Chương 15: Cuộc Sống Ở Đức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu ấy là thành viên của clb bóng rổ đấy, Isagi." Max vừa nói, vừa lấy tay câu vào cổ của Bruno.

"Bỏ tay của cậu ra khỏi cổ tớ nhanh lên, Max. Isagi, hiện tại tớ đang chơi cho clb bóng rổ còn cậu? Cậu định tham gia clb nào?" Bruno khá khó khi Max cứ động chạm đến người của cậu. Nhưng Bruno rất nhanh đổi chủ đề sang người Isagi.

"Tớ định tham gia clb bóng đá" Isagi hào hứng nói.

"Clb bóng đá sao?" Bruno nói.

"Ừ, Isagi định tham gia clb bóng đá. Chiều nay, trước khi về KTX tớ đã dẫn Isagi đi xem trận giao hữu trường mình đấy. Lúc đó, trông cậu ấy khá thích thú." Max vừa ăn xong, lấy khăn lau miệng và từ từ nói.

"Cậu đã dẫn cậu ấy đi xem trận đấu giao hữu của trường mình sao, Max ?! Không thể tin được." Bruno nói với giọng điệu rất khó tin.

"Sao vậy Bruno, trông cậu có vẻ rất ngạc nhiên." Isagi thắc mắc hỏi lại.

"Sao tớ lại không ngạc nhiên được chứ Isagi. Cậu không biết đầu óc của tên này, ngoài bóng rổ ra thì không có cái gì khác không? Hôm nay, tên này còn dẫn cậu đi xem clb bóng đá đấu giao hữu nữa. Thật không thể tin nổi?! Chắc chắc não cậu ta hôm nay úng nước mất rồi." Bruno quay lại nhìn về phía Isagi, ánh mắt cậu ta mở to ra, giọng nói hơn lớn kèm theo nhiều phần bất ngờ.

"Bruno, sao cậu có thể bất ngờ như vậy hả. Tớ chỉ dẫn Isagi đi xem thôi mà, có làm gì đâu." Max nổi khùng lên và lấy tay kẹp cổ Bruno. Bruno cũng không vừa khi Max vừa lấy tay kẹp cổ cậu thì cậu đã nhanh tay nắm lấy mái tóc màu vàng của cậu ta. Hai người bắt đầu tôi một câu, anh một câu đến khi Isagi lên tiếng thì hai con người này mới bình yên trở lại.

"Vậy hai cậu chơi chung một clb bóng rổ à."

"Đúng vậy, Isagi. Tớ và Bruno đều là thành viên chính thức của clb bóng rổ của trường mình." Max đáp.

"Hình như Isagi rất thích môn thể thao bóng đá đúng không?" Bruno vừa hỏi cậu, vừa lấy tay xoa xoa cái cổ của cậu ta.

"Đúng vậy" Isagi vừa nói, vừa gật đầu.

"Thành phố Munich hình như cũng nổi tiếng với một clb bóng đá đúng không nhỉ, Max" Bruno hỏi Max.

"Hình như là clb... clb Bastard..."

"Là clb Bastard München đúng không?" Isagi giả vờ hỏi lại.

"Đúng rồi, là Bastard München. Isagi, cậu cũng biết clb này sao?!" Bruno như nhớ ra điều gì đó và hỏi lại cậu.

"Ừ, tớ có biết một chút." Isagi giả vờ nói.Thật ra tớ biết nhiều chút cơ nhưng mà hiện tại tớ không thể nói với hai cậu được. Isagi vừa cắn má trong vừa nghĩ.

"Ở đội hình chính thức của Bastard München hình như có tiền đạo số một thế giới nhỉ."

" Ừ, Là Noel Noa hay sao ý. Nhưng mà cách anh ta chơi bóng cũng rất cừ." Max ở bên cạnh giả vờ không quan tâm nói.

" Isagi, cậu có biết Noel Noa không?" Bruno bỏ qua hành động không quan tâm của Max và hỏi Isagi.

"Có, tớ có biết. Anh ấy là thành tượng của tớ. Chính anh ấy dẫn tớ tới thế giới bóng đá." Isagi rất phấn khích khi nói về Noel Noa.

"Ồ là vậy sao. Vậy nói cách khác anh ấy chính là hình tượng cậu muốn đuổi theo trong thế giới bóng đá à." Bruno hỏi lại cậu.

"Đúng vậy" Isagi gật đầu đáp.

" Hình như ở đội trẻ cũng có một tiền đạo xuất sắc nữa hay sao đấy, Bruno." Max nói.

"Cậu có nhớ là ai?! Thấy người ta bảo cậu ta cũng khá là lạnh lùng đôi khi còn kiêu ngạo nữa." Max nói thêm.

"Lạnh lùng và kiêu ngạo sao ...." Isagi nói nhỏ đủ để cho cậu nghe. Đừng nói là anh ấy.... ánh mắt Isagi lóe sáng lên. Nhưng cậu rất nhanh khôi phục lại tinh thân của mình.

"Có phải là Michael Kaiser đúng không?" Bruno nói.

"Đúng rồi là cậu ta, cách cậu ta chơi bóng với cách cậu ta sút bóng rất giỏi và ngầu nữa. Như kiểu trên sân cậu ta là hoàng đề vậy còn những cầu thủ khác chỉ là dân thường thôi ý." Max nói.

"Ừ, cậu ta được mệnh danh là thiên tài nước Đức mà, Max. Với lại cậu ngồi thẳng lên coi, sao mà cứ xiên xiên xẹo xẹo vậy hả." Bruno ngứa mắt với Max nói.

"Isagi còn cậu thì sao? Cậu có biết Michael Kaiser không?" Bruno bỏ Max ra một bên và nói chuyện với Isagi.

"Tớ có biết, biết.... biết rất nhiều là đằng khác." Isagi nói nhỏ dần.

"Cậu có biết sao, tớ thấy người ta bảo anh ta là một người khá kiêu ngạo, lạnh lùng luôn xem mình là nhất với lại tính tình khá nóng nẩy nữa." Bruno vừa đi vừa nói về Michael Kaiser.

Thật ra anh ta luôn xem mình là nhất thì cậu sẽ không bàn cãi nhưng kiêu ngạo, lạnh lùng và tính tình khá nóng nảy thì cậu muốn nói là không hoàn toàn đúng. Nếu là cậu trước đấy khi nghe những lại này về Kaiser thì cậu sẽ hù vào nói thêm những tật xấu, tính cách, con người của anh ta cho xem vì anh ta luôn trêu trọc, cố tình gây sự với cậu và anh ta còn là đối thủ của cậu nữa nên nếu ai hỏi cậu có ghét Michael Kaiser không? Cậu sẽ trả lời là có ngay lập tức và không cần nghĩ gợi gì.

Nhưng từ khi anh ta tỏ tình với cậu, anh ta nói yêu, nói thương cậu, kèm theo những hành động đó khiến cậu mới hiểu ra tình cảm của mình dành cho anh ta. Và khi cậu chứng kiến cả quá khứ bị thương của anh ta thì cậu càng hiểu thêm về con người Michael Kaiser này.

Anh ta không phải người xấu, anh ta không kiêu ngạo, không lạnh lùng và tình tình anh cũng chẳng nóng nẩy. Tất cả là do quá khứ của anh ta làm anh ta phải như vậy. Vì anh ấy - Michael Kaiser là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bị bố bạo hành, bị mẹ bỏ đi nên tính tình anh ấy rất dễ trở nên nóng nảy. Những tổn thương trong quá khứ của Michael Kaiser khiến anh ấy không biết cách phải dịu dàng với thế giới ngoài kia như thế nào. Michael Kaiser là đứa trẻ không có ô nên bắt buộc trong cơn mưa anh ấy phải nỗ lực mà chạy, anh ấy bắt buộc phải xù lông nhím của mình lên để bảo vệ anh ấy khỏi những tổn thương mà thế giới ngoài kia sẽ mang lại cho anh ấy. Vậy nên Michael Kaiser, hãy chờ em, chờ em thêm một chút nữa thôi, em sẽ đến và che chở hết giông bão trong cuộc đời anh. Em sẽ đến và yêu anh, yêu cả quá khứ, tương lai lẫn hiện tại của anh. Michael Kaiser hãy chờ em.

"Isagi, Isagi, Isagi Yoichi....." Max và Bruno lo lắng gọi tên cậu.

"Hả, có chuyện gì...." Isagi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và hỏi lại hai người bạn đang đứng đối diện cậu.

"Không, cậu làm bọn mình lo lắng chết mất." Bruno nói nhưng giọng vẫn xen một chút lo lắng dành cho cậu.

"Vừa nay bọn mình có hỏi cậu một số vấn đề nhưng cậu không trả lời. Bọn mình gọi cậu mãi, cậu cũng không nhúc nhích mãi đến khi vừa nãy gọi cậu thì cậu mới trả lời. Cậu khiến bọn mình lo lắng quá đi thôi." Max vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cậu.

"Vậy sao, cho mình xin lỗi. Mình bỗng nhớ về vài việc ý mà" Isagi thành thật trả lời.

"Cậu nhớ gia đình sao?! Thông thường những du học sinh khi rời xa gia đình thì họ rất nhớ ba mẹ, anh chị của họ." Bruno hỏi cậu.

"Ừ, mình cũng nhớ họ. Chắc tý nữa về phòng mình sẽ gọi cho ba mẹ mình." Isagi vui vẻ đáp.

"Đi thôi hai cậu, mai mình còn đi học nữa đấy. Đừng đứng ở đấy nữa." Isagi đi lên phía trước Max và Bruno, vừa đi vừa gọi hai người đang đứng ở phía sau.

"Isagi, đợi bọn tớ với. Đừng đi nhanh thế chứ." Cả Max và Bruno đồng thanh nói. Khiến cho Isagi đi ở phía trước vừa đi vừa cười.

———————————————————————

Tui quyết định lại rồi :)) từ Chủ Nhật đến hết thứ 3 mỗi ngày tui sẽ đăng 1 chương :D
Mọi người nhớ đọc nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro