Chương 11: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng khóc nghẹn ngào của ai đó vang lên, lọt vào tai Isagi khi cậu vừa lấy lại ý thức. Isagi từ từ mở mắt, cảm giác choáng váng ập đến. Cơ thể cậu nhức nhối, toàn thân như bị dập nát. Khoảng không gian xung quanh quen thuộc. Nhìn quanh, cậu nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh viện, các dây cáp và ống dẫn truyền đang kết nối với cơ thể.

" Tại sao mình lại ở đây?!" Isagi nhìn lên trần nhà và nói nhỏ.

"Hình như ai đó đang khóc?! Là tiếng khóc của mẹ sao" Isagi lẩm bẩm.

"Mẹ... Mẹ ơi?" Isagi gọi yếu ớt, giọng cậu đầy vẻ bối rối và lo lắng.

Mẹ cậu lập tức quay lại, gương mặt đẫm nước mắt. "Con ơi, con tỉnh rồi à? Con có sao không?" Bà vội vã tiến đến, nắm chặt tay Isagi.

"Con... con không sao. Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Isagi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

Bà mẹ gật đầu, giọng run run: "Con bất ngờ bị ngất xỉu trên sân tập. Các bác sĩ nói con bị stress quá mức, sức khỏe không ổn định. Con đã nằm viện hai ngày rồi..."

Isagi cau mày, cố gắng lắp ghép những mảnh thông tin trong đầu. Sân tập, ngất xỉu... Nhưng tại sao lại như vậy? Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

"Nhưng con không nhớ gì cả... Tại sao con lại ở đây vậy ạ?!" Isagi ngơ ngác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm manh mối.

Bà mẹ nhìn con với vẻ lo lắng. "Con đang ở bệnh viện, con nhớ không? Con đã ngất xỉu trong lúc tập luyện với đội bóng ở trường. Các bác sĩ nói con đang gặp vấn đề về sức khỏe và cần phải nghỉ ngơi."

Isagi cảm thấy càng thêm bối rối. Tập luyện ở trường? Đội bóng? Tất cả những điều này dường như hoàn toàn xa lạ với cậu. Cậu nhìn qua cửa sổ, những tòa nhà quen thuộc hiện ra, nhưng vẫn không thể nhớ được lý do mình lại ở đây.

" Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi ạ."

" Yoichi, con vừa bước qua tuổi 15 mà con."

" 15.... 15 tuổi ư?!" Ánh mắt của cậu mở to ra, khuôn mặt cậu hốt hoảng khi biết mình mới 15 tuổi.

" Yoichi, sao vậy con." Mẹ cậu lo lắng hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của cậu.

" Con... con không sao đâu mẹ." - cậu mỉm cười và đáp lại mẹ cậu.

" Vậy con nghỉ tiếp đi, để mẹ đi báo với ba con là con đã tỉnh. Hai ngày nay, khi con nhập viện ba rất lo cho con đấy. Con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ qua lại liền." Mẹ cậu vừa nói, vừa chỉnh lại chăm cho cậu rồi bà mới đi ra ngoài.

" Vậy là mình đã quay trở lại năm mình 15 tuổi sao, thật không thể tin được mà ?! Nếu ông trời đã cho mình sống lại vậy thì... mình...mình sẽ đi tìm anh ấy đầu tiên. Nhưng... nhưng làm sao để thuyết phục ba mẹ cho mình sang Đức đây." Isagi vừa lẩm bẩm, vừa tính toán làm sao mà được sang Đức.

————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro