2. Vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don Lorenzo là một mafia gốc Ý.

Năm sáu tuổi, hắn bị cha mẹ bỏ rơi và phải sinh sống ở khu ổ chuột. Vậy nên để có thể sống sót, hắn không từ mọi cách dù là lừa đảo hay móc túi người khác. Lớn lên trong môi trường rác rưởi như vậy, so ra hắn cũng mục rữa chẳng khác gì rác rưởi.

Rồi một ngày nọ, Lorenzo gặp một gã đàn ông cao lớn với chiếc mũi khoằm nổi bật.

Đối phương tự xưng là Marc Snuffy, một tên trùm mafia lãnh đạo băng đảng nổi danh ở nước Ý lúc bấy giờ. Snuffy là một người điên rồ tới nỗi có thể nâng đỡ tương lai cho những kẻ đốn mạt, và Lorenzo chính là một trong những tên đốn mạt may mắn nhất vì gặp được kẻ điên họ Snuffy ấy.

Lorenzo nhanh chóng được Snuffy nhận nuôi và chăm sóc chu đáo. Lorenzo biết rõ là cái tên trùm này đầu óc hơi bất thường một tẹo, nhưng hắn ngàn lần cũng không lường trước được việc chỉ vì vài câu nói bâng quơ trong lúc chán chường của hắn mà Snuffy thật sự dẫn hắn đi làm một bộ răng bằng vàng nguyên chất. Hoặc là Snuffy thích vung tiền như rác, hoặc là Snuffy thật sự có vấn đề về đầu óc. Lorenzo chẳng rõ đối phương thuộc vế nào nhưng sau cùng đó không phải chuyện gì to tát.

Lorenzo được Snuffy nuôi dạy rất tốt.

Nhớ ngày nào mới được nhặt về, trông hắn tả tơi không khác gì miếng giẻ lau. Ấy vậy mà chỉ sau nửa năm, hắn cao lên rất nhiều, da thịt săn chắc, nhìn vào chắc chắn không ai tin rằng Lorenzo trước đây từng trông chẳng khác nào que củi khô nhỏ bé.

Bởi vì được một mafia nhận nuôi, Lorenzo theo lẽ đó phải học hành và rèn luyện bản thân để trở thành cánh tay trái đắc lực của Snuffy.

Hắn nhớ có dạo nọ Snuffy dẫn hắn đến Thượng Hải tìm gặp một người, nghe nói đối phương là quản lý của một băng đảng khét tiếng ở Trung Hoa, có quan hệ khá tốt đẹp với Snuffy. Đợt đó hắn được người giám hộ của mình đưa đến đất nước lạ lẫm nên cái gì trông mới lạ thú vị, hắn đều tròn mắt hò hét tỏ vẻ thích thú.

Vào thời điểm đó, hắn gặp được Michael Kaiser.

Trong ấn tượng của Lorenzo, cái tên Michael kia là một thằng nhãi kì quái.

Kaiser thấp hơn hắn một cái đầu, biểu cảm trên khuôn mặt lúc nào trông cũng như cả thế giới có thù oán gì với gã vậy. Lorenzo tìm đủ mọi cách để chọc đối phương cười, tiếc rằng không có tác dụng. Cho dù hắn có nói nhiều đến mấy đi nữa, Kaiser chỉ im lặng không nói gì và xem hắn như người tàng hình.

Xin lỗi chứ, sức chịu đựng của hắn có giới hạn đấy!

Lorenzo bĩu môi ghét bõ, trộm nghĩ thằng nhãi này khó ưa như thế, chắc chắn không ai muốn kết bạn đâu. Vậy nhưng vào lần thứ hai gặp gỡ sau hơn ba năm trời, Lorenzo đã phải rút cái ý nghĩ đó lại bởi Kaiser đã tìm được cho mình một người bạn.

À mà nếu gọi là bạn thì có chút không đúng sự thật, bởi vì cả hai người họ dường như chẳng hề xem nhau là bạn bè. Lorenzo không thể nói rõ hay chỉ ra bất kỳ từ ngữ chính xác để hình dung mối quan hệ giữa Kaiser và người kia, nhưng hắn dám chắc rằng tên mafia gốc Đức này sẽ chối phăng hai chữ bạn bè ngay lập tức.

"Tao không biết là mày có sở thích đặc biệt như vậy đó Michael."

Lorenzo huýt sáo cảm thán. Những ngón tay thon dài của hắn giơ lên, cử động liên tục như muốn táy máy cái gì đó. Hắn hướng về phía thằng bé đang rụt rè trốn sau lưng tên tóc vàng, nở nụ cười tươi khoe hàm răng đắt tiền của mình. Có lẽ hắn cho rằng một nụ cười dịu dàng sẽ giúp hắn với anh bạn nhỏ kia thân thiết với nhau hơn.

Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra giống với những gì hắn tưởng tượng.

Đứa bé kia sợ chết khiếp, vội vàng nép mình trốn tránh. Vòng eo của Kaiser bị thằng nhóc ôm chặt cứng, điều đó khiến gã gặp chút khó khăn trong việc di chuyển.

"Đừng có cười nữa, nhìn gớm chết đi được!"

Kaiser liếc xéo nhắc nhở người đối diện, bàn tay đưa xuống vỗ đầu trấn an bé con nhà mình: "Bé gà bông nhà tao bị mày dọa cho sợ muốn khóc rồi nè!"

Lorenzo ôm hai bên cánh tay, rùng mình khiếp sợ: "Eo ôi, giờ tao mới biết là mày có thể thốt ra mấy câu từ sến rện như vậy đó!"

Kaiser trừng mắt đe dọa Lorenzo, hệt như chỉ cần hắn dám phát ngôn những lời giống như thế nữa là chuẩn bị sẵn sàng với việc đôi bên lao vào đánh nhau đi. Lorenzo nhún vai giả vờ chẳng biết gì, nhưng sự hứng thú của hắn dành cho bé con nhút nhát nọ vẫn chưa thuyên giảm.

Ấn tượng của Lorenzo dành cho Isagi so với Kaiser lại tốt hơn rất nhiều. Thằng bé tuy có hơi yếu ớt không phù hợp làm mafia, nhưng hắn tin rằng dưới sự giáo dục của Noel Noa thì dăm ba cái vấn đề nhỏ nhặt đó không cần bận tâm. Ngược lại, Lorenzo thật sự lo lắng cho tương lai mai sau của Isagi sau khi biết hiện tại người phụ trách chăm nom cho đứa nhỏ đó lại là Michael Kaiser.

Không phải hắn thích nói xấu người ta hay gì đâu, nhưng Lorenzo có linh cảm rằng bé con ngoan ngoãn sẽ bị tên người Đức đó dạy hư vào một ngày không xa cho mà xem.

Trên thực tế, linh cảm của Lorenzo hoàn toàn chính xác.

Bẵng đi một thời gian dài, lần thứ ba gặp lại, Lorenzo đã không khỏi bất ngờ khi trông thấy một cảnh tượng vô cùng bỏng mắt vào lúc hắn tự tiện xông vào nhà người ta mặc dù chưa xin phép lời nào. Vốn muốn tạo sự bất ngờ cho tên hoàng đế kia một xíu, nào ngờ đâu người phải tròn mắt kinh ngạc lại là hắn.

Kaiser ngồi trên ghế trường kỷ, tay trái nâng chiếc tẩu thuốc cán dài phảng phất hương khói trắng mờ ảo. Bàn tay phải của gã không rảnh rỗi gì mà đặt trên bờ mông quyến rũ của chàng trai không nhìn rõ mặt nào đấy. Hai người họ ở trên chiếc ghế quấn quýt lấy nhau đến nỗi quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời. Giả sử Lorenzo chậm chân thêm ít phút nữa thôi, không chừng sẽ được chứng kiến một màn cấm trẻ em dưới mười tám nhìn.

Kaiser vốn đang cao hứng chuẩn bị đè người đẹp xuống dưới thân mình rồi cùng làm vài chuyện thú vị, thế nhưng sự xuất hiện của Lorenzo đã buộc gã phải thôi ngay mấy cái ý định dâm dật kia lại. Gã hoàng đế tặc lưỡi ghét bỏ, trừng mắt hung dữ với khách ghé chơi nhà mình.

Lorenzo chậm mất vài giây để hoàn hồn và tiếp thu tình huống thực tại.

"Có chuyện cần bàn đây, không phiền chứ?" Lorenzo hỏi nhưng không để cho Kaiser trả lời mà trực tiếp ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, bộ dạng ung dung như thể đây mới là nhà của mình.

Tên mafia gốc Đức lườm nguýt người đối diện, giây sau lại quay đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của người tình, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bây giờ tôi có chuyện cần phải làm, em ra ngoài chờ một lát nhé?"

Cậu trai trẻ bĩu môi tỏ vẻ không vui: "Bộ hai người nói chuyện gì mờ ám hay sao mà không muốn tôi nghe được?"

Kaiser bật cười khúc khích, đặt nụ hôn lên má cậu, sau đó cúi người nhặt đôi giày của cậu lên giúp xỏ vào chân: "Ừ ừ, vì làm chuyện mờ ám nên mới không thể cho em biết được. Nếu không thì còn gì gọi là mờ ám, bí mật, đúng chứ?"

Isagi hừ một tiếng bất mãn, cắn nhẹ lên yết hầu của đối phương một cái để bày tỏ cảm xúc hiện tại của mình. Sau khi được Kaiser giúp mang giày vào xong xuôi, omega nhỏ nói lời chào hẹn gặp mặt sau rồi bước đến căn phòng tập luyện. Gã hoàng đế rất vui vẻ trước biểu hiện của người tình, song chỉ sau vài giây ngắn ngủi, gã ta lại bày ra bộ mặt cau có khó gần.

"Mày lật mặt nhanh như lật sách vậy." Lorenzo cảm thán, "Cơ mà chàng trai kia dòm khá quen mắt đó, hình như tao thấy ở đâu rồi thì phải."

Kaiser tự rót cho chính mình một tách trà, đáp: "Không liên quan tới mày, bớt tò mò đi thằng khốn răng vàng!"

Lorenzo bắt bẻ: "Là răng làm bằng vàng ròng chất lượng cao, nói cho đầy đủ trọn câu đi Michael!"

Nói đoạn, tên mafia gốc Ý nọ đảo mắt quanh khắp căn phòng như tìm tòi thứ gì đó.

"Nếu tao nhớ không nhầm thì hồi đó Noel Noa có nhận nuôi một đứa trẻ và đùn đẩy cho mày phải không? Nó đâu rồi? Tên gì ấy nhỉ?"

"Là Yoichi."

Kaiser nói, "Tập trung vào vấn đề chính đi, đừng nói năng linh tinh nữa."

Lorenzo vâng vâng vài tiếng rồi rút từ trong túi áo ra một vài tờ giấy gấp gọn.

Nội dung bên trong đại khái nói về một vài tên nội gián cũng như mấy cuộc giao dịch diễn ra trong những tháng gần đầy đã gặp không ít rắc rối. Bởi vì Diêu Bang đang hợp tác làm ăn với một băng đảng lớn bên Ý nên những chuyện lớn nhỏ như thế này cũng cần phải báo cáo đầy đủ.

Kaiser đọc xong hết một lượt, cảm thấy không vấn đề gì nghiêm trọng, hắn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn người đối diện.

"Chẳng lẽ mày vượt cả chặng đường xa như thế chỉ để đưa một vài giấy tờ thôi ư?"

Lorenzo vớ lấy mấy cái bánh trên bàn cho vào miệng nhai rau ráu.

"Tất nhiên là không rồi. Cuối tháng này chúng ta có bữa tiệc rượu giao lưu, mày nhận được thiệp mời chưa?"

Kaiser gật đầu thay cho câu trả lời, Lorenzo nói tiếp: "Tao nghe nói tiệc rượu lần này còn mời thêm vài tên thương nhân mới nổi, trong đó có Fletcher. Cái tên đần đó luôn muốn lật đổ Snuffy sau khi bị bọn tao từ chối một phi vụ làm ăn lớn."

"Tao không thích xen vào nội bộ của băng đảng người ta."

"Ừ, tao biết. Cơ mà theo những thông tin tao thu thập được thì Fletcher đang có ý định hợp tác với Diêu Bang nên rất có thể lão ta sẽ tìm đến mày."

"Và Snuffy muốn Diêu Bang bọn tao..."

"Ừ, chính là thế đấy."

Lorenzo ngó bộ dạng không vui của người nọ, bèn nói: "Tất nhiên là sẽ trả công hậu hĩnh rồi."

"Mỏ khoáng sản ở Fill?"

"Đồ tham lam!"

"Thích vậy đó, không thì thôi."

"Rồi rồi, sao cũng được."

Dẫu sao chỉ là một mỏ khoáng sản nhỏ bé, mất cái này thì còn được cái kia, Lorenzo nghĩ bụng như thế mà tiếp tục thong dong thưởng trà.

"Mày có điểm yếu rồi Michael à." Hắn nở nụ cười giễu cợt nói, "Cái cậu tình nhân lúc nãy có vẻ rất được mày yêu thích, cưng chiều tới mức buồn cười."

Kaiser im lặng không đáp, giả vờ chẳng hiểu đối phương đang nói gì.

"Mày không sợ bản thân sẽ bị cậu ta phản bội ư? Lỡ đâu cậu ta là gián điệp được ai đó cài vào để bắt thóp rồi ám sát mày thì coi như xong đời rồi."

"Không đâu."

Kaiser phủ nhận, "Yoichi là do tao chăm sóc từ nhỏ đến giờ. Làm gì có chuyện phản bội cơ chứ."

Lorenzo à một tiếng kéo dài đã hiểu.

Yoichi là do Michael chăm sóc đến giờ.

Yoichi là do...

Yoichi...

Phụt-

Lorenzo phun toàn bộ nước trà về phía trước, may sao tên hoàng đế nọ nghiêng người né tránh kịp thời. Hắn ho sặc sụa, văng cả nước mũi. Kaiser ngồi ở đối diện nhăn nhó tức giận vì hành động khiếm nhã của hắn.

"Khụ khụ khụ... Mày, mày nói... cái cậu trai kia là Yoichi, là đứa trẻ mà Noel Noa đã nhận nuôi hơn mấy năm về trước đó hả?"

Kaiser gật đầu. Lorenzo chết lặng.

Ngẫm nghĩ lại thì, chàng trai nọ đúng là có nét hao hao bé gà bông nhút nhát mà hắn đã từng gặp trước đây. Với chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu giống mầm non mới nhú, cặp mắt màu xanh biển to tròn, quả thực cả hai rất giống nhau.

Lorenzo vuốt mặt, mất hơn mười phút mới chấp nhận thực tại. Hắn bật cười ha hả, có vẻ khoái chí dữ lắm.

"Michael ơi là Michael, tao không ngờ mày lại dám làm vậy đó! Cái này gọi là gì nhỉ? Nuôi vợ từ bé à? Ôi Chúa ơi, hóa ra mày thích làm trâu già gặm cỏ non!"

"Cách có tám tuổi thôi."

Kaiser nghiến răng giận dữ phản bác.

"Tao không có già! Nói như mày thì mày cũng già, bởi vì tao với mày cũng bằng tuổi nhau!"

Lorenzo thè lưỡi trêu ngươi: "Đừng có biện minh nữa. Nếu tao nhớ không nhầm thì Yoichi còn chưa mười chín tuổi."

Kaiser muốn văng tục chửi thề kinh khủng.

Nhưng mà gã sẽ không làm thế, bởi gã là một quý ông thanh lịch.

"Ê ê, giận thì nói được rồi, mắc gì mày lấy súng ra vậy??"

Tên mafia cao kều lách người né tránh những viên đạn bay về phía mình, cũng may là khẩu súng đó không chứa nhiều đạn nên chỉ sau vài phút, hắn đã có thể ngồi xuống và ăn bánh uống trà một lần nữa.

"Tao không đùa đâu." Lorenzo nhắc nhở, "Dựa vào thái độ lúc nãy của mày, tao hoàn toàn có cơ sở để khẳng định chắc rằng mày đã có điểm yếu chí mạng. Và mày biết rồi đó. Là lãnh đạo của một băng đảng lớn nổi danh trong thế giới ngầm, việc sở hữu một điểm yếu chết người như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mày."

Kaiser nhấp ngụm trà.

Gã gật đầu.

Ừ, tao biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác.

"Nếu đã hiểu thì mày nên loại bỏ những thứ có thể gây nguy hiểm cho mày. Ý tao là, mày nên dừng cái chuyện yêu đương ngu ngốc kia lại."

Dẫu sao cũng là đồng nghiệp chung một nghề, Lorenzo mới có lòng tốt nhắc nhở đối phương chút đỉnh. Huống hồ chi Kaiser hiện tại đã lên nắm quyền điều hành cả băng đảng thay mặt cho Noel Noa, mà Diêu Bang lại đang hợp tác với tổ chức của hắn. Giả sử Diêu Bang gặp rắc rối lớn nào đó, đối tác của Diêu Bang cũng có thể bị ảnh hưởng theo.

"Tao biết rõ mình đang làm gì, và tao cũng không có ý định buông tay Yoichi đâu."

"... Mày tự tin đến mức đó sao?"

Ngó bộ dáng nghiêm túc của hoàng đế, Lorenzo thầm than thằng này ngu hết thuốc chữa rồi.

"Thôi được rồi, nói nữa cũng chỉ tốn nước bọt." Hắn thở dài ngao ngán, "Thật ra ban đầu ngoài mấy công việc linh tinh kia thì tao ghé đây để xem thử lời đồn có đúng với sự thật hay không."

Kaiser nhướn mày nghi hoặc: "Lời đồn gì?"

Lorenzo đứng dậy chỉnh lại quần áo chuẩn bị ra về: "Chuyện mày học đâu ra cái thói thay tình nhân như thay áo, nam nữ già trẻ gì cũng không ngại đó. Mà xem ra... mấy cái lời đồn đó không đáng tin lắm."

Kaiser khẽ tặc lưỡi buồn bực khi nhắc lại chuyện xưa: "Không đâu, người ta nói đúng rồi đấy. Cơ mà tao bỏ rồi."

"Tại sao? Vì thằng nhóc kia hả?"

"Ừ. Suy cho cùng, trên đời này làm gì có Yoichi thứ hai cơ chứ."

À, ra vậy.

Hóa ra là tìm thế thân.

Lorenzo nhếch môi chế giễu.

Hắn thật sự tò mò muốn biết quá trình hai người họ đến với nhau và xác lập mối quan hệ lãng mạn như hiện tại đó. Tiếc rằng, tò mò sẽ hại chết con mèo. Lorenzo đành xem như chưa biết gì, vẫy tay nói lời tạm biệt.

"Phải rồi, nhắc mới nhớ."

Trước khi rời đi, Lorenzo đột nhiên quay đầu hỏi: "Yoichi là omega phải không?"

Kaiser gật đầu: "Đúng vậy, có vấn đề gì hả?"

Hắn nhắc khéo: "Fletcher rất khoái những omega đã qua sử dụng đó Michael à~"

Gã mafia gốc Đức đanh mặt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Tên zombie bật cười khoái chí, điệu bộ muốn chờ xem kịch vui. Hắn ra về, bước lên chiếc xe sang trọng, nói với tài xế nên về nhà thôi.

"Buồn cười dễ sợ, Michael Kaiser nức tiếng mà cũng có ngày bị con đĩ tình yêu quật!"

Chiếc xe vừa rời khỏi dinh thự xa hoa được quãng đường ngắn, Lorenzo liền ôm bụng cười ha hả tới nỗi chảy nước mắt. Vị tài xế trung niên ngồi đằng trước hiếu kỳ hỏi câu chuyện:

"Ý ngài là ngài Kaiser đang yêu sao ạ?"

Lorenzo gật đầu bảo phải, nói không chỉ yêu đương bình thường thôi đâu, mà là yêu tới ngu luôn rồi.

"Biết đâu vài hôm nữa, tin tức vị lãnh đạo mới của Diêu Bang có người tình nhỏ sẽ lan truyền khắp thế ngầm cũng không chừng."

Ngày hôm đó, Lorenzo chỉ nói bông đùa vài câu thôi.

Thế nhưng, hắn không ngờ được rằng mình đã phạm sai lầm lớn khi nói ra những lời ấy cho một tên tài xế lẻo mép nghe được. Và chỉ sau ít hôm, tin tức tên trùm Thượng Hải có điểm yếu chí mạng là một omega nhỏ xinh thật sự truyền tai đến tất cả những kẻ muốn hạ bệ gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro