Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản là một đất nước nhàm chán.

Michael Kaiser đã đưa ra lời nhận xét như thế sau ba ngày kể từ lúc đặt chân tới xứ sở hoa anh đào vì đội bóng của gã có vài trận đấu giao lưu ở nơi đây. Mặc dù bọn họ phải ở lại Nhật Bản đến gần hai tháng nữa, nhưng hiện tại còn chưa tới một tuần mà Kaiser đã muốn thu dọn hành lý và trở về nhà ngay lập tức.

Đồ ăn thì không có gì để chê thật, song cách chơi bóng đá của người Nhật lại khiến gã không mấy hài lòng. Mấy cầu thủ được đưa vào đội tuyển U20 gì đó cũng có khả năng tầm trung chứ chẳng có gì nổi bật, ấy thế mà không hiểu sao báo chí ở Nhật lại ca tụng đám người đó như thể bọn họ là thần thánh từ trên trời giáng xuống. Kaiser thi đấu với đội họ xong lại cảm thấy chán kinh khủng, bèn trốn ra ngoài chơi mặc cho bạn thân sợ hãi kêu gã đừng tự tiện rời khỏi khu vực được chỉ định khi chưa có sự cho phép của vị huấn luyện viên hoặc quản lý đội.

Thế nhưng Michael Kaiser là ai cơ chứ?

Trông gã giống như loại người sẽ tuân thủ mọi quy tắc được tạo ra ư?

Biết rõ cho dù có xin xỏ gãy lười cũng không được phép ra ngoài, Kaiser quyết định để đứa bạn tốt của mình lo liệu hết thảy trong khi bản thân vui vẻ trốn đi chơi, ở bên ngoài ăn biết bao đồ ngon thơm lừng.

Cũng may trước khi sang Nhật gã có học một vài câu đơn giản để thuận lợi trong giao tiếp nên việc hỏi mua này kia diễn ra nhanh chóng hơn mà không cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của google. Bởi thế nên khi trông thấy hai đội bóng đang có trận một đấu nhỏ ở sân vận động gần công viên giải trí, gã liền tạt qua hóng hớt một chút, lại vô tình nghe được vài lời lẽ chẳng mấy hay ho. Trận đấu chỉ vừa diễn ra được ít phút, Kaiser đã muốn phát ốm rồi.

Những pha chuyền bóng chậm chạp như rùa bò, đồng đội thì lại chờ quả bóng rơi đến chân mới chịu quay đầu quan sát xung quanh, cộng thêm cả mấy cú tạt bóng chẳng có nghĩa lý gì nữa.

Thật tệ hại!

Kaiser nhịn không được mà lẩm bẩm chê bai, trộm nghĩ nếu như mà cầu thủ Nhật Bản nào cũng có trình độ kém cỏi giống vậy thì mười năm nữa cũng đừng mong giành giải vô địch world cup. Gã tiền đạo người Đức lén cong môi chế giễu, nhưng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của gã nhanh chóng bị người nào đó thu hút sự chú ý, để tâm trí gã tràn ngập hình bóng về đối phương.

Đó là một tiền đạo mang số áo mười một với mái tóc màu việt quất, ở trên đỉnh đầu có chỏm tóc nhỏ tựa mầm lá mới nhú. Dung mạo cậu ta trông cũng khá ưa nhìn, ít nhất là nhìn thuận mắt hơn nhiều so với đồng đội của cậu ta. Trong mắt Kaiser, chàng cầu thủ nọ không khác gì một chú thiên nga lạc giữa bầy vịt. Tất nhiên thứ gã muốn bàn đến ở đây không phải là nhan sắc mà là kỹ năng chơi bóng đá của đối phương rồi.

Kaiser đủ thông minh để nhận ra tiền đạo số mười một kia có kỹ năng tốt hơn nhiều so với những cầu thủ khác đang có mặt trên sân bóng.

Cậu ta nhanh nhẹn hơn, biết quan sát tình hình xung quanh hơn là cứ đâm đầu đưa trái bóng cho người này rồi đến người kia một cách loạn xạ, ngay cả cách rê bóng cũng có vẻ khéo léo hơn so với những người có mặt trên sân cỏ. Thế nhưng trình độ của chàng tiền đạo ấy chỉ dừng ở mức tạm chấp nhận được, ít nhất là nổi trội hơn nhiều nếu đem ra so sánh với bất kỳ cầu thủ nào đang chạy trên sân bóng.

"Chà, mình đoán điều đáng mừng ở đây là bọn họ còn có ít nhất một tiền đạo thật sự chứ không phải bọn rởm chỉ được cái danh hiệu." Kaiser chép miệng cảm thán, song chỉ sau vài phút ngắn ngủi gã liền vội rút lời khen ngợi vừa nãy của mình.

Vào ít phút cuối cùng của trận đấu, cậu tiền đạo số mười một kia đã chuyền bóng cho đồng đội và thành công giành chiến thắng. Thế nhưng Kaiser lại muốn nổi cáu bởi vì đối phương lại kiến tạo cho kẻ khác dù chính bản thân cậu ta hoàn toàn có cơ hội ghi bàn mà không sợ vấp phải chướng ngại vật gì to lớn.

"Thật luôn? Cơ hội ghi bàn ở ngay trước mắt nhưng lại đi kiến tạo ư? Bộ não thằng đó có vấn đề gì rồi à?" Kaiser tức giận rít lên, những người đi đường xung quanh nghe gã tuôn một tràng câu chửi bới bằng tiếng Đức mà không khỏi hoảng sợ, lập tức tránh xa.

Nói gã là thằng dở hơi cũng được, nhưng Kaiser thật sự không thể chấp nhận được vụ một tiền đạo đứng trước khung thành rồi còn chuyền bóng cho đồng đội trong khi bản thân hoàn toàn có thể ghi được bàn thắng đẹp mắt.

Chà, cái đó gọi là gì nhỉ?

Tình đồng đội đoàn kết thề sống chết có nhau hả?

Thôi cho xin đi, gã muốn nôn ói mười bãi vì dăm ba cái triết lý ngớ ngẩn đó rồi.

Kaiser đảo mắt cười khinh, bên tai mơ hồ nghe thấy được vài câu từ hoan hô chúc mừng bởi cả đội đã giành chiến thắng.

Trận đấu kết thúc, Kaiser lén lút ngó cậu chàng tóc màu việt quất kia đang đứng nghe huấn luyện viên giảng giải chuyện gì đấy. Gã tiền đạo gốc Đức không giỏi tiếng Nhật nên chỉ nghe thoáng được chữ có chữ không, nhưng nếu xâu chuỗi lại một chút thì gã cũng đoán ra được tên huấn luyện viên nọ đang tung hô cả đội tài giỏi ra sao, sự đoàn kết phối hợp gì đấy tuyệt vời thế nào.

Ôi thôi, Kaiser nghe mà ngứa hết cả lỗ tai luôn rồi.

Nhưng mà điều đáng mừng là dường như không phải mỗi mình gã khó chịu với những lời tên huấn luyện viên tóc xoăn nói, và người đó lại không ai khác chính là chàng tiền đạo ngốc nghếch đã kiến tạo cho đồng đội vào giây phút cuối cùng của trận đấu.

Kaiser khẽ nhếch môi hứng khởi, bỗng nhiên có chút hứng thú với thằng nhóc kia.

Tuy chỉ là một phút ngẫu hứng bất chợt, gã hoàng đế vẫn vui vẻ đi tìm đối phương.

Isagi Yoichi.

Đó là cái tên mà gã nghe hiểu được theo lời của tên huấn luyện viên nọ, trộm nghĩ họ tên cậu nhóc kia nghe cũng không đến nỗi tệ hại.

Isagi ở bên này vừa kết thúc trận đấu, trò chuyện với bạn bè đôi lời xong liền dắt xe ra về chứ không nán lại lâu thêm. Cậu dắt xe đạp đi dọc bờ sông, vừa đi vừa nhớ về thuở bản thân còn là đứa trẻ ngây ngô chưa trải sự đời. Rồi cậu nghĩ đến thần tượng của cậu là tiền đạo Noel Noa, người đã thật sự làm cho cậu yêu bóng đá.

Vốn dĩ Isagi từng có một lối chơi khá vị kỷ, cậu tin chắc rằng cảm giác thật tuyệt nếu bản thân có thể tự mình đánh bại đối thủ và ghi bàn. Thế nhưng câu lạc bộ bóng đá mà cậu đang tham gia lại phủ nhận điều đó. Họ nói bóng đá là môn thể thao được chơi bởi mười một người, và khẩu hiệu một người vì mọi người mọi người vì một người của họ khiến Isagi phải suy ngẫm rất nhiều.

Cuối cùng, Isagi đã thật sự chơi theo lối một người vì mọi người mọi người vì một người mà câu lạc bộ bóng đá cao trung Ichinan đã luôn cố giảng dạy cho cậu hiểu.

Đôi lúc, Isagi cũng tự hỏi liệu mọi chuyện có thật sự ổn hay không.

Cậu biết rõ bản thân đang không hài lòng với thực tại, nhưng sau cùng đâu có ai cũng có cùng chung suy nghĩ với cậu. Dẫu sao bóng đá quả thực là môn thể thao được chơi bởi mười một người, nên cho dù cảm thấy không vui vẻ, cậu vẫn buộc phải chấp nhận triết lý của Ichinan.

Isagi thở dài một tiếng não nề.

Đương lúc cậu đưa mắt ngắm nhìn mây trời với thứ cảm xúc buồn bã không thể miêu tả thành từng câu từng chữ, có ai đó đã ném đá vào đầu cậu. Tuy rằng viên đá rất nhỏ, sẽ không gây hại nặng nề gì nhưng Isagi vẫn cảm thấy đau. Cậu tức giận quay đầu về sau để xem thử kẻ nào ném đá vào mình, lời mắng mỏ còn chưa kịp thoát ra khỏi môi đã chạy ngược trở xuống.

Đó là một người ngoại quốc, phải không?

Isagi bị thu hút bởi vẻ ngoài của đối phương, từ vóc dáng cho đến dung mạo.

Người đàn ông nọ rất cao, chắc chắn là hơn cậu nhiều. Gã có đôi mắt xanh nhạt màu và mái tóc vàng dài nhẹ bay trong gió. Mũi gã cao lắm, ừ chuẩn rồi, nghe nói phụ nữ hay đàn ông phương Tây ai ai cũng sở hữu chiếc mũi cao tới đáng ghen tị như thế cả. Từng đường nét trên khuôn mặt gã đều hoàn hảo đến mức khó tin, ắt hẳn đây là kiểu người đẹp không góc chết trong truyền thuyết mà mọi người thường đồn đại.

Dẫu vậy, cho dù có đẹp đến mấy cũng không có quyền ném đá vào người khác nhé!

Isagi tức tối muốn mở miệng hỏi đối phương tại sao lại làm vậy với mình, nhưng tiếc là cậu không biết tiếng Anh, thế nên cho dù cậu có nói gì đi nữa thì người ta cũng đâu thể hiểu lời cậu muốn biểu đạt.

"Đứng trước khung thành rồi nhưng lại không sút, vậy thì cậu không có tư cách làm tiền đạo đâu."

Ơn trời là gã biết tiếng Nhật, nhưng phát âm còn dở lắm.

Rốt cuộc thì cũng chỉ có Chúa mới biết gã đã sử dụng google dịch và cố gắng học phát âm sao cho đúng chỉ để mắng Isagi. Mặc dù trình độ của gã có hạn, nghe không quá rõ chữ nhưng nếu gã không ngại thì người ngại là Isagi chứ đâu có gì phải lo lắng.

"Tôi kiến tạo thì sao chứ, đến lượt anh quản sao?" Isagi ngó người đàn ông tóc vàng cực kì đẹp trai trước mắt, tâm trạng vốn đang không tốt cộng thêm lời mắng của đối phương càng khiến cậu khó chịu.

Ừm, thú thật nhé, thực ra là Kaiser chẳng hiểu Isagi vừa nói cái gì hết.

Xin lỗi chứ, vốn từ của gã có hạn, trình độ đủ để giao tiếp hỏi mua đồ ăn và xin tìm đường chỗ về khách sạn nơi cả đội bóng của gã đang nghỉ ngơi thôi, cao siêu hơn tí nữa là đủ để nghe hiểu vài thuật ngữ trong giới bóng đá. Và với đôi tai cùng trình độ ngoại ngữ có giới hạn của mình, Kaiser chỉ nghe hiểu Isagi đang nói hai chữ kiến tạo.

Isagi ngó gã đàn ông ngoại quốc đột nhiên đứng chôn chân ở phía trên, bỗng nhiên có chút bối rối.

Sao lại im lặng vậy?

Nói gì đi chứ anh bạn!

Gã tiền đạo gốc Đức thoáng trầm mặc trong giây lát rồi thử dùng vài câu tiếng Anh để cố truyền đạt lời mình muốn nói cho người đối diện nghe: "Because I'm also a striker like you, understand?"

Isagi: "..."

Kaiser: "..."

Tự hào mà nói, Isagi dốt tiếng Anh.

Ngay cả tiếng mẹ đẻ cậu còn chưa thành thạo trăm phần trăm thì ngôn ngữ của quốc gia khác, cậu sẽ nghe hiểu ư?

Ha ha ha, tất nhiên là không rồi.

Kaiser thở dài thườn thượt, cuối cùng quyết định nhờ đến sự trợ giúp của chị google thay vì tiếp tục làm màu tạo dáng. Isagi nghe rõ âm thanh từ ứng dụng phiên dịch ở trên điện thoại Kaiser mà không khỏi nhíu mày cáu kỉnh. Cậu tức giận lấy điện thoại của mình để nhờ google mắng ngược lại tên tóc vàng kia.

"Even if you are a striker like me, you have no right to throw rocks at my head!"

Kaiser xoa cằm suy tư vài giây mới tiếp tục: "Đổi thành tiếng Đức được không? Tôi là người Đức và vốn liếng tiếng Anh của tôi cũng không quá tốt."

Isagi à một tiếng kéo dài, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Rồi cậu chợt dừng lại, nhíu mày khó hiểu.

Ơ khoan đã, sao tự nhiên cậu phải đứng đây làm chuyện xàm xí này cơ chứ?

Một thằng nhóc cùng mẹ đi ngang qua tò mò hỏi: "Mẹ ơi, hai anh kia đang làm gì mà cứ đứng ở đó giơ điện thoại về phía đối phương thế ạ?"

Người mẹ mỉm cười trả lời: "Chắc hai anh đang muốn giao lưu kết bạn mà ngại ngùng quá nên mới nâng cao điện thoại để biểu đạt lời muốn nói đó con à."

Isagi: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro