2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ...

  - "Này! Mày là ai thế?"

  Yoichi giật mình nhìn ra sau, trước mặt là tên công tử mặt mày nhăn nhó, nhưng cũng đẹp mã lắm à nha, Yoichi nó là rất thích những thứ đẹp đẽ, đẹp như thế này đích thị là cậu hai trong truyền thuyết!!

  - "Dạ thưa, tôi là hầu cận của thiếu gia mới vào ạ" - Yoichi cuối đầu khép nép, dù gì nó cũng là người hầu của người ta.

Hắn ta nhếch mép cười khinh, tên người làm nhỏ bé như thế này thì hầu được gì cho hắn chứ?

- "Mày thì đi làm công chúa đi là vừa, nhỏ bé ngây thơ như mày thì làm được gì đây?" - Kaiser ngạo nghễ một tiếng rồi quay mặt cút vào trong dinh thự.

Yoichi im im, cuối sầm mặt xuống, trông có vẻ buồn buồn lắm đấy.

- *Cái nụ cười lúc đó... Đẹp vãi vậy, đã thế còn ngạo mạn như vậy. Được.. Mình thích, nghĩ nói ba câu đàm tiếu thế này đã làm tôi tổn thương à? Mơ đi, rồi cậu sẽ nể phục tôi thôi*
Nó khúc khích cười, chà, tên này đẹp thật đấy, mà cái miệng hơi hỗn à nha~

- "Cậu hai chờ tôi với... Để tôi theo hầu được ngài." - Cười một tiếng, Yoichi nó chậy theo sau hắn ta, cũng phải dần dần tìm hiểu tính cách và thói quen của ngài công tử này thôi.

- "Chậc... Hầu được thì hầu, không được thì cút" - Quay đầu lại, Kaiser mở miệng ra mắng.

- "Tôi có phòng ở đây, cút thì cút ra chuồng lợn mà ngủ à?" - Cậu nói thế nhưng chỉ nói thầm thôi, nói nhỏ xíu xìu xiu thôi, chứ ai dám choang choang cho cậu hai nghe.

- "Vô phòng chuẩn bị nước tắm cho tôi đi" - Hắn ta ra lệnh.

- "Vâng..." - Yoichi cuối rụp đầu xuống vâng lời.

Theo Yoichi cậu nhớ không nhầm thì nhà tắm là ở cuối hành lang tầng dưới cùng. Thiệt tình, nhà tắm thôi cũng quá to rồi đi, có chút hơi ghen tị rồi đó.

- "Dạ... thưa cậu hai em pha xong nước tắm rồi ạ, cậu hai dùng luôn kẻo nguội nước" - Yoichi sau khi pha nước, lật đật đi hối thiếu gia của mình.

- "Em?" - Kaiser.

- "Chẳng phải cậu hai lớn tuổi hơn em sao?" - Yoichi.

- "..." - Hắn không nói gì, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn.

- *...Mình thích cậu ta* - Yoichi suy nghĩ đỏ cả mặt, gặp những phái đẹp là cậu đổ cái rụp luôn đó.

Tên công tử kia có lẽ hôm nay đi đâu đó mệt lắm à, trông phờ phạc chưa kìa. Chắc cũng vì thế nên sau khi nghe lời giục giã từ tên hầu của mình, Kaiser đi một mạch vào phòng tắm luôn đấy.

- *...? Hôm nay nước ấm tắm sướng vậy? Thằng hâm kia pha nước à* - Mới vô bồn nước ấm, nói thì thô nhưng mà phê vãi ra, muốn ngủ trong này, hôm nay đi chơi với mấy thằng bạn của hắn mệt dại cả thân.

Còn về phía Yoichi, đã đến giờ sắp mâm cơm tối lên cho cậu hai rồi, xuống bếp phụ đầu bếp chính, đúng nhà giàu có khác nha, món nào ra món đấy, cỗ ở nhà có khi còn không được như vậy. Tay nghề của nó cũng không khá khẩm lắm đâu, đầu bếp sai gì thì làm đấy, thục vẻ vô cùng ngoan ngoãn, nhưng trông cũng đơn giản, thầm nghĩ bụng cứ đà này kiểu gì cũng thành đầu bếp chính thôi, nghĩ xong cũng cười khúc khích.

Dọn xong đồ ăn, Yoichi ngó ra phòng tắm để xem Kaiser đã tắm xong chưa, mà nãy giờ lâu thế, chưa tắm xong thì chắc chắn là chết trong đấy rồi.

  À không, anh ta sao chết sớm vậy được, người ta tắm xong rồi, chưa chết được, phải sống cho mình ngắm! 

  Mang đồ ăn sang phòng của cậu hai, có lẽ cậu ở đấy.

  - "Cậu hai, em dâng mâm cơm lên này ( lại mà hốc lẹ đi )" - Yoichi từ từ gõ cửa, tay bưng mâm cơm mỏi lắm rồi đấy.

  - "Lâu thế? Không nói gì là tự vào luôn đấy nhé" - Yoichi gõ mãi chẳng mở cửa, hơi sốt ruột nên cũng mở cửa vào luôn.

  Chậc chậc, hơi quá quắt rồi, bước vào thì thấy Kaiser đang chiễm chệ xếp mấy chai rượu quý báu của mình, nghe thấy mà bắt nó đứng ở ngoài lâu đến thế cơ à? Chết tiệt, khốn quá đi mất! Nhưng biết sao giờ, nó là người làm thuê, thì sơ hở thái độ với chủ nhà là bị đuổi về nhà mẹ đẻ ngay, đành nhịn trong lòng thôi, một điều nhịn bằng chín điều lành!

  - "Em để mâm ở đây, cậu hai dùng bữa ngon miệng nhé"- Yoichi để mâm cơm bằng gỗ quý trên bàn rồi lặng lẽ bước ra ngoài cho Kaiser dùng bữa, còn cậu hai từ đầu đến cuối không nói đến một câu.

  Giờ Yoichi chỉ còn việc đứng ở ngoài rồi đợi thiếu gia ăn xong để nó dọn mâm thôi, hết việc làm rồi. Mà nhắc mới nhớ, từ sáng giờ nó chưa ăn gì rồi, tại loay hoay tập làm quen chỗ này quá, chắc lát xuống xin đầu bếp một lát bánh mì ăn tạm vậy. Không nhớ thì sẽ không đau, sao giờ nhận ra là bụng nó kêu gào dữ thế? Yoichi ngồi sụp xuống, trường hợp này không phải là hiếm, cậu nhịn đói nhiều lắm, những mỗi lần bụng bị đau bao tử là lại luôn đau, mãi cũng không quen được cảm giác đau này.

  - "Vào ăn này, tao ăn không hết, nhìn mày ở ngoài đấy tao sốt ruột quá đấy" - Gã nào đó lên tiếng bực bội.

  - "Không cậu hai cứ ăn, em không đói" - Yoichi cười trừ từ chối lẹ, người hầu mà ăn chung với cậu chủ là bất lịch sự đấy.

  - "Bụng mày réo hơi to đấy? Giờ mày có nghe không đây là mệnh lệnh đấy!" - Kaiser.

__________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro