4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kaiser Micheal từ nhỏ đã ngậm thìa vàng rồi, luôn được 3, 4 tay chân hầu hạ, hiếm có bạn bè vì bà Kaiser rất phản đối khi hắn muốn làm bạn với mấy đứa trẻ dân thường trong làng. Không những thế, hắn còn là con một, con độc nhất vô nhị của nhà Kaiser. Ngỡ sung sướng lắm, nhưng nó chưa từng có đến một người bạn thật sự chơi thân thật sự, người hầu ít nhất là 3 người ở bên, dẫu vậy họ chỉ coi nó là bè trên, thật sự ở bên họ chẳng thoái mái gì sất, chỉ toàn là cảm giác sượng trân!

  Dần dần cũng tự nó sinh ra cho mình cái tính bảo thử, làm gì cũng một mình, không nhờ đến một ai cũng không cần ai quan tâm. Yoichi sớm đã nhận ra cái tính này của hắn rồi, cậu tự dặn với lòng mình rằng trong thời gian ở bên phục vụ anh, sẽ giúp anh cảm nhận được cái cảm giác "mình không cô đơn".

  Nhưng nó biết, nó chẳng thể bên cậu hai được lâu, nó phận dân thấp hèn, đến khi cậu hai lấy vợ, nó phải dọn đi thôi, chứ không vợ tương lại của cậu chủ ghen cô gọi người đánh chết cậu không chừng? Thế thì chết dở, yêu thì kệ bỏ cha nó, ôm lấy cái thân này trước đã!

  Hầu cho cậu hai một thời gian, được ông bà chủ nhà Kaiser nhiều lần khen ngợi, úi sời! Làm tốt hết việc này đến việc khác, không khen làm sao được!? Cậu hai vẫn còn rất cọc cằn nhưng hình như là cởi mở hơn một chút rồi, mọt chút chíu thôi.

  À Kaiser anh ta toan tính chuyển lên phố huyện sống một thời gian để học hành tranh cử lên chức quan lớn, ông bà cũng phân vân lắm, tại một phần sợ xa con, một phần sợ con lén phén đi ăn chơi xa đọa. Nhưng cũng nhiều phần muốn con trai mình đi, họ biết nó thông minh lắm, Micheal cũng năn nỉ lắm cơ, nên đành thu xếp xe cộ hộ tống nó đi thôi, trước khi xe ngựa chạy đi ông bà chủ nhà Kaiser còn r đến tận cổng nhìn anh đi nữa mà, bà Kaiser chấm chấm chiếc khăn tay vải voan khóc thút thít.

  Yoichi thì bị bà Kaiser thuyết phục nhiều quá nên đành phải đi, tên Micheal kia mà đến nơi phố Kim Nhiên thì chắc chắn cần phải có người săn sóc. Nó cũng không muốn đi lắm đâu, tại vì còn cha mẹ ở nhà, hỏi thử ý kiến bà Isagi, mặc dù cũng rất không nỡ, nhưng nghe đâu nếu con trai mình theo việc xuống nơi phố huyện đó sẽ được bà chủ thưởng tiền lắm hơn, đỡ cực hơn, dẫu lại không theo cậu hai xuống đấy thì về nhà lấy đâu việc mà làm? Yoichi thì vẫn rất muốn có tiền để còn gửi về cho cha cho mẹ và cả chị nữa, tiền lương nó có bao nhiêu đều gửi về nhà hết, còn một chút chút thì giữ mà phòng thân chứ chẳng giám tiêu đồng nào sất!

  - "Xuống đấy đi học cùng tao không?" - Quay lại lúc trên xe ngựa, Kaiser thắc mắc hỏi, dân làng chỗ mình nghèo hèn, có ai đã học được chữ ngoài mấy nhà giàu giàu xíu đâu?

  - "Dạ không, em dân thường làm gì có tiền để học, tiền ăn có khi còn chẳng có!" - Yoichi từ chối thẳng thừng, có cơm ăn áo mặc là may lắm rồi, chuyện này nó không dám mơ tới.

  - "Nhà tao thiếu đếch gì tiền? Cho học chữ để có gì đi mua đồ nấu tao ăn cho dễ" - Kaiser.

  - "Em ngu bỏ xừ, học cũng chẳng vô nổi đâu, nhưng em lanh, chợ búa gì sao làm khó nổi em" - Yoichi vẫn chối, nhưng nói về chuyện lanh lợi trong mua bán là không ai sánh bằng, có tin món sáu mươi đồng mà nó trả giá xuống mười lăm đồng không?

  - "Chậc... Đến chịu mày rồi đấy" - Kaiser tặc lưỡi khó chịu còn Yoichi thì cười hì hì, đâu phải cứ ăn không người ta là dễ? Chẳng lẽ để cậu đóng học cho tận hai, ba năm coi là được à? Kiểu gì anh ta cũng bắt làm gì cho anh ta mà thôi.

  Đoạn đường đến Phố Kim Nhiên dài tận ba đến bốn canh giờ, chưa để lúc mặt trời chưa hé lên thì Yoichi đã phải dậy sửa soạn đồ rồi, đâm ra bây giờ buồn ngủ quá đi mất, thành ra ngủ gục luôn trên xe lúc nào không hay, bây giờ mới tờ mờ trôi qua chưa được một canh giờ nữa.

  Lúc còn ở nhà cha mẹ Yoichi phải đi làm lụng nhiều, mặt mày lấm lem hết cả lên, mà cũng chẳng bao giờ để ý sất, bởi không có gương để mà soi, lúc nào đi ra bờ ruộng bờ ao nhìn vô nước mới ngắm thấy thôi, từ khi về nhà cậu hai làm mặt mày sáng sủa trắng trẻo hơn hẳn, mẹ nhìn cũng thấy vui với thương nó hơn, về đấy cho đỡ khổ chứ ở nhà làm lụng với bà khổ nó lắm.

  Ngủ không có chỗ để tựa đầu, Yoichi nó cứ phải gật gà gật gù trông cực lắm cơ, Kaiser anh thấy thế ngứa mắt quá, nâng tay ra đỡ đầu cậu để tựa vào vai mình, bình thường thì đanh thép, nói một chọi một, nhưng lúc ngủ lại ngoan lắm, chắc đã mệt lắm rồi.

  Kaiser không biết từ bao giờ bản thân đã có được chút bản tính kiên nhẫn nhường nhịn như vậy, nếu là lúc trước, anh đã giáng cho người ta một bạt tai đau đến sại cả quai hàm rồi đấy, nhưng giờ lại ráng chờ đến hơn ba canh giờ còn lại để cho người kia ngủ ngon giấc...

_________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro