Chương 8: Hoa Hồng Xanh, Nhẫn và Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cửa hàng Dior, giữa không gian lấp lánh của những món trang sức xa hoa, Kaiser đang chuẩn bị chọn một món quà đặc biệt để tặng Yoichi. Anh mỉm cười, tưởng tượng đến cảnh Yoichi đeo món qua này của anh. Đây là lần đầu tiên anh gửi tặng Yoichi một món quá chứ đừng nói là tặng trang sức.

Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa thì điện thoại của Kaiser rung lên. Khi nhìn vào màn hình, anh tái mặt đi vì một tin nhắn từ Bachira: "Isagi đã không qua khỏi..."

Nghe tin này, Kaiser tái mặt, cảm thấy như thể trời đổ sụp xuống đầu anh. Không thể tin được điều này đang xảy ra, anh lảo đảo, tay run lẩy bẩy, suýt đánh rơi điện thoại. Đôi mắt anh mở to, tràn ngập nỗi đau và sự không tin.

"Không, không thể nào...Yoichi, em..." Kaiser lí nhí, giọng như nghẹn lại. Những giọt nước mắt bắt đầu từ từ tuôn trào, chảy dài trên gò má anh. Trong lòng Kaiser lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn - sự sốc, đau đớn, tuyệt vọng. Làm sao anh có thể chấp nhận được sự thật này?

"Tôi đã bảo em không được xảy ra chuyện gì trước khi tôi về mà. Tại sao, tại sao lại như vậy?" Kaiser thì thào, giọng như muốn khóc. Anh cảm thấy hối hận vì đã không ở bên Yoichi, không kịp nói lời yêu thương cuối cùng. Giá mà anh không đi xa, giá mà anh không đi Đức, thì anh sẽ không mất đi Yoichi, thì anh cũng có thể ở bên cạnh Yoichi tới tận giây phút cuối cùng.

Trong cơn mưa ngoài kia, những giọt nước mắt của Kaiser đã lăn dài trên gò má . Anh thụt lùi dần về phía góc tối của cửa hàng, run rẩy khi cố kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào. Ánh mắt vốn kiêu hãnh giờ đây trở nên mờ đục, tràn ngập nỗi đau và sự hụt hẫng tột cùng.

Những lời nói vẫn vang vọng trong tai Kaiser, thẩm thấu vào tận tâm can. Anh nhớ về Yoichi, về những kỷ niệm của họ . Và giờ đây, tất cả như bị cuốn trôi, để lại trong lòng Kaiser một khoảng trống vô tận.

Trong cơn mưa tầm tã, lạnh lẽo bên ngoài, Kaiser như đang chìm dần vào bóng tối, hoàn toàn mất đi ý thức về thời gian và không gian xung quanh. Tất cả đã biến mất, chỉ còn lại nỗi đau tột cùng vì người anh yêu đã ra đi mãi mãi.

Như sâu thẳm trong tim, Kaiser ước ao rằng nếu có thể, Yoichi đừng ra đi, hãy ở lại bên anh mãi mãi. Dù có là người thực vật cũng được, thì ít nhất anh cũng có thể nhìn thấy Yoichi mỗi ngày, có thể hôn lên trán Yoichi mỗi khi anh đến thăm em ấy.

Nhưng sự thật luôn là một cú sốc cho chúng ta, nó khiến chúng ta không bao giờ chấp nhận nó.

                                        X

Khi máy bay của Kaiser hạ cánh tại sân bay Tokyo, anh vội vã rời khỏi sân bay, nôn nóng muốn đến nơi Isagi an nghỉ. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt ướt lệ, tay run run cầm hộp nhẫn Dior và bó hoa hồng xanh.

Khi đến trước ngôi mộ của Isagi, Kaiser chậm rãi quỳ xuống. Những giọt nước mắt lại tuôn trào, rơi trên nền đất lạnh lẽo. Kaiser thì thầm những lời yêu thương và hứa hẹn, tất cả đều dành cho Yoichi - người đã ra đi quá sớm, để lại biết bao đau thương cho anh.

"Yoichi , anh nhớ em quá... Em đã hứa sẽ mãi bên cạnh anh mà... Tại sao em lại rời xa anh như vậy?" Kaiser nghẹn ngào, những lời nói như nghẹn ứ trong cổ họng.

"Yoichi... em à, em xem anh mang đến cho em cái gì này. Là... là hoa hồng xanh đấy." Giọng Kaiser run run, hơi trầm ấm lại nói tiếp.

" Hoa hồng xanh biểu tượng của tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn theo thời gian. Cũng giống như tình yêu anh dành cho em vậy."

"Đúng rồi, anh cho một món quá bất ngờ nữa để tặng em." Kaiser vừa nói, vừa run rẩy đưa tay đặt chiếc nhẫn lên bia mộ.

" Anh định dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn em. Vậy mà.... em lại rời đi sớm như vậy."

" Yoichi, em biết vì sao anh lại chọn nhẫn của Dior mà không phải những thương hiệu khác không? Là vì mỗi người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc nhẫn Dior một lần trong đời - chiếc nhẫn là biểu tượng của tình yêu chung thủy."

" Vì vậy, ..... Yoichi hãy lấy anh nhé! Anh rất rất rất thích em. À không, phải là yêu mới đúng chứ. Yoichi..... anh rất rất rất yêu em. Vậy nên, hãy đồng ý để anh làm bạn đồng hành cùng em nhé?!"

Kaiser vừa nói, những giọt nước mắt của anh cứ tuôn trào không ngừng. Trái tim anh như muốn vỡ tan, đau đến nghẹt thở. Anh ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để kịp nói ra những tâm tư tình cảm của mình cho Yoichi biết, anh sẽ không sợ hãi mà nói với Yoichi rằng anh yêu em.

" Yoichi, nếu kiếp này không thể đến được với nhau thì hẹn gặp em ở kiếp sau nhé, em ơi. Kiếp sau, anh sẽ xuất hiện để nói thích em, yêu em, anh sẽ chăm sóc cho em. Yoichi, em đi trước đợi anh nhé! Anh sẽ theo em sau. Yoichi, hẹn gặp lại em ở kiếp sau nhé, tình yêu của anh."

Bỗng có một cơn gió thổi bay mái tóc vàng pha trộn một ít xanh của Kaiser. Ánh mắt của Kaiser mở to ra, có thể thấy ra đường kẻ eyeliner màu đỏ dưới đuôi mắt anh. Làm Kaiser có cảm giác như Yoichi đã nghe hết những gì anh nói và bảo cơn gió đáp lại anh vậy.

" Yoichi, có phải em đang ở quanh đây đúng không? Yoichi có phải em đã nghe thấy những gì anh nói đúng không? Yoichi có phải em đồng ý làm bạn đồng hành của anh hết đời này đúng không?"

" Yoichi, em đồng ý làm bạn đồng hành của anh nên bảo cơn gió báo hiệu cho anh đúng không em ơi."

" Yoichi, em đã đồng ý với anh thì em không thể rút lại lời nói của mình đâu đấy."

Dần dần, anh đứng dậy, hôn nhẹ lên bia mộ rồi miễn cưỡng quay lưng lại, bước đi với bước chân nặng nề, như thể một phần của anh đã vĩnh viễn ở lại đây cùng Yoichi. Trước khi Kaiser đi, anh đã để lại một câu:

" Yoichi, anh hứa sẽ mãi yêu em, sẽ không bao giờ quên em. Anh sẽ sống tiếp, vì em, vì những gì chúng ta..."

" Yoichi, hình như anh thương em.... hơn cả tình yêu anh dành cho em."

Kaiser biết Yoichi của anh đã ra đi, nhưng trái tim anh vẫn luôn mãi là của Yoichi.

"Michael Kaiser, em thích anh nên mong anh một đời an nhiên, mong đường anh đi muôn hoa đua nở, náo nhiệt vui tươi."

X

Hiện tại, Michael Kaiser có một bó hoa hồng xanh-đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, một chiếc nhẫn Dior-đại diện cho sự thủy chung, một lòng một dạ với người mình yêu. Nhưng..... Michael Kaiser của hiện tại lại không có được em - em có biết không Isagi Yoichi.

————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro