Chương 18: Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ và rọi xuống chiếc giường nhỏ của Isagi. Cậu chậm rãi mở mắt, cảm nhận những tia nắng ấm áp rọi trên mặt cậu. Ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm Isagi giật mình.

Cầm điện thoại lên, cậu thấy tên Max hiện ra trên màn hình.

"Max gọi sao?! Cậu ấy gọi mình có chuyện gì vậy nhỉ?!" Isagi thắc mắc tự hỏi mình.

Hiện tại thì cậu đang được nghỉ hè. Bọn cậu nghỉ hè được một tuần rồi, vừa nghỉ hè cái là Max phải về quê thăm ông bà còn Bruno đi biển chơi với gia đình nên một tuần nay nên cậu không gặp hai người họ nhưng hai người đó vẫn luôn nhắn tin hỏi cậu ở một mình có sao không? Bọn họ sẽ sớm về thôi, cậu đừng buồn, khiến cậu vô cùng ấm áp.

Vừa được nghỉ hè là cậu lao vào tập luyện bóng suất ngày. Hầu như một ngày của cậu là ngủ dậy, đánh răng, ăn sáng, xong lại đi tập bóng. Đến chiều thì nếu có trận đấu giao hữu của các trường đại học thì cậu lại đi xem, xem xong lại tập bóng, rồi về tắm rửa, đi ăn và lên giường trả lời tin nhắn của Max và Bruno rồi đi ngủ. Thế là hết một ngày của cậu. Thật ra chơi bóng một mình cũng buồn nhưng lâu lâu sẽ có bọn trẻ khóa dưới đến chơi và tập luyện cùng cậu nên cậu cũng đỡ buồn hơn hẳn. Cậu cũng muốn đi tìm Kaiser nhưng mà không biết người ta ở đâu mà gặp, thật ra là có biết nhưng mà không cách nào đột nhập vào mà gặp được với lại clb hiện tại cũng đang trong giai đoạn luyện tập để phục vụ cho giải đấu trẻ giữa các clb ở Đức diễn ra vào tháng 10 nên không có trận giao hữu nào. Khiến cậu không thể vào được,Isagi khóc thầm trong lòng.

Quay lại chuyện chính, nãy giờ các điện thoại của cậu rung lên liên hồi, cái chuông như muốn nổ tung luôn quá. Chắc đầu đấy bên kia có việc gấp muốn nói cho cậu biết đây rồi.

"Tớ nghe đây, Max." Isagi bình tĩnh đáp.

"Isagi cuối cùng cậu cũng nghe máy, cậu làm gì vậy hả. Tớ gọi cho cậu mấy cuộc mà cậu không nghe máy." Max bùng nổ cảm xúc sau khi Isagi bắt máy và đáp lại cậu ta.

"Không có gì đâu,Max. Với lại mới sáng sớm tớ thức dậy còn hơi ngái ngủ nên không nghe thấy chuông điện thoại reo. Vừa nãy khi vệ sinh cá nhân xong, tớ mới nghe thấy. Xin lỗi cậu Max." Isagi bình tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng cậu đang xin lỗi Max rất nhiều vì cậu mải mê suy nghĩ một số chuyện nên không kịp bắt máy.

"Thôi bỏ qua chuyện đấy đi, Isagi." Max nói.

"Isagi, tớ có chuyện cần chia sẻ với cậu, chắc chắn cậu sẽ thích phát điên lên mất. Tớ vừa nhận được thông tin hết sức rất tuyệt vời!" Giọng nói phấn khích của Max vang lên khiến cho Isagi ở đầu dây bên kia cũng tưởng tượng ra được hình dáng của Max khi nói ra những cậu này.

"Ừ, Max? Chuyện gì thế?" Isagi vừa trả lời, vừa đứng dậy rót cho mình một cốc nước để uống.

"Clb Bastard München...clb mà có thần tượng của cậu Noel...No gì đó mà cậu yêu thích ý, đang tuyển cầu thủ cho đội trẻ của họ, từ U11 đến U19 đấy! Tớ nghĩ cậu sẽ rất thích tham gia cuộc tuyển chọn này nên khi nghe thấy thông tin này tớ đã báo ngay cho cậu biết." Max nói một tin chấn động cho cậu biết.

"Thật....sao?! Clb Bastard München đang tuyển cầu thủ cho đội trẻ à? Thật không thể tin được!" Cậu bất ngờ đến nỗi tay cầm cốc nước còn run run suýt nữa thì cốc nước rơi xuống.

"Ừ, lúc tớ nghe được thông tin này còn bất ngờ nữa mà. Vậy Isagi cậu có muốn tham gia cuộc tuyển chọn không?" Max ung dung hỏi lại cậu bạn của mình như biết trước Isagi sẽ trả lời như thế nào.

Isagi giả vờ suy nghĩ một chút, rồi mới trả lời Max: " Tớ sẽ tham gia Max. Tớ muốn tham gia." Isagi nói với giọng phấn khích.

Đầu dây bên kia Max cười vui vẻ "Tớ rất vui khi nghe cậu nói như vậy, Isagi. Tớ sẽ gửi cho cậu thông tin chi tiết về cuộc tuyển chọn này. Hãy chuẩn bị tinh thần và thể lực tốt nhé, tớ tin cậu sẽ làm rất tốt!"

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Max! Tớ sẽ cố gắng hết sức. Chúc cậu và gia đình một kỳ nghỉ vui vẻ!"

"Không có gì đâu Isagi, chúng ta là bạn bè mà. Giờ tớ có việc bận rồi, gọi lại cậu sau nhé! Chúc cậu thành công trong cuộc tuyển chọn." Giọng nói của Max hết sức vui vẻ vang lên, có vẻ như Max rất vui khi giúp được Isagi.

"Mình sắp được gặp Kaiser. Michael Kaiser hãy chờ em, em sắp tới gặp anh và kéo anh xuống khỏi chiếc ngai vàng đó rồi đây." Vừa nói, Isagi vừa nở một nụ cười thật tươi. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào người cậu khiến nụ cười của cậu càng trở nên đẹp hơn.


————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro