1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở một thị trấn nọ, có nhà phú ông kia vừa có gia thế bự tổ chảng, giàu rớt kim cương, vừa được cái đẹp mã. Nhưng ông ta có vợ rồi, đẹp trai thế mà đã ngoài 30 rồi đấy.

  Vợ ông ta khó tính, có thằng con trai chập chững năm nay đã lớn tướng rồi, chọn vợ cho con cũng kén. Nhưng thằng con nào quan tâm? Nó kiêu ngạo, khó tính giống y mẹ nó, chẳng mấy quan tâm chuyện rước vợ.

  Còn ai khác ngoài thiếu gia Kaiser Michael - Con trai duy nhất của gia đình tài phiệt giàu nhất vùng chứ? Tuy là con trai duy nhất, nhưng tại sao mọi người khác đều gọi cậu là cậu hai? Vì thuận mồm dễ gọi, vậy thôi.

  Trong vùng ấy cũng có một gia đình nổi tiếng chỉ đứng sau nhà vị phú ông kia một bậc thôi, không nổi tiếng vì giàu, mà vì đẹp. Nhà này ai cũng đẹp, đặc biệt là cậu con út (gen trội thật). Chính là nhà Isagi, cậu bé được nói là Isagi Yoichi.

  Đẹp là thế nhưng nhà này cũng không khá giả gì, chỉ có gành chè gánh chổi để nuôi sống cả nhà thôi. Yoichi năm nay 15 tuổi rồi, ngày xưa mà, tuổi này mà chưa vợ chưa chồng thì bị người đời nói là già rồi đấy, chị của nó - Isagi Inari năm 15 tuổi bằng nó đã tay bồng con mấy tháng rồi đấy.

  Cũng tại nhà nó nghèo, gái ở đây thì có giá, đòi sính lễ chát quá. Nó lại không muốn nhà nó vay bốn phương tám hướng để lo cho nó đâu, nên mặc kệ miệng đời vậy.

Dạo gần đây Yoichi xin được một tay làm vườn kiêm luôn người hầu của thiếu gia trong nhà, xin việc này được bà chủ nhà trả công đầy đủ, kha khá tiền đó. Còn đỡ hơn là phụ gánh chè ở nhà, dẫu sao nó cũng làm cả hai việc mà. Xem ra bà chủ cũng chu đáo, cho cả phòng riêng để ngủ nghỉ cơ, đúng là nhà giàu, sang.

  Nay là ngày Yoichi nó dọn đến phủ nhà phú ông, cũng mang không nhiều đồ lắm, nó thiếu thì nó về lấy. Còn cha mẹ nó đang khóc sứt mứt kia kìa, đã bảo là cuối tuần lại về, đâu phải đi mấy năm?

  - "Yoichi à!! Con thấy ổn không, con ngây thơ thế vào đó người ta bắt nạt con thì sao!??" - Bà Isagi lo lắng sốt hết cả ruột.

  - "Đúng đấy con!!" - Ông Isagi tiếp lời..

  - "Cha mẹ!! Con lớn lắm rồi đấy, lấy vợ đẻ con cũng được nốt, con không ngây thơ quá như cha mẹ nghĩ đâu, cứ để con đi." - Yoichi ngao ngán đáp lời, cha mẹ cũng lo thái quá rồi.

  - "Vậy... Nhớ giữ sức khoẻ nha con. Có ai làm gì thì cứ về mách mẹ nha..." - Bà sụt sịt.

  - "Vâng" - Nó thở dài, bà vẫn thế, vẫn luôn bảo bọc nó.

   Xong thì Yoichi cũng lễ phép chào cha mẹ và chị để đến nhà ngài phú ông đó, chung quy lại thì nhà cả hai cách nhau cũng chẳng xa là mấy, nhà cậu ở cuối làng thì nhà ông ta ở đầu làng, kể ra thì chắc tầm 3 cây số là cùng. Khu đầu làng này Yoichi chẳng bao giờ đến mà cũng chẳng muốn đến, nơi đây à nơi tập hợp những nhà tài phiệt, thương nhân giàu có, có chức có quyền có tiền, những lão đàn ông nơi đây lấy 2, 3 vợ người ta bảo là ít.

  Đến nơi, một người như Yoichi nó nhìn vô phải bất ngờ, công nhận rằng nhà phú ông này phải gọi là to quá đi, căn vườn thôi cũng đủ chưa hai ba căn nhà của nó rồi. Cả cái phủ của nhà ông được chia thành nhiều gian riêng, nhìn thôi cũng lười đếm.

  Được một cô hầu đón đến phòng khách, ngay trước mặt bà chủ, bà Kaiser thật vô cùng đẹp, mái tóc xanh thẳng dài mượt, bà rất trẻ nhưng đôi ngươi và nét mặt lại luôn giữ một vẻ trưởng thành và điềm đạm.

  - "Thưa chào bà lớn ạ, con đến đây để xin nhận làm người làm nhà bà" - Cậu cuối đầu lễ phép, cũng không dám ngước lên nhìn mặt bà.

  - "Ta không già để bị gọi như vậy đến thế đâu, được rồi, ta nghe bảo ngươi tháo vát, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn lắm nhỉ?" - Bà tra hỏi.

  - "Dạ vâng... Người quá khen ạ" - Yoichi.

  - "Được... công việc của con, phụ bếp và hầu cận cho thiếu gia nhà ta, còn công việc làm vườn thì bỏ đi, cực lắm ta nghĩ con không làm được đâu" - Bà suy xét một lúc rồi giao việc.

  - *Mình đâu yếu đến thế? Thôi lấy việc này cũng không sao* "Dạ thưa con cảm ơn bà nhiều ạ" - Yoichi.

  - "Kuri, dẫn cậu ta tới phòng và chỉ việc đi" - Bà Kaiser sai đầy tớ.

  Cái người đầy tớ kia chỉ đường cho Yoichi đến phòng, căn phòng này nhỏ thôi, có giường và bàn, tất cả đều đúc bằng tre, rất chắc chắn, đơn sơ là thế nhưng nhiêu đây đủ để nó cảm kích ông bà chủ rất nhiều rồi.

Công việc của nó là phụ bếp và hầu cận của cậu hai đúng không? Phụ bếp thì chưa tới giờ lên mâm đâu, nên chưa cần làm gì sất. Có lẽ Yoichi cậu nên đi tìm cậu chủ của mình thôi.

Tranh thủ cậu cũng đi quanh nhà khám phá luôn, căn nhà tổng cộng năm gian, một gian lớn của cả đại gia đình, một gian riêng của ông bà phú ông, một gian riêng của cậu hai, còn lại... cậu không biết.

Sao tìm khắp nhà vẫn không thấy cậu hai đâu, không lẽ tên Kaiser Micheal đó đi ra ngoài rồi sao? Mà cũng không biết tên đó mặt mũi ra sao, những nghe chừng là kiêu ngạo lắm, lại còn rất đào hoa. Yoichi nghe biết, chưa gặp đã thấy không ưa.

Không có việc gì làm, nó vốn tay chân tháo vát, ở nhà việc làm đếm không xuể, về đây nó không quen. Đi quanh quanh gian nhà của cậu hai, nó đành ra vườn, ngồi xuống cái gốc cây cổ thụ lớn ngắm hoa ngắm bướm, quả là vườn nhà tài phiệt, cây hoa phong cảnh cũng đẹp thật chứ...

...
- "Này! Mày là ai vậy?"

____

Hôm nay vậy thui.
...
Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro