Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi cảm thấy hối hận rồi.

Đáng lẽ từ cái khoảnh khắc thằng nhóc nọ cùng mẹ đi ngang qua chỉ tay qua hướng cậu và tên tiền đạo gốc Đức kia, cậu phải xách cặp và lái chiếc xe đạp để trở về nhà của mình với tốc độ nhanh nhất có thể mới đúng. Thế nhưng chẳng hiểu ma sai quỷ khiến ra sao mà bạn học Isagi lại ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, cùng trò chuyện với gã đàn ông tóc vàng dài có tính nết kiêu ngạo đến đáng ghét.

Kết quả như thế nào?

Ha ha ha, gã nói nhiều vãi lồn.

Bởi vì cả hai đều không thông thạo tiếng mẹ đẻ của đối phương, chút tiếng Anh cơ bản để giao tiếp cũng chẳng quá tốt nên Isagi với Kaiser phải bấm điện thoại, phiền google dịch hỗ trợ mình. Chủ đề hai người họ nhắc đến tất nhiên chỉ liên quan bóng đá mà thôi, và Isagi lại phải nghe Kaiser cằn nhằn về bàn thắng của đội cậu vào phút cuối cùng trận đấu.

"Cậu là một tiền đạo, nhiệm vụ của cậu là ghi bàn thắng nhiều nhất có thể. Còn nếu cậu chỉ có thể kiến tạo thôi thì bỏ cái danh tiền đạo ấy đi và trở thành tiền vệ cho rồi, hiểu chứ?" Kaiser kiên trì gõ bàn phím điện thoại liên tục chỉ với mục đích duy nhất chính là khiến cậu nhận thức rõ hơn về vai trò tiền đạo của mình, đồng thời phàn nàn về việc cậu chuyền bóng cho tên khác vào nửa tiếng trước.

Isagi bĩu môi đáp: "Nhưng bóng đá là game được chơi bởi mười một người, anh đâu thể nào chơi bóng đá được khi chỉ có một mình."

Kaiser không hề phủ nhận lời cậu nói: "Tất nhiên là vậy rồi, cơ mà vấn đề tôi muốn nhắc đến ở đây là việc cậu đã kiến tạo cho đồng đội, mặc dù cơ hội ghi bàn lại ngay trước mắt."

Isagi mím môi, thôi việc ấn bàn phím điện thoại.

Cậu cũng muốn tự mình giành chiến thắng lắm chứ, nhưng triết lý của Ichinan chính là một người vì mọi người mọi người vì một người, nói cho đơn giản dễ hiểu thì là sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau được ưu tiên lên hàng đầu. Nếu cậu ích kỷ giữ bóng dưới chân mình mãi, huấn luyện viên sẽ tức giận và đồng đội cũng không hài lòng tẹo nào.

"Tôi không muốn làm xáo trộn sự hòa hợp của đội..."

Một câu thoại ngắn hiện trên màn hình điện thoại của cậu cũng đủ làm Kaiser phải cau mày khó chịu.

"Bởi thế nên cậu mới chịu hạ mình để chơi bóng với lũ kém cỏi đó à? Mặc dù kỹ năng của cậu tốt hơn tụi nó rất nhiều?"

Isagi không vui đáp: "Đừng có nói bạn của tôi như vậy. Chắc gì trình độ của anh đã ổn hơn họ đâu mà lên giọng dạy đời như thế?"

Gã hoàng đế hất cằm kiêu ngạo khoe mẽ: "Xin lỗi chứ, tôi là cầu thủ chính thức thuộc câu lạc bộ mạnh nhất nước Đức là Bastard München đấy nhé!"

Isagi dẩu môi tỏ vẻ không tin: "Nếu thật là vậy, tại sao tôi chưa nghe đến tên Michael Kaiser bao giờ?"

Người đàn ông nọ vẫn tự tin trả lời: "Tại thời chưa tới, chưa ra mắt công chúng thôi."

Dám cá là thằng cha này đang bốc phét.

Isagi chẳng tin chút nào vào những lời Kaiser nói.

Có thể chuyện gã chơi cho Bastard München là thật, nhưng chuyện gã là cầu thủ chính thức của đội thì hơi khó tin.

"Nếu anh nằm trong đội Bastard München, vậy chắc anh quen anh Noa phải không?"

Kaiser liếc xéo người bên cạnh: "Đúng vậy, không lẽ Yoichi hâm mộ anh ta sao?"

Thiếu niên tóc việt quất ngại ngùng gật đầu thừa nhận, tên tiền đạo gốc Đức thấy vậy lại nhíu mày buồn bực.

"Nếu cậu thực sự là fans của Noel Noa thì chắc chắn phải rõ một điều rằng anh ta có lối chơi vị kỷ hơn thế nhiều. Trông anh ta giống loại người sẽ vì lợi ích của đội mình mà đi kiến tạo cho người khác ngay phút chót chỉ vì huấn luyện viên bảo thế ư?"

Isagi lắc đầu, tất nhiên là không có rồi.

Isagi ngưỡng mộ Noel Noa từ thuở còn là đứa trẻ ngây ngô, nhờ vị tiền đạo gốc Pháp đó mà cậu càng thêm say mê bộ môn thể thao gọi là bóng đá.

"Biết được thì tốt, giờ thì đi thôi."

Ngay lập tức, Isagi bị Kaiser kéo dậy lôi đi đâu đó.

Cậu trai người Nhật ngơ ngác chẳng hiểu gì, xoắn xuýt gõ bàn phím hỏi: "Đi đâu mới được chứ?"

Gã hoàng đế vênh váo đáp lời: "Tất nhiên là đi huấn luyện cho cậu, để cho cậu biết rõ thế nào là một tiền đạo đích thực!"

Trong khoảnh khắc đó, Isagi cảm giác Kaiser đang dụ dỗ mình.

Thế nhưng cám dỗ đó quá đỗi ngọt ngào, Isagi thật sự không nỡ chối từ.

Kaiser dáo dác nhìn quanh, cuối cùng lại chọn một bãi đất trống gần đó để cả hai cùng tập bóng.

Ban đầu gã hoàng đế kiêu ngạo đó nhiệt tình dữ lắm, nhưng chỉ sau ít phút vì bất đồng ngôn ngữ nên chẳng thể giảng giải được nhiều, Kaiser đã rời khỏi cuộc chơi ngay phút thứ mười lăm.

Isagi hoảng hốt điên cuồng gõ bàn phím hỏi: "Sao lại dừng rồi, tôi còn chưa học được chút gì hay ho từ anh cơ mà?"

Mặc dù cậu không ưa tên cầu thủ người Đức này tẹo nào, nhưng không thể phủ nhận một điều là gã chơi bóng rất tốt. Cái chiêu Kaiser Impact gì đó của gã quá lợi hại, tốc độ cú sút đó nhanh đến mức cậu không thể nhìn thấy, chỉ biết đứng tần ngần một chỗ mà không kịp phản ứng lại.

Trên đời này thật sự có cú sút kinh khủng như thế ư?

Isagi hơi hoài nghi một tẹo, song cậu đã chứng kiến thực lực của gã nên chẳng còn lý do gì để nghi ngờ năng lực của Kaiser nữa.

Chắc chắn rồi, gã mạnh hơn gấp trăm lần so với đồng đội của cậu.

"Tôi về đây, ở lại thêm cũng không thể khiến cậu giỏi hơn được gì khi mà hai ta chẳng cùng chung ngôn ngữ."

Bạn nhỏ Isagi cuống cuồng tìm cách níu kéo gã lại, một tay ôm cánh tay đối phương, tay còn lại vội vội vàng vàng ấn bàn phím. Kaiser đen mặt trước hành động của Isagi, lòng tự hỏi phải chăng mình vừa tự rước phiền phức vào người.

Gã hoàng đế thở dài, hỏi: "Vậy thì nói tôi nghe thử xem lý do nào khiến tôi phải nán lại đây để chỉ dạy cậu?"

Isagi nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi hỏi ngược lại: "Tại vì tôi đẹp chăng?"

Kaiser dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu: "Hóa ra não của Yoichi bị úng nước rồi à? Hay là Yoichi mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối? Tội nghiệp thật đấy, trông cậu còn trẻ thế mà..."

Isagi: "..."

Bạn nhỏ Yoichi bỗng thấy ấm ức đến suýt bật khóc, tức giận giơ chân đá gã một cái.

Kaiser trợn mắt không tin nhìn cậu, cũng chẳng vừa gì mà giơ chân đá cậu để trả thù.

Hai người một lớn một một nhỏ đấu đá nhau, khua chân múa tay hết sức ghê gớm, dẫu vậy trong mắt người đi đường thì cả hai nhìn như đang tập múa vũ điệu nào đó cực kỳ lạ mắt chứ nào có giống đang đánh lộn.

Isagi với Kaiser quyết chiến đâu đó ước chừng mười phút liền thấm mệt, nằm lăn dưới bãi cỏ thở hồng hộc.

"Đáng lẽ tôi không nên bắt chuyện với cậu mới đúng, giờ thì hay rồi, làm dáng cho đã xong lại nằm ở đây thở như chó!"

Isagi quạu quọ bấm điện thoại trả lời: "Đây là lỗi của anh, ít nhất anh phải chỉ dạy cho tôi vài chiêu nào đó hay như Kaiser Impact chứ!"

Gã đàn ông tóc vàng nguýt cậu: "Đó là tuyệt chiêu, là vũ khí của tôi. Yoichi cảm thấy tôi sẽ tốt bụng đến mức cho cậu biết cách sử dụng vũ khí của mình à?"

Tất nhiên là không rồi.

Isagi phồng má không cam lòng nhìn gã.

"Nhưng tôi muốn biết nhiều hơn, tôi muốn trở thành tiền đạo số một thế giới..."

Isagi tất nhiên không phải thằng ngốc.

Với thực lực hiện tại của cao trung Ichinan, chắc chắn không thể chơi giải quốc gia.

Thời gian luyện tập ở trường không nhiều, việc học và thi cử hơn nửa ngày, thành viên trong câu lạc bộ cũng chẳng quá chú tâm việc tập luyện. Cho dù Isagi có nỗ lực tới thế nào đi nữa thì công sức của một mình cậu cũng chẳng bõ bèn gì.

Kaiser nhận ra tâm trạng của thiếu niên nằm cạnh đang tụt dốc không phanh. Gã ngoại quốc trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó quay sang hướng điện thoại hướng về phía cậu, đưa ra một câu hỏi khác.

"Nếu cậu quyết tâm đến vậy thì tôi sẽ ban chút lòng tốt, làm việc thiện để tích đức cho con cháu sau này. Thế nhưng vấn đề ở đây là chúng ta bất đồng ngôn ngữ, nhờ google trợ giúp lại mất thời gian quá. Nếu Yoichi giải quyết được vấn đề nan giải đó thì trong hai tháng sắp tới đây, tôi sẽ làm huấn luyện viên đẹp trai tài giỏi có một không hai cho cậu, được chứ?"

Ngay tức khắc, đôi con ngươi xanh biển của Isagi sáng bừng lên tia hứng khởi.

"Thật không? Anh hứa nhé?"

Gã hoàng đế vênh mặt: "Michael Kaiser này nói được là làm được."

Thiếu niên người Nhật phấn khích reo lên: "Tuyệt vời, tôi sẽ về nhà học tiếng Đức!"

Kaiser lén thở dài ngao ngán, thầm nghĩ anh bạn nhỏ này ngốc kinh khủng.

Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao cậu ta có thể học hiểu được tiếng Đức ngay và luôn cơ chứ? Nhưng nếu có thể thì chắc chắn cũng chỉ dừng ở mức cơ bản là chào hỏi được vài ba câu đơn giản, đụng đến vấn đề chuyên sâu hơn như bóng đá chắc kèo phải bất lực chẳng biết nên làm gì cho mà xem.

Sau đó, Kaiser với Isagi trao đổi LINE để thuận tiện liên lạc rồi ai về nhà nấy với tâm trạng mỗi người khác nhau.

Mặc dù Isagi không ưa tính cách kênh kiệu của Kaiser thật, nhưng cậu lại chẳng thể nào phủ nhận tài năng của gã. Được một cầu thủ thuộc câu lạc bộ nổi tiếng của nước Đức chỉ dạy cách chơi bóng đá suy cho cùng cũng là chuyện thú vị, tuy rằng bạn nhỏ Isagi không dám chắc đối phương có thể dạy được thứ gì hay ho cho mình hay không.

Nhưng mà quẳng chuyện đó ra sau đầu đi, bởi Michael Kaiser đang phải đối mặt với vị tiền đạo số một thế giới (kiêm chức thần tượng của Isagi Yoichi) vì cái tội dám bỏ đi chơi dù chưa được sự cho phép của Noa hay quản lý đội bóng.

"Quỳ ở một góc tường trong ba tiếng và tăng cường luyện tập gấp ba lần vào ngày mai, mọi lời phản đối là không được chấp thuận."

Thành thật mà nói, hình phạt như thế vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Kaiser dẩu môi buồn bực quỳ ở một góc tường, lí nhí tự hỏi thế quái nào Noa lại biết được chuyện này khi mà gã đã nhờ Alexis Ness lo liệu.

Đồng đội của gã là Erik Gesner tặc lưỡi lên tiếng: "Bớt phàn nàn đi Kaiser, tại vì mày mà Ness đang phải cọ rửa nhà vệ sinh gần hai tiếng rồi đó."

Bởi vì dám cả gan bao che tội phạm, anh bạn Alexis Ness còn phải đón nhận hình phạt ác liệt gấp đôi Michael Kaiser.

Cho dù nhà vệ sinh trong khách sạn vốn đã sạch sẽ thơm tho, Ness vẫn bị bắt ngồi cọ rửa mọi thứ từ sàn nhà cho đến bồn rửa mặt. Đến chừng nào quản lý hoặc Noa tha tội thì anh chàng mới được phép ngơi tay.

Thời điểm cả hai được phép đi nghỉ, đồng hồ đã điểm đúng mười giờ khuya.

"Nếu biết trước phải chịu khổ như vậy, lúc đó tôi thà chết cũng mặc kệ cậu cho rồi."

Ness uất ức bật máy sấy tóc lên làm khô mái tóc ướt nhẹp của mình rồi than vãn: "Sao mình đần thế nhỉ? Tự rước họa vào thân mãi cũng không chừa."

Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên Alexis giúp Michael làm việc gì đó và nhận kết cục là mấy cái hình phạt đáng sợ từ phía quản lý.

"Thôi nào anh bạn, vui lên đi. Bây giờ cậu làm việc tốt như vậy, con cháu của tôi sau này sẽ thay tôi ghi nhớ công ơn to lớn của cậu cho tới hàng trăm năm sau." Kaiser cực kỳ khoa trương nói lời cảm tạ gửi đến bạn cùng phòng.

Chàng tiền vệ Ness liếc xéo gã hoàng đế, thầm nghĩ bộ cậu đang kể chuyện cười đó à?

Ha ha ha, hài hước lắm, cậu có thể đi thi thách thức danh hài rồi đấy, bảo đảm ngôi vị quán quân sẽ thuộc về cậu cho mà xem.

"Được rồi, dẹp vụ ơn nghĩa gì đó qua một bên đí. Kể cho tôi nghe, rốt cuộc hôm nay cậu đã đi đâu, có gặp chuyện gì thú vị không?"

"Nếu tôi bảo không thì chắc chắn là nói dối rồi." Gã tóc vàng thành thật, "Hôm nay tôi đã bắt gặp một trận đấu bóng đá giữa hai trường học nào đó mà tôi không biết tên, dẫu vậy, mấy cầu thủ đó kém cỏi đến mức khiến trận đấu nhàm chán quá thể làm tôi muốn phát ốm luôn."

Ness nhướn mày nghi hoặc nhìn gã: "Vậy thì có chỗ nào thú vị chứ?"

Kaiser gật đầu trả lời: "Ừ đấy, tôi cũng nghĩ thế, nhưng may mắn là trong số bọn họ có một tiền đạo chơi ổn hơn so với lũ nghiệp dư kia."

Đến lúc này, Alexis mới bắt đầu tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện của Michael.

Gã hoàng đế kể đầu đuôi sự việc, từ lúc mình bước ra khỏi tiệm bánh và đi dạo quanh khắp nơi để ngắm phố xá, rồi vô tình bắt gặp mấy đội bóng đang cố gắng ghi bàn cuối để ấn định chiến thắng cuối cùng. Hiển nhiên Kaiser có đề cập đến Isagi Yoichi - nhân vật chủ chốt trong câu chuyện của gã cùng với pha kiến tạo tệ hại mà cậu chàng đã tạo nên ở giờ phút cuối cùng của cậu trận đấu.

"Tin được không, cậu ta đã chuyền bóng cho thằng khác chỉ vì bên đó trống, mặc dù ở chỗ cậu ta cũng chẳng có trở ngại gì lớn!" Kaiser tiếp tục phàn nàn với đồng đội bằng giọng điệu biểu hiện rõ sự bất mãn cùng cực.

Ness gật gù đã hiểu: "Được rồi, đừng nóng giận quá, bình tĩnh lại nào. Vậy tức là mai mốt cậu sẽ làm huấn luyện viên cho cậu chàng tên Yoichi đó hả?"

Kaiser dẩu môi buồn bực đáp: "Chưa biết nữa. Cậu biết đấy, tôi không thạo tiếng Nhật mà Yoichi cũng chẳng biết tiếng Đức, tiếng Anh thì cả hai đứa đều mù tịt."

Ness bật cười khúc khích: "Bởi thế nên việc học ngoại ngữ là điều vô cùng cần thiết!"

Nói đoạn, chàng tiền vệ tóc đỏ tím tự hào khoe:

"Không phải nói điêu chứ thật ra tôi biếng tiếng Nhật đó, trình độ không tệ đâu, lần sau nếu cậu có lén trốn đi gặp Yoichi thì có thể dẫn tôi theo làm thông dịch viên."

Gã tiền đạo gốc Đức nhướn mày ngờ vực: "Thật sao?"

Ness gật đầu chắc nịch: "Hồi còn nhỏ, gia đình tôi có tiếp đón một du học sinh đến từ Nhật Bản và cho anh ấy ở lại nhà mình một thời gian tương đối dài, nhờ vậy mà tôi đã học lỏm được không ít thứ hay ho."

Nghe bạn cùng phòng khẳng định như thế, Kaiser mới hào hứng hẳn lên.

"Nhưng nếu lần tiếp theo cả hai ta cùng trốn đi rồi, vậy ai lo liệu bên phía quản lý và anh Noa đây?"

"Cậu lo cái gì, chúng ta còn Grim với Gesner mà!"

Ừ, chuẩn rồi, Erik Gesner và Benedict Grim sẽ là hai nạn nhân tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro