Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai gặp mặt, không ngờ Kaiser lại dẫn theo một người bạn.

Trái ngược hoàn toàn với vị hoàng đế ngông cuồng kiêu ngạo, chàng phù thủy tài hoa Alexis Ness lại thân thiện và dễ gần hơn rất nhiều. Cũng chẳng rõ cả hai làm cách nào mà trở thành bạn bè được, nhưng Isagi sẽ không tọc mạch dù trong lòng có vô số điều muốn hỏi về tình bạn giữa hai người họ.

Mấy hôm trước tiền vệ Ness có tự hào khoe rằng bản thân biết chút tiếng Nhật, bởi thế nên hôm nay hắn được Kaiser dẫn theo với vai trò thông dịch viên. Điều đáng mừng là lần này cả hai người đều xin phép quản lý đàng hoàng rồi mới chạy đi chơi, vì vậy nên Erik với Grim không phải chịu cảnh lĩnh phạt vì tội bao che cho đồng đội trốn đi chơi.

Thông qua việc trao đổi thông tin liên lạc lần trước, Isagi hẹn Kaiser ở địa điểm cũ nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Cũng chẳng rõ hôm nay có học được chiêu trò nào có vẻ hay ho thú vị từ tên hoàng đế kiêu ngạo kia hay không, nhưng mà mới mở đầu buổi học hôm nay lại suýt ăn trọn trái bóng vào mặt thì quả thật không tốt lành chút nào.

"Hai người tính buôn chuyện đến bao giờ hả?"

Kaiser gắt gỏng liếc Isagi đang mải mê hàn huyên không dứt với Ness, "Tính cho tôi ở đây đứng nhìn hai người tám chuyện mãi à?"

Isagi gãi đầu cười gượng.

Không thể trách cậu được, ai bảo Ness dễ mến hơn Kaiser quá làm chi.

Cả tuần vừa qua, Isagi dưới sự nhiệt tình giảng dạy từ chị hàng xóm là giảng viên đại học ngành ngôn ngữ Đức mà cậu đã học được kha khá. Hiện tại trình độ của cậu hiển nhiên còn rất kém, song ít nhất cậu đã có thể chào hỏi vài câu đơn giản hoặc chí ít đã nghe hiểu một vài từ ngữ chuyên dụng về bóng đá bằng tiếng Đức.

Chàng tiền vệ Alexis khá bất ngờ trước sự nỗ lực và ham học hỏi của cậu. Hắn không ngại dùng tiếng Nhật để khen ngợi cậu đôi lời, còn giơ ngón cái tán thưởng nữa.

Chắc bởi vì thế nên Kaiser mới không vui, cảm giác mình đang bị phớt lờ.

"Thông cảm nhé Yoichi, cậu ta hơi dễ nổi nóng một tẹo." Ness cười trừ bắt đầu vươn vai duỗi chân khởi động cơ thể, mặc dù hắn không đứng ra trực tiếp chỉ dạy cho Isagi nhưng với tư cách tiền vệ kiêm chức thông dịch viên, hắn cũng sẽ ra sân hỗ trợ.

Isagi nghiễm nhiên đâu dám phàn nàn dù chỉ nửa lời.

Ai bảo Kaiser hiện tại là huấn luyện viên của cậu, nếu lỡ chọc giận gã là xác định hôm nay chẳng học được chút gì, bao công sức học tiếng Đức cả tuần vừa qua coi như công cốc hết. Thế nên Isagi đành ngoan ngoãn nghe sự hướng dẫn của gã tiền đạo kia, đồng thời phải lắng nghe Ness tường thuật lại một lần nữa.

"Đường chuyền của cậu quá tệ, xấu ói luôn. Cú sút thì chậm, thiếu sự dứt khoát. Cách rê bóng cũng tệ hại, chậm chạp thấy sợ!"

Sau hơn bốn mươi lăm phút đá bóng cùng thiếu niên phương Đông nọ, cầu thủ Kaiser đã nhịn không được nữa mà buông lời chê bai. Và tất nhiên với vai trò thông dịch viên

của hai người cho buổi chiều hôm nay, Ness đã tường thuật đầy đủ lời Kaiser vừa phát ngôn cho Isagi nghe hiểu.

Chẳng qua những lời Kaiser nói thật sự rất khó nghe.

Isagi nhẫn nhịn dữ lắm, đến lần thứ mười không chịu nữa mới rủa: "Tôi nhất định sẽ lấy cái mạng của anh!"

Kaiser nhướn mày nghi hoặc, Ness có chút cạn lời lặp lại lời cậu nói lần nữa bằng tiếng Đức. Đến khi nghe hiểu được nhóc hai mầm vừa nói gì, gã hoàng đế độc tài cũng không kém cạnh chút nào mà yêu cầu Ness bên cạnh mình chuyển lại lời cho Isagi nghe.

"Mới nói có vài câu thôi mà đã khó chịu rồi sao? Nếu chỉ mới có chừng này còn chưa chịu được thì cậu nên từ bỏ giấc mộng làm tiền đạo số một thế giới đi là vừa, thằng hề đáng thương à." Ness im lặng vài giây rồi mới nói tiếp, "Kaiser kêu tôi tường thuật lại như vậy đó, chứ không phải tôi nói nhé!"

Isagi nghiến răng giận dữ lườm nguýt gã tiền đạo gốc Đức đối diện.

Cứ ngỡ rằng những lời huấn luyện viên ở trường cao trung Ichinan bình thường đã rất khó nghe rồi, nhưng hóa ra nếu so với Kaiser thì thầy ấy còn nhẹ nhàng tình cảm chán luôn ấy chứ chẳng đùa.

Thế nhưng con giun xéo lắm cũng quằn.

Cho dù Isagi xưa giờ có nổi tiếng là người ôn hòa dịu dàng đi nữa thì đứng trước một tên ngạo mạn như Kaiser cũng phải tức điên. Cầu thủ Michael thật sự có tài chọc cậu điên tiết, đến mức phải văng tục chửi thề để biểu thị sự tức giận của mình cho gã hiểu rõ là biết ngay Kaiser ghê gớm tới nhường nào.

Vấn đề chính ở đây, là Kaiser rất độc mồm.

Gã thích thú với việc chọc chó, làm người ta nổi khùng lên rồi buông hàng tá câu từ khác hết sức khó nghe để cãi lại. Cái nết quá trời quá đất như vậy, đừng hỏi lý do tại sao nhiều người ghét Kaiser thế kia. Mặt thì đẹp mà cái mỏ thấy ghét, cười trông thô bỉ vãi lồn, Isagi nhìn mà cứ muốn đấm gã vài (chục) cái cho bõ ghét.

Ban đầu cả hai chỉ lời qua tiếng lại thông thường, nhưng càng về sau càng lớn tiếng hơn rất nhiều. Ness đứng ở giữa phiên dịch lại cho đôi bên đều hiểu, thi thoảng hắn khựng lại cố vắt óc suy nghĩ tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả lại. Đáng sợ nhất là khi hai người họ bắt đầu nổi cáu lên, chửi tục nghe đinh tai nhức óc kinh khủng, tiền vệ Alexis ở chính giữa nghe hai người cãi cọ mà đổ mồ hôi hột.

Con mẹ nó, hắn tự ôm rắc rối vào người rồi!

"Ness, anh chuyển lời của tôi với tên hoàng đế khỏa thân đó là anh câm mồm mẹ nó đi cho tôi nhờ, sủa gâu gâu như chó thế bộ đéo mệt hả?"

"Kaiser à, Yoichi nói cậu nên câm mồm đi, bộ cứ sủa gâu như chó thế không thấy mệt hả..."

"Ness, cậu nói với Yoichi rằng thằng hề thì nên ngoan ngoãn, yên phận mua vui trong mắt tôi đi chứ đừng có ở đó mà sủa bậy bạ như lũ chó mèo hoang ngoài đường nữa!"

"Kaiser nói rằng cậu nên an phận làm thằng hề chứ đừng sủa linh tinh..."

"Ở yên trong nhà chứ đừng có ra ngoài cắn người lung tung, thằng hề đáng thương!!"

"Cậu ấy bảo Yoichi nên ở nhà chứ đừng ra ngoài cắn người..."

"Hoàng đế khỏa thân thì nên ở nhà tự kỷ trước gương đi, đừng có vác mặt ra đường làm mấy trò con bò!!"

"Yoichi nói hoàng đế khỏa thân như cậu thì nên ở nhà tự kỷ đi, đừng ra ngoài đường làm trò con bò nữa..."

Đúng ba giây sau, cả Isagi lẫn Kaiser đồng loạt tức tối hét lên:

"Tao sẽ giết mày!!!"

"Tao sẽ lấy cái mạng của mày!!!"

Xu cà na một chuyện, là chàng phù thủy Alexis đứng ở giữa lãnh đủ.

Hai người họ một lớn một nhỏ gào lên ầm ĩ, chính vì thế mà đôi tai ngọc ngà của Ness phải chịu cảnh tra tấn đến nỗi muốn thủng màng nhĩ. Hắn đau khổ bịt tai lại, trộm nghĩ rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì mà giờ lại ở đây hứng chịu thảm cảnh như hiện tại.

"Chúa ơi, mình chơi ngu rồi!" Hắn thều thào cảm thương cho số phận của mình.

Bất chợt bên tai vang lên tiếng động lạ. Vừa ngẩng lên, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng Isagi với Kaiser đang đấm nhau túi bụi, không má nào chịu thua má nào, hết đá rồi lại đấm bốp bốp, giật tóc các kiểu, nhìn chẳng khác gì hiện trường đánh ghen giành chồng.

Ness đứng một bên nhìn hai người họ, nhất thời chẳng biết nên làm gì.

Bây giờ nhảy vào can ngăn chắc chỉ có nước rụng răng, ăn cháo dài dài.

"Xin đừng đánh nhau như thế!" Ness hô to, "Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau."

Ừm... rồi câu tiếp theo là gì ấy nhỉ?

Mà hãy đốt nhà nhau hả?

Hay là hãy xé áo nhau?

Ness đứng tần ngần một chỗ ngẫm nghĩ về câu thoại tiếp theo, mãi cho đến lúc nghe thấy tiếng Isagi la oai oái vì bị kéo mầm non trên đầu, Kaiser thì hét toáng lên vì vừa lãnh trọn nguyên cú đá vào bụng, Ness mới hoảng hốt nhảy vào ngăn cản.

Kết quả là hai bên hòa, chẳng đứa nào thắng.

Ness ngồi chính giữa đề phòng hai người lại đánh nhau. Hắn ngửa mặt nhìn trời nhìn đất, lại cúi đầu nhìn bãi cỏ xanh, thầm nghĩ biết thế đéo ham vui làm chi cho giờ khổ cái thân thấy mẹ luôn.

"Thôi nào Kaiser thân mến, cậu còn tính ôm mặt hờn dỗi đến bao giờ?" Ness thì thầm to nhỏ với bạn tốt, "Cậu đi chấp nhặt với trẻ nhỏ làm gì chứ?"

Kaiser nghiến răng chỉ vào khuôn mặt sưng vù của mình: "Yoichi đánh tao thế này mà mày còn nói thế được hả?"

Ness im lặng, len lén đưa mắt quan sát Isagi ngồi bên cạnh.

Bầm một mắt, rách môi, rụng mất mấy sợi tóc, một bên má sưng đỏ.

Úi trời, dòm thấy tội gớm!

"Được rồi, không bàn vụ đó nữa."

Ness thở dài chán ngán, "Nhưng làm ơn đấy bạn của tôi ơi! Nếu giả sử lúc nãy có tên paparazzi nào vô tình đi ngang qua và nhận ra cậu là ai, phỏng chừng đến lúc về được tới khách sạn là tên tuổi của cậu đã treo thẳng lên hot search với tựa đề như kiểu Tiền đạo át chủ bài của Bastard München hiện đang ở Nhật Bản và cậu ta vừa đánh nhau với một cậu bé người Nhật. Đến lúc đó cậu tính sao?"

Kaiser bĩu môi chê bai: "Cái tựa đề phèn ói!"

Ness cạn lời liếc người bên trái: "Đó đâu phải vấn đề trọng tâm..."

Nói đoạn, hắn định an ủi Isagi một chút, nào ngờ vừa quay sang đã nhận được một cái bánh cá nhân đậu nóng hổi vừa mới ra lò.

"Ơ..." Ness tròn mắt ngạc nhiên hỏi, "Cho tôi à?"

Isagi gật đầu, môi mềm cố gắng hé ra gặm gặm vỏ bánh.

Ness im lặng, lẳng lặng ngó khuôn mặt nhăn nhó như vừa cắn mấy trái ớt hiểm của gã hoàng đế tóc vàng.

Ái chà, coi bộ có người đang ghen tức rồi.

"Sao lại không mua cho tao?" Kaiser lí nhí nói với giọng điệu cáu kỉnh, "Tao cũng muốn ăn chứ bộ..."

Ness: "..." Sao tự nhiên thấy mình có lỗi dữ vậy trời?

Chàng tiền vệ áo số chín nặn ra nụ cười gượng gạo. Đương lúc hắn toan tính chia một nửa cái bánh cá cho đồng đội, thằng nhóc tóc màu việt quất ở bên phải đã đưa một cái bánh khác sang cho hắn.

"Đưa cho tên đó đi..." Isagi lầm bầm.

Ness mím môi, đưa bánh cho Kaiser.

Vài giây sau, cả ba đứa im lặng ngồi gặm bánh cá.

"Ngon thật..." Kaiser lẩm bẩm, "Yoichi mua ở đâu mà nhanh thế nhỉ?"

Ness lanh lẹ, không ai nhờ mà quay sang hỏi: "Kaiser hỏi là Yoichi mua bánh ở đâu mà nhanh quá vậy?"

Kaiser: "..." Ơ, có mượn phiên dịch đâu?

Isagi nhỏ giọng đáp: "Hồi nãy nhân lúc hai người nói chuyện, tôi tranh thủ chạy sang bên kia đường mua."

Ồ, ra vậy.

Rồi lại im lặng, chẳng biết nói gì.

Ness ngồi ôm đầu gối ngửa mặt thẫn thờ nhìn mây trời.

Thế đéo nào mình phải ngồi đây, chịu cảnh tượng ngu ngốc này nhỉ?

Rồi bất chợt, không một lời thông báo trước, Isagi bỗng cất tiếng "Xin lỗi" bằng tiếng Đức.

"... Gì?" Kaiser quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy một khuôn mặt đỏ ửng đang vùi giữa đôi cánh tay của Isagi.

"Chắc ý của Yoichi là muốn xin lỗi cậu vì chuyện hồi nãy đó." Ness huých cùi chỏ thì thầm với gã, "Cậu cũng nên nói gì đó đi chứ!"

Gã hoàng đế tròn mắt, có vẻ rất bối rối: "Nói gì mới được?"

Ness: "Thì mấy câu như Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, Yoichi đừng giận tôi nhé, chẳng hạn."

Kaiser: "Cậu cảm thấy tôi có hợp nói mấy cái lời nghe sến rện như thế không?"

Chàng tiền vệ thành thật lắc đầu: "Không."

Gã tiền đạo gật gù: "Ừ, biết là tốt."

Ness thè lưỡi làm bộ buồn nôn: "Nghe vừa gớm vừa thảo mai thấy sợ luôn!"

Kaiser: "..."

Isagi nhìn đôi bạn thân cứ thì thầm to nhỏ từ nãy đến giờ, cậu lại đưa tay ôm má của mình, tò mò không biết hai người họ đang nói gì.

Chẳng lẽ Kaiser còn giận, không tha lỗi cho cậu ư?

Gã định chim cút về nhà, mặc kệ cậu với trái bóng hả?

Thiếu niên mím môi, rồi vội suýt thoa than đau vì vừa nãy tự cắn rách môi mình.

Thật sự là cậu đâu muốn đánh nhau với Kaiser cơ chứ. Chẳng qua lúc nãy nóng giận quá nên lao qua vung tay giơ chân một tẹo, rồi dần dà trở thành bạo lực, giật tóc đấm đá túi bụi.

Cậu chỉ là... lỡ tay một xíu!

Ôi, cậu trở thành trẻ hư mất rồi, còn biết đánh lộn cơ đấy.

"Yoichi."

Đột nhiên, Ness khều tay cậu.

"Kaiser kêu tôi đưa cho Yoichi cái này. Cậu ấy thường mang theo bên người đó." Hắn cười tủm tỉm, đưa cho cậu một cái băng cá nhân. "Thế nên đừng giận hay buồn gì cậu ấy nhé? Kaiser rất vui vì gặp được cậu đấy!"

Ừ thì cả tuần vừa qua gã cứ Yoichi mãi, chắc chắn là vui rồi.

Isagi nhận lấy món đồ, lại trộm đưa mắt nhìn ai kia.

Gã người Đức ngoảnh mặt về hướng khác, dường như gã không muốn cậu trông thấy biểu cảm hiện tại của gã, nhưng vành tai ửng hồng đã tố cáo phần nào cảm xúc và vẻ mặt của gã bây giờ trông như thế nào.

"Cảm ơn..."

Isagi khẽ cười, bỗng nhiên cảm thấy Kaiser không đáng ghét đến vậy.

Ness trộm thở phào nhẹ nhõm vì cả hai đã có dấu hiệu làm hòa, sau đó liền thúc giục hai người tiếp tục đá bóng.

Thế nhưng chỉ sau ít phút, mèo vẫn hoàn mèo, cãi lộn thì vẫn cãi lộn, chửi thề thì vẫn cứ chửi thề.

"Mẹ nó, mày đá xấu vãi Yoichi! Tao thị phạm cả chục lần rồi mà mày đéo nhớ nổi dù chỉ một xíu à??!!"

À à, cái này thì Isagi nghe hiểu nè, nên cậu dùng tiếng Đức chửi lại luôn: "Mày thị phạm nhanh như thể chó rượt vậy, ai mà thấy được??"

Ness: <(ಠ_ಠ)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro