Chương 10: Quá Khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Isagi lần nữa nhìn thấy cậu bé đó là lúc cậu bé đang chơi bóng một mình ở khu đất trống, cậu cảm thấy như có một sợi dây gắn kết giữa họ. Cái nhìn của cậu bé khiến Isagi thấy quen thuộc, như thể họ đã từng gặp nhau ở đâu đó.

Cậu bé kia hình như rất bực mình khi phát hiện ra Isagi đang quan sát mình, vẫn không ngại bắt chuyện. Cậu bé tò mò về người lạ này.

" Này anh, anh là ai? Sao anh lại đứng nhìn tôi chơi bóng chằm chằm vậy?! Hình như, anh... anh là người hôm qua ở trong nhà tôi đúng không?!" Vừa nói, cậu bé vừa run rẩy ngón tay trỏ vào thẳng cậu.

Isagi bất ngờ khi cậu bé ấy lại mở miệng nói chuyện với anh trước nhưng cậu bất ngờ hơn là cậu bé ấy là nhìn thấy cậu, điều đó khiến cậu phải hỏi lại cậu bé ấy.

"Em có thể nhìn thấy anh sao?!"

"Anh có phải là ma đâu mà tôi không thể nhìn thấy anh." Cậu bé ấy đáp lại Isagi một cách vô cùng bình tĩnh. Rồi cậu bé lại hỏi cậu:

" Vậy anh là ai?! Vì sao hôm qua anh lại ở nhà tôi?! Nhưng hình.... hôm qua, ông ta.... ông ta....không nhìn thấy anh." Giọng cậu bé run rẩy và nói dần nhỏ lại khi phát hiện điều gì đó.

Isagi nhìn cậu bé với vẻ trìu mến và thông cảm, cố gắng để giải thích rõ ràng tình huống của mình.

"Cậu nói đúng, tôi đã ở trong nhà cậu hôm qua. Nhưng tôi không phải là một người bình thường, mà là một người đến từ tương lai đang lạc vào dòng thời gian. Vì tôi là người đến từ tương lai nên có thể một số người không thể nhìn thấy hoặc chạm vào tôi. Nhưng cậu chắc là ngoại lệ." Vừa nói, Isagi đưa tay lên xoa mái đầu bù xù của cậu bé.

" Anh....anh..... đến từ....tương lai sao. Thật khó tin mà."

"Đúng vậy, anh đến từ tương lai. Vậy em là ai?! " Isagi cúi người xuống để cao bằng cậu bé để hỏi những câu hỏi anh thắc mắc. Cậu dùng ánh mắt màu Shapphire xanh để quanh sát cậu bé đứng đối diện cậu.

"Tôi là Kaiser - Michael Kaiser."

"Michael Kaiser" Isagi bất ngờ nói lại trên của Kaiser. Cặp mắt Shappire xanh mở to ra, khuôn mặt cậu hoảng hốt, cơ thể cậu cứng đờ khi biết đứa bé trước mặt chính là kẻ thù không đội trời chung, đồng thời kiêm "người yêu" cậu ở kiếp trước.

"Nhìn mặt anh bây giờ như những con chó ngốc nghếch ấy" Kaiser bé buông lời mỉa mai khi nhìn thấy khuôn mặt của Isagi.

"Anh tên là gì? Tại sao anh lại bị lạc vào dòng thời gian này."

Isagi nhìn Kaiser với ánh mắt trìu mến và nói:"Isagi - em có thể gọi anh là Isagi. Về tại sao anh lại lạc vào đây thì anh cũng không biết."

" Isagi " Kaiser bé gọi tên cậu.

" Ơi, anh nghe "

" Michael, anh có thể gọi em là Michael." Kaiser bé nhỏ giọng nói với cậu.

" Có thể gọi em là Michael sao." Cậu lẩm bẩm nói nhỏ đủ mình cậu nghe.

"Anh đang nói gì vậy." Kaiser bé không nghe rõ lời cậu lẩm bẩm nên hỏi lại cậu.

Isagi mỉm cười và bắt đầu chuyển sang chủ đề mới, chơi bóng cùng với Kaiser khi cậu bé 9 tuổi.

"Nào, Michael, em muốn chơi bóng với anh không?"

Isagi cầm quả bóng lên và dễ dàng điều khiển nó, thể hiện sự điêu luyện và kỹ năng bóng đá của mình.

"Hãy xem nào, anh sẽ chuyền bóng cho em và em hãy cố gắng ghi bàn, được không?"

Kaiser nhìn Isagi với vẻ ngưỡng mộ và háo hức, chuẩn bị sẵn sàng.

"Vâng! Em sẽ cố hết sức!"

Isagi chuyền bóng nhẹ nhàng và chính xác tới Kaiser. Kaiser chạy nhanh, cố gắng kiểm soát bóng và dứt điểm.

"Woa! Em suýt ghi bàn rồi!"

Isagi vỗ tay khen ngợi và nở nụ cười tươi.

"Rất tốt, Michael! Em đã chơi rất tốt. Hãy tiếp tục cố gắng nhé, rồi em sẽ ghi bàn thôi."

'Đúng như mình nghĩ, Kaiser là một thiên tài. Một thiên tài của nền bóng đá ở Đức. Nhưng thiên tài lại có một tuổi thơ thật bất hạnh. Kaiser, giờ em hiểu tại sao anh lại kiêu ngạo, lạnh lùng và tự cao rồi. Anh phải làm vậy để bảo vệ bản thân mình khỏi thế giới này, thế giới này đã đối xử với anh thật bất công nên anh phải gồng mình lên để chiến đầu, để bảo vệ chính mình.Michael em yêu anh, yêu cả quá khứ bất hạnh của anh. Vậy nên Michael, nếu có kiếp sau em sẽ tìm anh và bù đắp cho anh. Michael à, hãy chờ em anh nhé!'- Là những lời mà Isagi rất muốn nói với Kaiser lớn của cậu. Sau khi, cậu chứng kiến, cảm nhận những gì mà Kaiser lớn của cậu trải qua trong quá khứ. Nó khiến cậu càng yêu anh hơn, yêu con người của anh, yêu cả quá khứ, cả hiện tại, cả tương lai của anh. Nhưng cậu lại không thể đến bên anh lúc này.

Họ tiếp tục chơi, Isagi kiên nhẫn hướng dẫn và khuyến khích Kaiser, tạo ra một không khí vui vẻ và thân thiết.

Isagi và Kaiser bé dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Kaiser bé dần mở lòng với Isagi hơn và Isagi thì luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu bé từ việc luôn hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cậu về những kỹ thuật đá bóng. Hay an ủi, động viên và băng bó vết thương sau khi bị bố cậu bé bạo hành. Cậu đều làm, những việc làm đấy đều xuất phát từ tận đáy lòng của cậu. Cậu muốn yêu thương Kaiser lớn nhưng cậu không thể. Vậy thì cậu sẽ yêu thương Kaiser nhỏ, cho cậu bé biết trên thế giới này vẫn có người luôn yêu thương cậu bé. Cậu không thể thay đổi tuổi thơ u tối của Kaiser thì cậu sẽ tô điểm thêm những màu sắc tươi sáng vào bức tranh tuổi thơ của Kaiser khiến lúc Kaiser nhìn lại bức tranh ấy không chỉ có những màu sắc trầm, tối mà trong bức tranh đấy còn có những màu sắc tươi sắc nữa. Cậu không biết mình sẽ còn ở đây trong bao lâu nữa nhưng trong mọi khoảng khắc cậu ở đây, cậu-Isagi Yoichi sẽ mang lại những giây phút tươi đẹp cho Michael bé của cậu.

Ngày nào Isagi cũng chơi bóng với Kaiser, nhẹ nhàng hướng dẫn và khuyến khích cậu bé.

"Nào, Michael, hãy quan sát kỹ nhé. Khi anh chuyền bóng, em hãy di chuyển nhanh và tập trung kiểm soát bóng."

Isagi chuyền bóng một cách chính xác, Kaiser chạy nhanh và cố gắng kiểm soát quả bóng. Mặc dù có một số lần bóng trật khỏi chân, nhưng cậu bé vẫn cười vui vẻ và không bị chùng xuống.

"Em đã cố hết sức rồi! Lần sau em sẽ ghi bàn!"

Isagi gật đầu và mỉm cười, rất vui khi thấy sự nhiệt thành và nỗ lực của Kaiser.

"Tốt lắm, Michael! Em đang tiến bộ rất nhanh. Hãy tiếp tục tập luyện, rồi em sẽ trở thành một cầu thủ giỏi đấy."

Họ tiếp tục chơi, thỉnh thoảng Isagi sửa lỗi kỹ thuật cho Kaiser hoặc chuyền bóng khéo léo để cậu bé có thể kiểm soát tốt hơn. Sự kiên nhẫn và khích lệ của Isagi càng thúc đẩy Kaiser hăng hái tập luyện.

                                        X

Có nhưng thứ khiến mình dần quen thuộc với nó thì nó lại biến mất. Khiến cả thế giới trong mình sụp đổ và bản thân cũng không thể làm gì ngoài việc chờ đợi chó cái gọi là sự mơ mộng hảo huyền.

Đúng vậy, Kaiser bé dần quen với sự hiện diện của Isagi, dần quen với những khoảng khắc chơi bóng và tâm sự với Isagi. Nhưng bỗng một hôm, cả hai đang cùng chơi đá bóng thì một hiện tượng xuất hiện trên người Isagi.

" Michael, nhận đường chuyền của anh này."

Isagi chuyền bóng cho Kaiser nhưng cậu bé không chạy theo quả bóng mà nhìn chằm chằm về phía cậu. Ngón trỏ run rẩy chỉ về phía cậu và nói:

" Isagi....anh...anh đang biến mất."

Câu nói của Kaiser khiến cho Isagi bàng hoàng và cuối xuống nhìn lại bản thân mình. Đúng vậy, cậu đang từ từ tan biến. Vậy là thời gian của cậu đã hết rồi sao, sao mà đột ngột vậy. Cậu chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nói lời tạm biệt với Michael của cậu mà. Nhưng nếu đó là sự sắp đặt của ông trời thì cậu phải chấp nhận thôi.

" Michael, lại đây "

Isagi gọi Kaiser lại về phía mình. Kaiser nhanh chóng chạy nhanh về phía Kaiser và hỏi.

" Isagi sao... sao anh đang mờ dần vậy?! Sao em không....không thể chạm vào anh nữa vậy,... anh ơi?!"

Kaiser vừa nói, cậu bé vừa khóc nức lên. Khi khóc giọng cậu bé run run và trầm đi rất nhiều.

" Michael, anh từng nói với em. Anh là người đến từ tương lai đúng không."

Kaiser gật đầu và đáp nhưng giọng cậu bé vẫn run run: " Đúng vậy "

" Michael chắc anh sắp hết thời gian ở lại đây rồi, anh sắp phải về lại tương lai."

" Michael em đừng khóc nữa, em mà khóc là anh khóc mất." Mắt của Isagi rưng rưng, cậu đưa tay lên xoa đầu và lau nước mắt cho cậu bé.

" Michael trong tương lai em là một cầu thủ xuất sắc nên xin em đừng từ bỏ ước mơ thành cầu thủ bóng đá nhé!"

" Michael, hãy em hãy phát triển cái tôi của chính mình trong bóng đá. Khi đó em sẽ đánh bại được rất nhiều người." Thậm chí cũng có thể đánh bại anh - nhưng cậu không nói câu đấy.

" Michael hãy trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới khi đó em sẽ tìm được anh."

" Trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới là sẽ tìm được anh sao, anh Isagi." Kaiser bé hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, em sẽ tìm được anh. Vậy nên xin em, dù có chuyên gì xảy ra, dù có bị người ta khinh bỉ, bị ông ta đánh thì cũng không được rời xa quả bóng này, không được từ bỏ ước mơ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới được không em?"

" Em hứa với anh dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình."

" Vậy nên anh Isagi cũng phải hứa sẽ đợi em tìm kiếm anh nhé ."

" Được, anh hứa "

Ánh sáng lóe lên khiến cho cả người Isagi tan biến trong không khi nhưng trước khi biến mất. Trong đầu cậu hiện lên một câu văn của nhà tâm lý học cá nhân - Alfred Adler mà cậu từng đọc nhưng lúc đó cậu không hiểu.

"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời. Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ."

Nhưng giờ thì Isagi có thể hiểu được toàn bộ câu văn đấy rồi.

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro