Chương 17: Thích Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là cậu đang thích một người đúng không, Isagi." Bruno vừa nhâm nhi tách trà nóng mới mang ra và hướng về phía Isagi hỏi.

"Ừ" Isagi đáp.

"Và người ấy cũng đang ở Đức." Bruno nói thêm câu nữa mà hình như câu này trúng điểm vào điểm yếu của con người có mái tóc xanh việt quất đang ngồi đối diện cậu.

"Sao...sao cậu biết." Isagi lúng túng đáp. Isagi không biết vì sao Bruno lại biết chuyện này, cậu chưa kể cho ai biết mà.

"Biết ngay mà. Vì khi bọn tớ dẫn cậu đi thăm quan một địa điểm nào đó của Munich thì cậu thường quan sát mọi thứ rất kĩ. Nếu không để ý thì có vẻ cậu đang chăm chú quan sát những di tích, bức tranh đó thôi nhưng nếu để ý kĩ thì trong ánh mắt của cậu sẽ có một ánh sáng hi vọng như kiểu sẽ vô tình tìm thấy được ai đó trong hàng ngàn con người ngoài kia vậy. Nên khi tớ nghe thấy cậu nói đang thích một người thì tớ biết ngay người đó cũng được ở Đức và cụ thể hơn là đang ở trong thành phố Munich này, cậu thấy suy luận của tớ có đúng không Isagi." Bruno vừa ung dung uống trà, ăn bánh vừa nói ra suy nghĩ của cậu ấy. Khiến cho một đầu vàng, một đầu việt quất kia chỉ biết chăm chú lắng nghe và cuối cùng là hai biểu cảm mở to mắt giống hệt nhau nhìn chăm chăm vào Bruno như sinh vật ngoài hành tinh vậy.

"Bruno, cậu đỉnh quá. Cậu đoán đúng trúng hết luôn rồi." Isagi sốc lại tinh thần nhưng trong giọng nói của cậu vẫn còn run run vì Bruno chỉ quan sát cậu trong khoảng thời gian rất ngắn mà phát hiện ra những biểu hiện khác thường của cậu.

"Không có gì đâu Isagi. Tại tớ hay quan sát kĩ mọi thứ nên mới thế." Bruno đáp.

"Đúng là không có gì qua mắt được cậu mà, Bruno. Isagi cậu biết không, nhờ khả năng quan sát này của Bruno khiến cậu ta trở thành bộ não của clb bóng rổ trường mình đấy." Max ngồi bên cạnh Bruno nói.

"Vậy người đó có biết cậu thích họ không?!" Bruno hỏi cậu.

"Không biết." Isagi lắc đầu đáp, trong mắt cậu khi nghĩ về chuyện Kaiser không biết cậu là ai? Sẽ xa cách cậu, sẽ lạnh lùng đối xử với cậu như những người khác khiến cậu cảm thấy nhưng lòng mình bị cái gì đó đè lên, rất khó chịu nhưng cậu không thể nói ra được.

"Sao cơ, người ta không biết cậu thích cậu ta mà cậu dám đến Đức để tìm người ta sao, Isagi. Cậu điên rồi." Max bùng nổ cảm xúc sau khi nghe thấy câu trả lời của Isagi. Max hiện giờ rất muốn đi đánh nhau.

"Bình tĩnh đi, Max. Người ta không biết cậu thích người ta thì cậu liều mình đến đây làm gì vậy, Isagi?!" Bruno vừa trấn an Max vừa hỏi Isagi.

"Tớ đến Đức làm gì á?! Tớ cũng không biết nữa, lúc đầu tớ biết tin mình được trọn sang Đức làm học sinh trao đổi hai năm khiến tớ rất vui. Khi ấy, tớ nghĩ là sang Đức rồi mình sẽ tìm gặp người đấy. Nhưng khi sang đây rồi, tớ lại không thể gặp được người ấy. Dù cùng chung một đất nước, chung một thành phố rồi sao lại không cho tớ gặp mặt người ấy chứ. Chỉ là vô tình gặp trên đường cũng khó khăn đến thế sao?!" Giọng của Isagi khẽ run lên, cậu hiện tại rất muốn gặp Kaiser, rất muốn gặp anh ấy một lần. Dù chỉ với tình lướt qua cũng được. Sao ông trời lại khó khăn với cậu như thế chứ. Rõ ràng cậu sang tận Đức rồi mà, sao lại không cho cậu dễ dàng gặp anh ấy, làm quen với anh ấy, nói chuyện với anh ấy chứ. Cậu rất nhớ, rất nhớ Michael Kaiser.

"Không sao đâu, Isagi. Rồi cậu sẽ gặp người đấy thôi. Đừng buồn và cũng đừng lo lắng." Bruno lên tiếng ăn ủi Isagi.

"Vậy...vậy tại sao cậu lại thích người ta Isagi." Max rất thắc mắc vì sao Isagi lại thích người ta nên lên tiếng hỏi.

"Max." Bruno trừng mắt, cao giọng gọi tên của tên đầu vàng kia.

"Vì sao tớ lại thích người đó sao" Isagi trầm ngâm đáp và cũng là đang hỏi lòng mình vì sao lại thích Kaiser. Có lẽ....

"Người ấy rực rỡ như ánh mặt trời, trong lành như gió đêm đầu hạ. Một người phá bỏ hết những quy tắc, vượt qua hàng rào phòng bị của tớ, từng chút từng chút một chiếm lấy trái tim tớ, bằng tất cả sự ngưỡng mộ. Dù người đó đến mang theo những cơn mưa, nhưng sau lưng lại luôn dành những tia nắng ấm áp nhất dành cho tớ. Tớ rất thích người đó, rất thích. Thích đến nỗi dù không biết cả hai có kết quả không, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được lòng mình." Isagi nhớ lại từng giai đoạn gặp Kaiser. Lúc anh ta lấy bóng sút vào quả bóng của cậu, lúc cậu chửi nhau với anh ta. Hay trên sân cỏ anh ta hay cướp bóng của cậu, những lúc cả hai như chó với mèo lao vào nhau như muốn xé xác nhau ra khiến Noel Noa cũng phải lắc đầu, ngao ngán. Thì cậu cảm thấy Kaiser như thúc đẩy "cái tôi" của cậu lên tầm cao mới vậy. Từ lúc cậu gặp Kaiser, cậu như một con người khác vậy. Lâu lâu sẽ nói tục, lâu lâu sẽ cảm thấy không vừa lòng khi nhìn thấy những đường chuyền tuyệt đẹp của mình lại không thể ghi bàn khiến cậu như muốn tức điên lên. Hay chỉ cần cậu có bóng trong khu vực 16m50 là cậu sẽ một thân mình ghi bàn mà không cần ai trợ giúp cả.Đúng vậy, tất cả những thứ này là tại Michael Kaiser. Tất cả là tại anh ta cả.

"Isagi, Isagi....Isagi Yoichi." Max hét to lên.

"Hả..." Isagi ngơ ngác trả lời.

"Cậu thật là...lại để hồn mình bay lơ lửng ở đâu rồi hả, bọn mình gọi cậu mà mặt cậu hiện lên đủ biểu cảm. Lúc thì cười lúc thì u ám như muốn đánh người khác khiến mình sợ chết đi được đi." Max vừa nói, vừa phun họa cho Isagi xem lại mặt mình lúc đấy.

"Thôi đi, Max. Chắc Isagi đang nhớ về người đấy." Bruno vừa nhâm nhi nốt cốc trà và nói.

"Isagi chắc cậu thích người đấy lắm đúng không? Vì trong từng lời nói của cậu đều rất dịu dàng khi nhắc về người đấy." Bruno giải thích.

"Ừ" Isagi lấy ngón tay sờ nhẹ lên họa tiết của cái ly và trả lời câu hỏi của Bruno.

"Vậy thì chúc cậu sớm gặp lại người đó và theo đuổi người đó thành công nhé. Dù tớ không biết người đó là ai, như tớ biết rằng chỉ cần cậu chân thành với người đó bằng cả trái tim, sự nhiệt huyết và tình yêu thương. Tớ tin rằng người đó rồi sẽ thích lại cậu thôi." Lời nói của Bruno đã khích lệ Isagi. Khiến cậu cảm kích vô cùng.

"Nếu người tớ thích là con trai thì sao?! Các cậu sẽ..." Isagi chần chừ hỏi.

"Thích con trai thì sao chứ?! Isagi, cậu đã từng nghe câu này chưa: Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải giới tính. Nên dù người cậu thích là con trai hay con gái đi chăng nữa thì đừng quá lo lắng. Chỉ cần cậu thích người đó và người đó cũng thích lại cậu là được rồi." Max lên tiếng giải thích cho Isagi hiểu, dù Isagi có thích ai đi chăng nữa, thì cũng đừng lo về giới tính mà hãy tin vào tình yêu mình dành cho người đấy là được rồi.

"Max cảm ơn cậu." Giọng Isagi run run đáp. Giờ thì cậu hết lo lắng rồi. Cậu sẽ không sợ Kaiser 16 tuổi xa lánh, lạnh nhạt với cậu nữa. Cậu sẽ theo đuổi Michael Kaiser của cậu.

"Đi về trường thôi." Bruno đứng dậy lên tiếng.

"Giờ cũng muộn rồi đấy, hai người mà không nhanh chân là mất bữa tối đó." Câu từ của Bruno hết sức nhẹ nhàng như lại có sức lực rất lớn kích thích hai tên đầu vàng với đầu việt quất kia.

Bruno vừa dứt lời, Max đã nhanh chóng đứng dậy, nói lớn và kéo Isagi thoát khỏi những suy nghĩ của mình: "Isagi nhanh lên, nghe bảo hôm nay canteen có món mới đấy. Không về sớm là hết mất."

"Max, cậu vừa ăn bao nhiều bánh rồi mà vẫn muốn ăn nữa hả?!" Isagi thắc mắc rồi đưa mắt  nhìn xuống những đĩa bánh mà Max đã ăn khi ba đứa ngồi nói chuyện với nhau. Thật sự là rất nhiều luôn.

"Kệ cậu ta đi Isagi. Cậu ta còn phải ăn bù cho những ngày ôn tập cho thi cuối kì mà." Bruno vừa nói, vừa mỉm cười nhìn Max đi phía trước. "Nhanh lên nào Isagi." Bruno lên tiếng gọi cậu.

"Ừ tớ tới liền đấy, hai người đợi tớ với." Isagi chạy theo Bruno và Max lên tiếng gọi.

Khi bạn chủ động trong một mối quan hệ, đừng quá lo lắng đến chuyện sẽ đánh mất tôn nghiêm. Bởi vì bạn làm điều đó không phải vì họ, mà bạn làm vì chính mình, đơn giản vì bạn muốn làm như thế. Đừng lo sẽ đánh mất giá trị của mình. Bởi mỗi người sẽ có những giá trị riêng. Chỉ cần bạn biết giá trị của mình ở đâu và biết bản thân mình muốn gì là được.

'Đúng vậy, đâu có sự lựa chọn nào là sai, chỉ là tại thời điểm này mình cảm thấy nó đúng và mình muốn theo đuổi anh ấy hết mình.'Là những dòng suy nghĩ trong đầu của Isagi. Cậu đã rất lo lắng sẽ không gặp được Michael Kaiser khi hai người đang sống chung một thành phố nhỏ bé, hít thở chung một bầu không khí đã khó để gặp hoặc vô tình gặp nhau ở đâu đó rồi. Nói gì đến khi cậu hết hai năm ở Đức cũng là lúc dự án đó bắt đầu, thì vừa khó gặp nhau, lại quay lại quỹ đạo cũ thì cậu sống lại làm gì nữa chứ. Cậu rất muốn yêu thương anh ấy, rất muốn ôm anh ấy vào lòng và nói: «Cứ khóc đi, em ở đây rồi.» Nhưng hiện giờ cậu vẫn đang bất lực để tìm cách gặp anh ấy. Ước gì Bastard München tuyển thành viên nhỉ?





———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro