Chương 7: Hoa Hồng Xanh, Nhẫn và Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, khi chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi Kaiser, trái tim Isagi ứa lên những cảm xúc xen lẫn. Một mặt, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết mình vẫn được người yêu quan tâm và chăm sóc tận tình. Nhưng mặt khác, cậu không thể ngăn cản được sự tuyệt vọng và sợ hãi khi nhận ra mình chỉ còn lại ít thời gian để sống.

Trong thâm tâm, Isagi cảm thấy hối tiếc vì không thể đáp lại tình cảm của Kaiser, không thể cùng người ấy chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng. Cậu ước gì mình có thể dứt khỏi cái vỏ bọc người thực vật này, để ôm chầm lấy Kaiser và thì thầm những lời yêu thương đã được giữ kín bao lâu nay.Đúng vậy, cậu muốn được ôm chầm lấy Kaiser, muốn được nói với người ấy những lời yêu thương tha thiết, nhưng cậu lại không thể nhúc nhích, không thể phát ra những âm thanh.

Trái tim Isagi như muốn vỡ ra khi cảm nhận thấy sự khổ sở và đau đớn trong đôi mắt của Kaiser. Cậu biết rằng người ấy đang phải gồng mình lên, cố gắng níu giữ hy vọng rằng cậu sẽ tỉnh lại. Nhưng với sự thật tàn khốc này, Isagi không thể làm gì để an ủi và xoa dịu nỗi đau của người mình yêu.

Trong những khoảnh khắc lặng lẽ, Isagi trăn trở liệu mình có thể chiến đấu với cái chết được không. Cậu muốn sống, muốn được sống cùng Kaiser, được ôm hôn và yêu thương người ấy đến tận cùng. Nhưng cậu biết rằng số phận đã định sẵn, và cậu chỉ còn có thể chờ đợi cái chết đến.

"Yoichi, anh đến rồi đây"

Một giọng nói vang lên, khiến cho những suy nghĩ tiêu cực của Isagi bay đi hết. Là giọng của Michael, anh ấy đến rồi.

"Yoichi, hôm nay anh mang cho em chiếc áo thi đấu mới của Bastard München này"

Aaaaaaaa... là những tiếng mà Isagi muốn hết lên nếu thoát khỏi cảnh người thực vật này. Huhuhu là áo thi đấu mới của Bastard München đấy, không biết có áo của anh Noel Noa không nhỉ ?!

"Nhưng mà chỉ có áo của anh thôi, không có áo của thần tượng em đâu." - Giọng Kaiser run rẩy, chua xót nói tiếp: " Yoichi, nếu em tỉnh dậy thì em bảo anh đi cướp chiếc áo của Noa anh cũng làm. Vậy nên.... Yoichi, anh xin em hãy tỉnh dậy đi."

Biết ngay là không có áo của anh Noa mà, nhưng mình cũng muốn tỉnh dậy. Muốn nói cho Michael biết tình cảm của mình, muốn bảo Michael là đừng khóc, em không sao rồi. Nhưng mình không làm được.

"Yoichi, em à anh sắp phải về lại Đức."

'Sao cơ, Michael của mình sắp về lại Đức. Vậy còn mình thì sao?! Anh ấy hứa là sẽ chăm sóc mình mà. Hay là mình đang cản đường sự nghiệp của anh ấy. Đúng rồi, mình đang cản trở sự nghiệp của anh, Michael của mình là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh ấy còn sự nghiệp rộng mở ở phía trước. Mình không thể cản trở con đường phía trước của anh ấy.'- Yoichi đang mê mang với dòng suy nghĩ vì sao Kaiser về lại Đức hay chính cậu ấy đang cản trở sự nghiệp của Kaiser thì lại bị một giọng nói là cho cậu tập trung trở lại.

"Yoichi, em đừng lo, lần này về lại Đức là vì anh muốn một kì nghỉ dài hơn để tiện chăm sóc em ở Nhật. Anh biết rằng tình trạng của em đang không ổn nên anh không thể vừa đi vừa về giữa Đức và Nhật Bản được. Anh muốn được bên em và chăm sóc em, bé con của anh."

"Thế nên, anh sẽ không thể ở bên cạch em 1 tuần nên anh mong em sẽ không có chuyện gì trước khi anh về lại Nhật Bản nhé! Anh sẽ có một bất ngờ cho em khi anh quay lại Nhật."

"Yoichi, tuyệt đối không được xảy ra việc gì trước khi anh quay lại Nhật Bản nhé em, yêu em."

Isagi nằm yên lặng trên giường, nghe từng lời dịu dàng từ Michael. Mặc dù không thể đáp lại, cậu cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương vô hạn mà Michael dành cho mình.

Những giọt nước mắt nhỏ của Isagi khẽ rời xuống gối, cậu biết rằng Michael không muốn rời xa cậu, nhưng việc chăm sóc cậu ở Nhật Bản đòi hỏi sự có mặt liên tục của anh. Isagi cảm thấy tội lỗi vì đã khiến người yêu mình phải đối mặt với những khó khăn như vậy.

' Michael... anh yêu, em rất biết ơn về tình yêu và sự quan tâm của anh...Em sẽ cố gắng chờ đợi anh, không để xảy ra chuyện gì... Em hứa với anh...'

————————————————————————

P/s: Mọi người làm gì khi bị bí ideal ạ. Cho tui xin tip được không ạ? Hiện tại, tui đang bị bí ideal ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro