Chương 14: Cuộc Sống Ở Đức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hai người bước vào sân, Isagi có vẻ hơi bối rối vì cậu chưa đồng ý mà Max đã kéo cậu đến đây rồi. Cậu nhìn xung quanh và bắt đầu đánh giá. "Wow, thật là náo nhiệt! Tớ nghĩ trận đấu giao hữu của trường mình hôm nay được khá nhiều người quan tâm. Nó sẽ là một trận đấu bóng đá khá sống động" , Isagi nói với giọng hào hứng.

Max nhìn Isagi với nụ cười tươi, vỗ vai cậu nói. "Tớ biết cậu sẽ thích mà. Đội của trường mình khá mạnh, chúng ta chắc sẽ thắng trận này." Isagi gật đầu và bắt đầu chăm chú xem.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Isagi không thể rời mắt khỏi sân cỏ. Cậu chăm chú theo dõi từng pha bóng, từng đường chuyền, từng pha dứt điểm của các cầu thủ. Cậu vô cùng bất ngờ với lứa cầu thủ trẻ tài năng của nước Đức và nó khiến cho sự hưng phấn dần lan tỏa trên gương mặt cậu.

Max thường xuyên liếc nhìn Isagi, quan sát phản ứng của cậu. Anh thích thú khi thấy Isagi ngày càng say mê với trận đấu. "Cậu thấy thế nào? Đội mình chơi thế nào?", Max hỏi, giọng đầy tự hào.

"Thật tuyệt vời! Các cầu thủ đều rất kỹ thuật và có tầm nhìn rất tốt. Lâu rồi tớ chưa thấy một trận bóng đá hay như thế nào.", Isagi đáp, mắt long lanh nhìn về phía sân. Max mỉm cười, vui vẻ vì đã mang đến cho Isagi một trải nghiệm tuyệt vời.

Khi trận đấu tiến về những phút cuối, Isagi lại trở nên căng thẳng. Anh nắm chặt tay, hồi hộp chờ đợi pha quyết định cuối cùng. Nhìn thấy điều đó, Max đặt tay lên vai Isagi, nói: "Cứ bình tĩnh, đội mình sẽ thắng thôi."

Và quả nhiên, đội bóng của trường đã ghi bàn quyết định, giành chiến thắng. Isagi vỗ tay hoan hô, reo lên phấn khích. Max cũng không giấu nổi niềm vui, ôm chầm lấy Isagi. "Tớ biết cậu sẽ thích trận đấu này mà", anh nói, gương mặt rạng rỡ.

"Tớ rất thích, cảm ơn cậu Max vì đã dẫn tớ đi xem trận đấu này." Isagi nói với giọng đầy phấn khích.

"Nhưng mà trong trận đấu này, những cầu thủ trường mình còn rất nhiều thiếu sót. Như pha phút thứ 30 ý, nếu là tớ thì tớ có thể ghi bàn rồi chứ không để bóng đập trúng xà ngang ..." Isagi bắt đầu thảo luận về trận đấu giao hữu với Max nhưng tất nhiên cậu bạn tóc vàng sẽ không hiểu rồi vì cậu ấy là tuyển thủ bóng rổ chứ có phải bóng đá đâu mà hiểu nổi. Nên Max quyết định cắt ngang lời của Isagi.

"Isagi, cậu nói như tuyển thủ bóng đá chuyên nghiệp ý. Nhưng xin lỗi tớ không hiểu cậu nói gì?" Max nói với giọng hơi có lỗi.

"Không sao đâu Max, cậu không hiểu cũng đúng vì cậu chơi bóng rổ mà. Vậy lại, tớ xem nhiều với luyện tập nhiều bóng đá nên mới nói vậy thôi." Isagi gãi đầu đáp. Thật ra, Isagi muốn nói, tớ là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy nên khi nhìn những pha bóng đẹp ấy mà không ghi được điểm trong lòng tớ những muốn bùng lửa luôn rồi nói gì đến nghĩ lại nữa. Nhưng mà, Isagi không thể nói như vậy được. Nhưng cậu chắc chắc cái tính tình khó chịu khi nhìn thấy pha bóng đẹp không thể ghi bàn thì chắc chắc cậu bị lây nhiễm từ tên kia. Cậu chắc chắc là thế.

"Isagi, Isagi..." Max lo lắng hỏi cậu.

"Sao vậy..."

"Tại tớ nói mà không thấy cậu đáp lại khi tớ lo lắng" Max nói với cậu và giọng hơi lo lắng.

"Tớ không sao, tại tớ đang nghĩ về những trận đấu của tớ khi ở trường cũ bên Nhật ý mà" Isagi đáp lại.

"Thật sao, bây giờ cũng muộn rồi. Để tớ đưa cậu về KTX và giới thiệu bạn cùng phòng với cậu luôn. Đây là nhiệm vụ mà cô Elena giao cho tớ."

"Được, cảm ơn cậu Max."

"Isagi sao cậu cứ nói cảm ơn tớ thế. Chúng ta là bạn bè mà, cậu không cần khách sáo thế đâu."

"Được rồi, vậy tí nữa tớ bao cậu ăn cơm nhé để cảm ơn về ngày hôm nay của cậu dẫn tớ đi thăm quan trường."

"Được thôi, Isagi. Nhanh về KTX rồi đi ăn nữa." Max nói với giọng rất phấn khích, khiến Isagi đi bên cạnh cậu bất giác cũng cười theo.

Cả hai nhanh chóng đến khu ký túc xá, nơi Isagi sẽ ở trong suốt thời gian học tập tại Đức. Max dẫn Isagi vào một phòng khá rộng rãi, nơi đang có một cậu bé khác đang ngồi chơi game.

"Nay Bruno, đây là bạn cùng phòng mới của cậu. Trong thời gian, Isagi ở đây cậu đừng có mà bắt nạn cậu ấy đấy, không là anh đây cho cậu biết thế nào là mùi vị mất máy chơi game." Max vừa nói vừa đe dọa cậu bạn tóc nâu.

Ngay lập tức cậu bạn tóc nâu đứng dậy, bỏ máy chơi game xuống và phản bác: "Này, ai thèm bắt nạt cậu ấy hả."

"Chào cậu Isagi, tớ là Bruno. Rất vui được làm quen với cậu. Hy vọng chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau trong thời gian sắp tới." Bruno nói, đi tới và bắt tay với Isagi.

"Chào cậu Bruno, tớ là Isagi Yoichi - học sinh trao đổi đến từ Nhật Bản. Rất vui được làm quen với cậu. Trong thời gian sắp tới, mong được cậu giúp đỡ."

"Vậy là xong nhiệm vụ làm quen với bạn cùng phòng mới. À, đây là của cậu Isagi, cô Elena nhờ mình đưa cho cậu." Max vừa nói, vừa đưa một chiếc thẻ cho Isagi.

"Đây là thẻ KTX và thẻ học sinh của cậu."

"Thẻ học sinh giúp cậu đi ra và vào trường dễ dàng hơn. Nó còn giúp giáo viên biết cậu đi ra và vào trường lúc mấy giờ. Còn thẻ KTX cũng tương tự như thẻ học sinh chỉ khác một chỗ là nếu không có thẻ KTX thì cậu sẽ không vào phòng được. Trường mình không dùng chìa khóa để đóng mở cửa mà dùng thẻ để quét."Max giải thích.

"Còn hôm qua cậu vào được phòng chắc là cô hiệu trưởng bảo quản lý tắt bộ phận nhận thẻ của phòng mình nên cậu mới vào được." Bruno giải thích thêm.

"À còn nữa KTX sẽ đóng cửa sau 10 tối để đảm bảo an toàn cho học sinh. Nên cậu đừng có mà về sau 10 giờ không lại ngủ bên ngoài đó nhé."Max nói.

"Mình đã hiểu rồi, cảm ơn các cậu đã giải thích."

"Vậy mình đi ăn đi. Tớ đói lả người rồi." Max vừa đi ra cửa, vừa xoa bụng than.

"Nhanh lên nào Isagi, Bruno. Các cậu mà chậm chân là canteen hết đồ ăn ngon mất."

"Rồi, rồi bọn tớ tới đây." Isagi và Bruno đồng thanh.

Khi cả ba vừa ngồi xuống một bàn trống sau khi lấy đồ ăn thì Isagi hỏi.

" Bruno, cậu học lớp nào vậy. Sáng nay lúc tớ giới thiệu trên lớp không nhìn thấy có cậu."

"Isagi, tên này học cùng lớp với bọn mình. Sáng nay, cậu vào lớp giới thiệu thừa 2 chỗ trống đúng không? Một chỗ là của cậu, một cái là của tên này." Max vừa ăn, vừa nói.

" Max cậu có thể ăn xong rồi nói được không? Thật mất lịch sự mà." Bruno cất giọng khó chịu khi thấy hành động vô duyên của Max.

"Sáng nay, tớ ngủ quên nên đến trường trễ nên quyết định cúp luôn để chơi game. Nên sáng nay cậu mới không thấy tớ." Bruno từ tốn giải thích.

"Thì ra là vậy, Bruno cậu có tham gia clb không ? Cậu tham gia clb nào vậy?" Isagi lên tiếng hỏi tiếp.

"Tớ sao, tớ hiện đang tham gia clb............"


———————————————————————

Thứ 2 tuần sau tớ sẽ đăng chương mới để chúc mừng ngày Quốc Khánh 2/9. Các cậu muốn tớ đăng mấy chương? Tại tớ cũng viết gần xong truyện này rồi ý 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro