mặt, một người thì đau mông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro