3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Nhưng... Nhưng em không sao thật" - Mặc dù rất muốn ăn nhưng nó vẫn phải giữ cho nó một lòng tự trọng nhất định.

  - "Đây coi như đồ ăn tao bảo mày dọn, xuống ăn, mau!?" - Kaiser hắn bắt đầu hơi cáu gắt rồi.

  - "Vâng... Vậy em xin cảm ơn" - Yoichi cuối cùng cũng đành chịu gật đầu đồng ý, cũng khổ sở lắm đấy chứ.

  Khép nép cuối người ngồi xuống chiếc bàn thấp, thắc mắc rằng sao cậu hai ăn còn dư nhiều thế kia? Sau khi chào cậu hai dùng bữa, gắp thử một miếng, công nhận là ngon bá cháy, đúng là đầu bếp có khác, nấu ăn cũng ngon quá mức cho phép rồi đi.

  - "Cậu hai thích hoa hồng xanh lắm à?" - Yoichi chú ý lên cổ của Kaiser, cũng nhớ ra cả vườn bông hồng xanh kế gian nhà này. Có chút tò mò mà hỏi.

  - "Ừ, thì sao?" - Hơi nhăn mặt rồi, không thích nó hỏi chuyện này à?

  - "Thế cậu hai thích gì nhất?" - Yoichi hỏi, phải tìm hiểu sở thích của cậu chủ để rồi còn đáp ứng cậu chứ.

  - "Thích gì mặc xác tao" - Kaiser.

  - "Thế cậu hai ghét gì" - Yoichi mắt hơi giật giật rồi.

  - "Tao ghét mày" - Hắn ta độc mồm độc miệng phun một câu xanh rờn.

  - "Chậc chậc, cứ thế này thì sao tôi phục vụ được cậu hai đây?" - Yoichi thấy hơi bực rồi đó, sẽ có ngày nó sẽ chỉnh đốn ngay cá tính bảo thủ này của hắn mới được.

  - "Không liên quan đến mày! Chẳng hiểu kiểu gì mà mẹ tao lại cho mày làm hầu cận riêng của tao nữa!?" - Cậu hai từ đầu đến cuối không một câu nào nói nhẹ nói khẽ cả.

  - "Này cậu hai đừng có mà xem thường tôi! Tôi nhìn nhỏ nhỏ thế này thôi mà gánh cả tạ lúa vẫn dư sức đấy nhé? Tính tình cậu cứ như vậy sao lấy được vợ đây?" - Yoichi nó là người khó kiểm soát được lời nói, lỡ bực quá nên dại nói rồi, muốn rút lại lời cũng không được nữa.

  - *Mẹ nó, chưa đứa đếch nào dám chống lại mình như vậy, xem ra tên này có bản lĩnh, được* - Kaiser có chút bất ngờ với cái tính trả treo này.

  - "Được, thế thì mày cố làm tốt nhiệm vụ của mày đi, để tao xem có công nhận được không" - Nhếch mép cười khinh, tên thiếu gia đó lên tiếng khiêu khích, làm thì làm, dăm ba mấy chuyện này không làm khó được Isagi Yoichi này đâu ạ.

  Yoichi nó muốn nhân cái bữa ăn này mà hiểu cậu hai hơn, ấy thế mà lại thành ra cãi nhau, chết thật chết thật, lần sau phải khéo miệng ăn nói với cậu chủ, vả lại còn cố làm việc cho cậu ta công nhận thôi. Chậc chậc, hơi khó đấy, nhưng kệ đi, dẫu sao ngay từ lúc mới gặp, tính nết cậu ta cũng làm cho mình thích rồi thì giờ ghét thì kì lắm, tính hơi quái dị những chẳng để ai biết đâu!

  Miếng ăn không ngon miệng gì, mặt mày sị ra mà đi dọn mâm đi rửa, lúc đi cũng không thèm liếc nhìn hay chào cậu chủ đến nổi một lần, thằng mù nhìn vào cũng biết là Yoichi bực lắm rồi đấy. Bực thì bực, nhưng dọn mâm xong cũng phải ở kè kè bên Kaiser thôi, phận làm hầu cận riêng, nên tự giác chấp nhận số phận của mình thôi.

  - "Mày bao nhiêu tuổi rồi?" - Kaiser cảm giác trống trải nên thuận miệng hỏi bừa một câu.

  - "Dạ vừa tháng tư vừa rồi là tròn 15 ạ" - Thành thật trả lời, ở đây với độ tuổi này cũng xem như không quá già cũng không quá trẻ, nhưng đặc biệt là chắc chắn ở độ tuổi này trai làng đều đã KẾT HÔN! Nhiều khi nghĩ đến chuyện này cùng với lời qua tiếng lại của dân thôn làng cũng tuổi thân thật chứ.

  - "Mày thua tao tận 3 tuổi à?" Kaiser gật gù như đã hiểu, mình chửi nó nhiều quá thì có khi nào có ngày bị lão quan làng tố cáo vì tội ức nạt trẻ em không? Không được, lần sau phải chửi nó văn minh lên mới được.

  - "Năm nay 18 tuổi sao, cậu hai chẳng suy tính gì đến chuyện lấy vợ à? - Yoichi hơi thắc mắc, có cái mặt đẹp như vậy chắc phải đa tình lắm chứ ha?

  - "Không thích, mà mấy đứa con gái toàn ngả ngớn trước mặt tao miết" - Hắn cố nhớ lại mỗi lúc tình cờ gặp mấy nàng gái ở làng này, khó chịu hết sức.

  - "Mà danh cậu chủ lớn như thế, chẳng chốc có khi các vị tiểu thư tài phiệt ở trên phố Kim Nhiên cũng thích cậu chủ thì sao?" - Yoichi chốc nhớ ra, phố KIm Nhiên là phố đông đúc và đầy đủ nhất cái miền này, rất nhiều tiểu thư, công quý tử đều sinh sống ở đấy, nghe bảo đâu là nhà Kaiser thích sống yên bình chút nên mới chuyển sang sống ở cái thôn nghèo này.

  - "..." - Kaiser cậu ta không nói gì, không phải là không có, mà là rất nhiều, cha của hắn đã giới thiệu rất nhiều vị tiểu thư rồi, đều một là cậu ta từ chối thẳng, hai là liếc con gái nhà người ta bằng mắt hình viên đạn tới khi người ta co giò bỏ chạy mới thôi. Tên này thật tình là đang muốn bản thân mình 1 mình đến già à.

...

  - *Tên này cuối cùng cũng chỉ là một thằng nhóc chưa từng cảm nhận được sự quan tâm thật sự thôi* - Yoichi thầm suy nghĩ.

__________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro