Chương 13: Cuộc Sống Ở Đức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Sân Bay Quốc Tế Munich

" Cuối cùng cũng đến nước Đức xinh đẹp rồi."
Isagi mệt mỏi, vươn vai đáp. Hiện tại, cậu rất mệt mỏi sau một chuyến bay dài từ Nhật Bản đến Đức.

" Thôi thì cố gắng nên Yoichi, mày sẽ ổn thôi khi không có ba mẹ bên cạnh mà." Isagi rất nhanh vực dậy tinh thần của mình.

                                       X

Ngay từ khi bước vào trường, Isagi bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn và hiện đại của trường. Mọi thứ trông vô cùng khác xa so với ngôi trường quen thuộc ở đất nước cậu sinh ra và lớn lên. Cậu ngập ngừng tiến về phía văn phòng hiệu trưởng, cố gắng lướt qua những tấm bản đồ treo trên tường và các tấm biển chỉ dẫn bằng tiếng Đức.

Cốc cốc cốc

" Xin mời vào " Giọng của một người phụ nữ trung niên vọng ra.

" Chào cô " Isagi cuối đầu, chào người phụ nữ trung niên kia.

"Chào cháu, cháu là Isagi Yoichi đúng không? Chúng tôi đã được thông báo về sự có mặt của cháu," một người phụ nữ tươi cười, tay nắm một tập giấy tờ.

"Dạ vâng, thưa cô. Cháu rất vui được đến đây," Isagi đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

" Tốt lắm, chắc hôm qua cháu vừa đáp xuống khỏi máy bay là đến KTX của trường luôn đúng không? Cháu thấy KTX của trường mình thế nào" Người phụ nữ hỏi.

" Vâng, KTX trường mình tốt lắm ạ. Cháu rất thích KTX của trường mình." Isagi đáp.

" Vậy thì tốt. Vì hôm qua là chủ nhật nên hầu như học sinh sẽ về nhà. Chỉ có những học sinh quốc tế hoặc xa nhà mới ở lại KTX thôi, nên cháu chưa nhìn thấy bạn cùng phòng của mình." Người phụ nữ mỉm cười, đáp lại Isagi.

" Được rồi, cháu điền vào mẫu đơn này đi. Đây là đơn nhập học và đơn xin ở lại KTX của trường mình. Khi cháu điền xong GVCN sẽ đến là đưa cháu đến lớp học của mình. Mong cháu sẽ có những trải nhiệm thú vị trong 2 năm sắp tới ở trường mình."

Isagi gật đầu rồi ngồi xuống bàn, cẩn thận hoàn thành từng mẫu đơn. Cậu không hề lúng túng khi đối mặt với tiếng Đức. Khi cho cô hiệu trưởng rất vui với cậu.

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục, thì vừa đúng lúc GVCN của Isagi và dẫn cậu được dẫn đến lớp học. Khi Isagi bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

"Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh trao đổi mới đến từ Nhật Bản. Các em hãy chào đón bạn mới và giúp đỡ cậu ấy làm quen với ngôi trường nhé," giáo viên lên tiếng.

Isagi ngập ngừng bước lên bục, cảm thấy hơi bối rối khi trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp.

"Xin chào mọi người, tớ là Isagi Yoichi. Rất hân hạnh được đến đây và mong rằng trong thời gian ở đây, tôi sẽ có cơ hội làm quen và học hỏi thêm từ các bạn. Giúp mong được mọi người giúp." Isagi lễ phép nói, cố gắng lướt qua những cái nhìn tò mò của các bạn học.

" Được rồi, Isagi cô tên là Elena - GVCN đồng thời cũng là giáo viên môn toán của em trong hai năm em học đây. Nếu có gì thắc mặc hoặc không hiểu thì cứ đến phòng giáo viên tìm và gặp cô nhé. Cô sẽ rất vui khi được giúp đỡ em. Và giờ em xuống bàn thứ 3 từ dưới lên trên và dãy thứ 2 ngồi nhé." Cô Elena mỉm cười và nói với cậu.

" Vâng, thưa cô." Isagi nhanh nhảu đáp lại và nhanh chân xuống chỗ mình để ngồi.

" Được rồi các em, chúng ta bắt đầu bài học nào. Lấy sgk và mở trang... ra. Hôm nay chúng ta sẽ học...."

Khi tiết học kết thúc, một cậu bạn tóc vàng đã nhanh chân chạy đến và làm quen với cậu.

"Chào Isagi, tôi là Max. Rất vui được gặp và làm quen với cậu!" cậu bé nói bằng tiếng Đức trôi chảy, với nụ cười rạng rỡ.

"Chào cậu Max, tớ là Isagi. Rất vui được làm quen." Isagi cũng nhanh miệng đáp lại.

"Isagi, cậu muốn đi thăm quan trường và KTX của mình không? Tớ sẽ giúp cậu" Max hào hứng nói.

"Vâng, cám ơn cậu Max. Tớ rất muốn được đi thăm quan trường mình." Isagi gật đầu.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi lớp học và Max bắt đầu giới thiệu xung quanh trường học cho Isagi cũng như các quy định của trường. Từ canteen của trường đến các dãy phòng như: phòng thí nghiệm hóa học, phòng âm nhạc, phòng thí nghiệm vật lý.... Khi giới thiệu xong hết bên trong trường. Max giới thiệu cho Isagi những khu vực bên ngoài trời.

" Ở trường mình rất coi trong thể chất của học sinh đấy. Cô hiệu trưởng nói rằng ngoài việc hơn ra thì bọn mình còn phải phát triển cả thể chất nữa nên trường mình có rất nhiều clb và cùng như nơi để cho clb tập luôn đấy, Isagi."

" À Isagi, cậu định tham gia clb nào?" Max quay về phía cậu và hỏi.

" Tớ định..." Cậu chưa kịp nói hết thì Max đã nhảy vào miệng cậu.

" Chúng ta có clb bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, clb hát, nhảy,.... và cả clb đá bóng nữa. Và tớ là thành viên của clb bóng rổ. Isagi cậu có muốn tham gia clb bóng rổ với tớ không" Max nói.

" Cậu là thành viên của clb bóng rổ sao. Thật tuyệt, Max. Nhưng cho tớ xin lỗi về lời mời tham gia clb bóng rổ của cậu nhé! Tại tớ định tham gia clb bóng đá." Isagi vừa gãi đầu vừa đáp. Trong lời nói của cậu có phần hơi lo lắng vì cậu đang từ chối lời mời tham gia clb của bạn cùng lớp mới quen. Nhưng cậu không ân hận khi nói ra lời đó vốn dĩ cậu đến Đức là tìm người đấy và thức hiện ước mơ của mình mà.

"Cậu sẽ tham gia clb bóng đá sao..." Giọng của Max buồn đi khi Isagi từ chối không tham gia clb bóng rổ với mình. Nhưng nhanh sau đó, Max đã lấy lại tinh thân và nói:

" Không sao đâu, Isagi... ai cũng có một clb mà mình muốn tham gia mà đúng không?! Đi mình sẽ dẫn cậu đi xem clb bóng đá, chắc hiện tại họ đang có một trận giao hữu đấy." Max vừa nói, vừa kéo cậu đi đến xem của clb đá bóng.

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro