Chương 16: Cuộc Sống Ở Đức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hai tháng tham gia chương trình trao đổi học sinh, Isagi đã dần thân thiết với Max và Bruno - hai thành viên của câu lạc bộ bóng rổ.

Trong thời gian này, Isagi cũng bắt đầu quen với môi trường học tập ở Đức và các môn học như toán, văn, lịch sử... . Cậu cũng tham gia một số hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức cũng đăng ký tham gia clb bóng đá thành công.

Cuối tuần nếu không vướng lịch tập luyện cùng clb thì Max và Bruno sẽ không về nhà mà ở lại KTX dẫn cậu đi chơi và đi thăm quan thành phố Munich.

"Thành phố Munich, được ví von là đô thị phồn hoa của mảnh đất này. Munich được biết đến là thành phố sở hữu nhiều công trình kiến trúc lâu đời và có nền văn minh bậc nhất nước Đức đấy, Isagi. Nên chúng tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan hết cái thành phố này trước khi cậu về Nhật Bản." Bruno nói và Max đứng bên cạnh phụ họa theo.

Thỉnh thoảng, Isagi cũng chia sẻ với gia đình những trải nghiệm mới mẻ mà cậu gặp phải ở Đức. Cậu kể về những bài học thú vị, những người bạn mới tốt bụng, hay những món ăn Đức mà cậu rất thích. Cha mẹ Isagi luôn lắng nghe và động viên cậu cố gắng thích nghi với cuộc sống ở xứ người. "Chúng ta tin rằng con sẽ hoàn thành tốt chuyến trao đổi này", cha cậu trìu mến nói.

"Sắp thi cuối kì nên mấy đứa học hành cho đàng hoàng vào đấy nhé. Cô hiệu trưởng thông báo là học sinh nào không đạt tiêu chuẩn là mùa hè này mời các em đến trường học thêm đấy nhé." Cô Elena vừa thông báo một tin động trời cho cả lớp biết. Khi lớp học xôn xao hết cả lên.

"Ui, học thêm mùa hè là ác mộng mà." Một bạn học sinh lên tiếng.

"Không muốn học thêm trong hè đâu"

"Nếu không muốn học thêm trong hè thì cố gắng đạt điểm chuẩn đi các em." Elena nói.

Reng reng reng

"Các em ra chơi đi, nhưng nhớ là học và ôn tập thật kĩ đấy." Cô Elena nhắc nhở cả lớp.

"Giờ sao đây. Mình không muốn học hè đâu." Max quay xuống, úp mặt vào bàn Isagi và nói.

"Vậy thì cậu cố gắng đạt điểm đủ tiêu chuẩn là được mà, Max." Isagi nói.

"Điểm đạt đủ tiêu chuẩn là bao nhiêu vậy?! Mình chỉ đạt cùng lắm là 5.0 thôi." Max rưng rưng, nhìn như cậu bạn này sắp khóc đến nơi rồi.

"Hả...?!" Isagi sốc toàn tập.

"Thì trong đầu cậu ngoài bóng rổ ra thì có gì khác đâu, Max. Lên lớp thì không tập trung. Về KTX là lăn ra ngủ thì lấy đâu ra thời gian mà là bài tập với nghe giảng." Bruno nói đúng vào điểm yếu chí mạng của Max.

"Bruno cậu không cần phải nói hết ra như vậy đâu." Max lên tiếng.

"Tôi nói sai sao hả?! Isagi sao cậu lại sốc như vậy chứ. Chả lẽ, cậu... cậu tin tên này học hành chăm chỉ lắm hả." Bruno quay sang hỏi Isagi khi nhìn thấy Isagi đang ngồi ngơ ngác, hai mắt mở to ra.

" Max, cậu...cậu thật sự chỉ... chỉ đạt được 5.0 thôi sao." Giọng cậu run run hỏi lại cậu bạn Max.

"Chứ sao nữa Isagi. Cậu ta có học hành gì đâu. Suốt ngày bóng rổ, bóng rổ thì lấy ra đầu óc mà học hành. Hè năm nay cậu ta đến đấy học thêm thì tớ không bất ngờ cho lắm." Bruno bùng nổ cảm xúc nói.

"Không muốn, tớ không muốn học hè. Làm ơn, làm ơn đi Isagi cả Bruno giúp tớ đi mà."Max chắp hai tay lại, làm gương mặt rưng rưng cầu xin hai người bạn mình giúp đỡ.

"Max,bọn tớ sẽ giúp đỡ cậu." Isagi cầm hai tay đang chắp lại của Max và quay lại hỏi Bruno: "Có đúng không, Bruno."

"Hể... sao có cả tớ nữa" Bruno vừa dứt câu thì thấy bốn con mắt đang nhìn về phía mình gần như mình chờ cậu đồng ý.

"Haizzzzzz... được rồi tớ sẽ giúp. Thật hết cách với các cậu mà." Bruno vừa thở dài, hai tay đưa lên trán mình và đáp.

Nhờ được Isagi và Bruno hỗ trợ, Max đã hoàn thành tốt kỳ thi cuối kỳ, không chỉ đạt điểm tiêu chuẩn mà còn thể hiện được năng lực học tập của mình.

"Yeah, vậy là không cần học hè rồi." Max vươn tay trời và nói.

"Isagi, Bruno cảm ơn hai cậu rất nhiều. Tớ yêu hai người chết mất." Max nói.

"Đừng nói những câu nhưng thế chứ với tớ và Isagi chứ Max, cậu dành cho em gái thích cậu đi." Bruno vừa châm chọc vừa khịa Max.

"Em gái nào thích tớ hả?!" Max đỏ bừng mặt đáp lại.

"Thì em gái dưới bọn mình một khóa đấy?!"

"Em gái nào cơ?!" Isagi nghiêng đầu hỏi. Nay giờ cậu đã nghĩ xem làm thế nào để tìm Kaiser thì tiếng nói to của Max đã kéo cậu về.

"Cậu chưa biết sao Isagi. Có một bé gái khóa dưới bọn mình hay đến... " Bruno chưa kịp nói hết thì Max chen vào.

"Tớ đã bảo là em hàng xóm rồi mà." Max cố gắng lên tiếng giải thích.

"Em hàng xóm gì chứ?! Có em hàng xóm nào lúc cậu bị thương khi tập bóng chạy đến lo lắng, hỏi hang không? Có em hàng xóm nào lúc cậu không mang ô khi trời mưa luôn cho cậu mượn không? Hay có em hàng xóm nào lúc cậu bực mình là đến an ủi cậu không hả, cái tên đần này? Biết rõ người ta thích mình như thế mà còn bảo là em hàng xóm nữa thì chịu rồi. Đã thế cậu còn chủ động bật đèn xanh cho em ấy hi vọng nữa, rồi lúc người khác hỏi lại bảo là em hàng xóm. Chán cậu thật đấy Max." Bruno bùng nổ cảm xúc nói.

"Thì... thì tớ không biết đáp lại em ấy thế nào. Với lại đây là lần đầu tiên có người chủ động với tớ nên tớ không biết làm sao cả." Max gãi đầu đáp.

"Thế thì cậu chủ động lại đi. Dù gì cậu cũng thích em ấy mà với lại sắp nghỉ hè thế nào nhà cậu với nhà em ấy chả đi chơi cùng nhau đến lúc đó nói rõ cho em ấy là được." Bruno lại hướng dẫn cho cậu bạn ngu ngốc của mình.

"Nói thì dễ làm mới khó. Isagi cậu có thích hay được ai thích không?" Max quay sang hỏi Isagi.

"Tớ...tớ sao." Tự dựng Max hỏi đến cậu khiến cả người cậu cứng đờ ra.

"Ừ" Max đang chông chờ vào câu trả lời của cậu mà đáp.

" Tớ... phải nói sao nhỉ?! Tớ hiện tại cũng... cũng đang thích một người." Isagi vừa nói như khuôn mặt của cậu hơi chút đỏ khi nói về người đấy.

" Cái gì cơ?! Cậu đang thích một người á" Max như không tin vào tai mình và hét to lên.

"Max cậu nhỏ tiếng thôi, cậu nói gì mà to hả. Chúng ta đang ở khuôn viên trường đấy. Cẩn thận hình tượng của cậu đi chứ." Bruno cáu mày, lạnh lùng nói với cậu bạn của mình. Bruno đang suy nghĩ không hiểu sao cậu lại chơi được với tên đầu vàng này nữa, vừa trẩu trẻ vừa bất lịch sự, ghê chết đi được đi.

"Chúng ta tìm một quán cafe nói chuyện tiếp đi." Bruno lên tiếp nói, đề phòng cho tên đầu vàng kia khi biết được Isagi thích ai lại hét to lên cho mọi người trong trường nghe thấy thì cậu phải nhét tên này vào nói có môi trường yên tĩnh, lịch sự để cậu ta có thể xem xét lại hình tượng của mình.


——————————————————————-

Chúc mừng ngày Quốc Khánh 2/9 ✨🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro